Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh còn cô đơn không?

2015-10-21 04:16

Tác giả: Ruby Vân Anh


blogradio.vn - Không hẳn là một tình yêu. Tôi gọi đó là một cuộc tình không-giống-ai. Tôi không đến quán cà phê để gặm nhấm sự cô đơn theo cách nghĩ của tôi và nhìn những nỗi cô đơn khác. Tôi đến đây vì thấy nhớ anh, muốn trò chuyện và thấy anh mỉm cười. Anh còn cô đơn không?

***
Họ hẹn hò nhau
Có sao đâu
Tôi không phải là người cô đơn nhất
Phía bên bàn đối diện
Cũng có một người
Tự đan những ngón tay vào nhau rất chặt
Như tôi…


Nỗi cô đơn của mỗi người không giống nhau. Không có ai cô đơn hơn ai, không có ai cô đơn kém ai. Mỗi người đều chìm vào nỗi cô đơn của riêng mình và nhìn vào nỗi cô đơn của người khác. “Cô đơn” rốt cuộc là gì thế?

Nỗi cô đơn của tôi là không có người yêu. Nói thế nào nhỉ? Cô đơn không phải là không có ai nắm lấy bàn tay bạn mà là khi bạn không muốn đưa tay ra cho một ai nắm lấy. Tôi đang ở trong tình trạng ấy.

Tôi từng yêu một người, yêu nhiều hơn những gì tôi nghĩ về tình yêu. Một người đặc biệt trong tôi và cũng đặc biệt với một vài cô gái khác. Với tôi, anh là duy nhất. Nhưng với anh thì không. Tôi không đi chơi với bạn bè, không tụ tập mua sắm. Mọi thời gian, tôi cố gắng để dành hết cho anh. Tôi nấu cơm và đợi anh về ăn. Tôi mua những chiếc áo thật đẹp cho anh thay vì ướm lên tôi những chiếc váy điệu đà. Tôi đặt lọ nước hoa anh thích lên bàn trang điểm, cạnh lọ nước hoa của tôi. Không biết có bao nhiêu lần tôi thay mùi nước hoa khi thấy anh nhìn một nhãn hiệu nào đó và hít hà theo nó. Lọ nước hoa tôi thích vẫn còn nguyên, còn những thứ tôi cố xịt lên người lại khiến tôi cảm thấy xa lạ với bản thân.



Tôi đặt bức ảnh của tôi trong ví anh. Tôi vẽ những icon lên vỏ bao thuốc lá và chắc chắn rằng anh sẽ mỉm cười khi nhìn thấy nó. Tôi muốn anh nhìn thấy tôi mọi lúc và nghĩ về tôi mọi nơi. Anh là hạnh phúc của tôi. Tôi vui vẻ với suy nghĩ ấy. Thế nên tôi dễ sốc, khi hạnh phúc ấy vụt bay còn tôi vẫn ngơ ngác. Như thể không tin nổi vào sự thật. Không thể tin, không muốn tin.

“Em yêu anh nhiều đến thế sao?”

“Anh xin lỗi. Anh sợ thứ tình yêu cùm kẹp. Anh ngột ngạt trong yêu thương của em”.


Thế đấy! Một lý do trong vạn lý do để một ai đó bỏ rơi người yêu. Họ bỏ nhau vì tình yêu nhạt thếch. Họ bỏ nhau vì với một trong hai người tình yêu không đủ lớn. Giá mà anh ấy nói không còn yêu tôi, chưa bao giờ yêu tôi, có thể tôi không đau nhiều như vậy. Đằng này, anh bỏ tôi đi bởi tôi đã yêu anh ấy quá nhiều.

Tôi cười sằng sặc khi có ai đó nói với tôi rằng: “Anh yêu em nhiều lắm!”. Tôi nói với họ: “Anh có biết yêu nhiều quá cũng là một lý do để chia tay”. Tôi chẳng thể nắm lấy tay ai, bởi tôi vẫn chìm trong những giấc mơ thật dài với người yêu cũ. Tôi luôn lo sợ, tôi không biết làm thế nào để yêu một người mà không phải chia tay.

Tôi đã từng nghĩ thế này. Sự chân thành nghĩa là sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Và niềm vui sẽ cứ thế lớn dần lên. Tôi sẽ được mỉm cười khi làm điều gì đó cho anh vui. Tôi sẽ được hạnh phúc khi vùi vào ngực anh nũng nịu. Bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi có thể được yêu anh, đó là một hạnh phúc. Khi yêu một ai đó thật lòng, sẽ chẳng mảy may nghĩ mình được yêu nhiều hay ít mà chỉ lo sợ một điều mình đã yêu anh ấy hết tấm lòng chưa? Tôi đã xoa dịu nỗi đau trong tôi bằng suy nghĩ ấy. Nhưng có một điều tôi cố vờ như không thấy, đó là khi tôi quên mất bản thân là ai, đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ quên tôi là người yêu của anh khi đó.

Tôi đã từng cô đơn như thế! Quen dần với việc không hẹn hò với bất cứ ai. Từng ngày trôi qua thật dài trong những nỗi buồn vu vơ không tên gọi. Tôi nghĩ nỗi cô đơn của tôi cũng bình thường. Chỉ là không có một người để gọi là người yêu. Chỉ là có những buổi chiều lang thang thay vì nắm tay ai cùng dạo bước. Chỉ là tôi đang mỉm cười với nỗi cô đơn của chính mình.

cô đơn

Tôi uống cà phê và để ý xung quanh. Những nỗi cô đơn hiện hữu trên từng khuôn mặt. Hoặc có thể đó là một thứ cảm giác lây lan. Tôi cô đơn. Ắt hẳn người khác cũng cô đơn. Có những nỗi cô đơn thật kỳ lạ. Cô đơn giữa nhiều người. Tôi để ý thấy anh ta không cười. Chỉ im lặng và nhếch khóe môi hời hợt. Có thể bởi câu chuyện của những người xung quanh rất nhạt. Tôi để ý cách anh ta uống cà phê. Nhấp một ngụm nhỏ, mím chặt môi lại để thấm đến giọt cuối cùng, đôi mắt nhìn mà cũng như không vào người đối diện. Anh ta lắng nghe hoặc là có thể không lắng nghe câu chuyện. Không biết có bao nhiêu phần câu chuyện mà những người xung quanh nói được anh lưu lại. Chỉ thấy anh ta im lặng và không bình phẩm bất cứ điều gì.

Như thế có nghĩa là anh ta cũng cô đơn nhỉ? Vì nỗi cô đơn đâu chỉ dành cho những kẻ chỉ có một mình như tôi. Cô đơn giữa nhiều người, đó mới thực sự là bế tắc. Anh ta khác tôi. Thảng hoặc, không chịu nổi cảm giác quanh quẩn một mình, tôi vẫn cùng bạn bè đi shopping, đi bơi hoặc tụ tập ăn uống. Tôi cười, tôi nói chuyện và tôi vui vẻ. Nỗi cô đơn của tôi chỉ là có một chỗ trống trong tim. Còn anh ta, hình như có một lỗ hổng to hoác trong tâm hồn. Tôi đoán vậy.

Anh ta đan những ngón tay vào nhau rất chặt. Đặt nó lên mặt bàn, rồi lại đưa ngang tầm khuôn mặt để làm chỗ dựa vững chắc cho chiếc cằm. Tôi cảm thấy anh ta giống như một người đang ngồi trước hàng ngàn chiếc máy phát thanh đang được tua nhanh. Không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Đầu óc căng ra và rối tung.

Một người như thế sẽ nghĩ gì trong lòng? Trống trải? Buồn chán? Hay là vô cảm? Anh ta cô đơn hay là vô cảm? Một người cô đơn có thật sự vô cảm với xung quanh? Tôi chợt cười bản thân mình. Nhìn cốc cà phê tan đá, nước thấm tràn ra bàn. Tôi nhàn rỗi quá! Tôi đang nhìn vào nỗi cô đơn của một người lạ. Hay bởi tôi nhìn tất cả bằng con mắt của một kẻ cô đơn.

Anh ta đưa mắt về phía tôi và nhìn chằm chằm vào người đã nhìn anh ta rất lâu trước đó. Một ánh mắt muốn hỏi: “Cô đang nhìn cái gì thế?”. Tôi không tỏ vẻ bối rối. Tôi chạy tội bằng cách nhìn ra hướng khác.



Tôi tìm đến quán cà phê để mong gặp lại anh ta. Buồn cười thật. Nhưng đúng là tôi đã cảm thấy thấp thỏm. Anh ta không đến. Có thể đó không phải quán cà phê quen thuộc. Có thể đó là một cuộc gặp gỡ của những người bạn không mấy thân thiết của anh ta và không hẹn ngày gặp lại... Tôi ngồi xoay ly cà phê với những phỏng đoán và đứng dậy khi hết kiên nhẫn. Có thể, anh ta đến khi tôi đã ra về. Như thế là không có duyên. Mà tôi đang mong ngóng duyên phận gì thế nhỉ? Chỉ là tôi muốn nhìn thấy anh ta - một người cô đơn - trong mắt tôi.

Thành phố này chật hẹp, cho những người ngóng trông gặp lại được nhau. Và cũng rộng lớn vô cùng khi người ta muốn tránh mặt nhau. Tôi chưa từng gặp lại người yêu cũ của tôi, có lẽ thành phố này quả thực mênh mông. Nhưng tôi đã gặp lại anh ta - Người Cô Đơn, tôi tạm gọi như thế. Chúng tôi chạm mặt nhau trước cửa ra vào quán cà phê khi tôi đã đi về sau gần ba tiếng ngồi nghe nhạc không lời ở đó. Anh ta nhìn tôi và đi thẳng. Có lẽ không có chút gì về tôi đọng lại trong trí nhớ của anh ta. Tôi quay lại, mỉm cười với cậu phục vụ bàn và chọn một chiếc bàn ở góc trong cùng, dãy cuối cùng của quán. Người Cô Đơn đi một mình. Tôi cảm thấy thú vị. Nhìn anh ta lúc này lại không có vẻ cô đơn như tôi thấy lần trước, khi anh ngồi giữa rất nhiều người. Có thể đó chỉ là trực giác của tôi.

Tôi thấy Người Cô Đơn cười. Một nụ cười rất nhẹ với người phục vụ đang đặt cốc nước xuống bàn. Bất giác tôi mỉm cười. Như để đáp lại Người Cô Đơn mặc dù anh ta không hề nhìn thấy. Anh ta lướt ngón tay cái rất nhanh trên màn hình điện thoại và đặt lại nó xuống bàn. Anh ta bắt đầu đan hai bàn tay vào nhau, tựa cằm và nhìn vào một điểm nào đó trong không gian nhỏ bé này - phía trước mặt anh ta. Vẫn cử chỉ đó, nhưng tôi không còn thấy sự cô đơn ở anh ta, có thể bởi lúc này, tôi đang nhìn người cô đơn bằng một cách nhìn khác.

Người Cô Đơn vừa nở một nụ cười. Ánh mắt anh ta nheo lại. Hạ đôi bàn tay khỏi cằm, anh ta rót cafe vào trong cốc đá. Hình như anh ta đang nghĩ đến một điều gì đó thú vị. Tôi để ý xung quanh, ngoài tôi và người Cô Đơn, cũng có một vài người khác chỉ ngồi một mình - cùng với một thứ đồ uống và một chiếc máy tính bảng. Có thể cô đơn hoặc không. Tôi không nhìn thấy sự cô đơn ở họ ngoài việc họ chỉ có một mình và họ hoàn toàn không để ý đến xung quanh, tất cả trạng thái được biểu hiện cùng chiếc máy tính bảng.

anh còn cô đơn không

Người Cô Đơn đang nhìn quanh quán, anh ta đưa mắt về phía cuối dãy, lướt qua, lướt lại và dừng ánh nhìn vào tôi. Tim tôi đập loạn. Tôi không kịp tránh ánh nhìn ấy. Mà thực tế là không có ý định tránh. Anh ta cười. Gật nhẹ đầu. Tôi đã nghĩ đó là một cử chỉ thay cho lời chào. Nhưng ngay lập tức tự phản bác vì cho rằng anh ta chẳng có cớ gì để chào một người ngồi cùng quán cà phê mà bất chợt hai ánh nhìn gặp nhau. Tôi cười. Anh ta nâng cốc cà phê lên ngang tầm nhìn, khẽ nhún vai và thêm một nụ cười về phía tôi. Lúc này thì tôi mới thật sự khẳng định rằng anh ta chào tôi. Tôi cùng nâng ly nước cam lên và nhanh chóng tròn xoe mắt khi anh ta đứng dậy và đi về phía tôi.

Tôi và Người Cô Đơn đã bắt đầu một cuộc tình không giống ai. Không một lời tỏ tình, không một cuộc hẹn hò giống như tôi đã từng hò hẹn trước đây. Chúng tôi đến quán cà phê này, nơi tôi vẫn hẹn hò với nỗi cô đơn của chính mình và tìm những sự cô đơn khác ở xung quanh, nơi mà tôi đã gặp anh - Người Cô Đơn khi ngồi giữa nhiều người - để trò chuyện.

Tôi đã đúng khi nghĩ rằng anh cô đơn khi ấy. Không giống như nỗi cô đơn của tôi, cô đơn vì không có người yêu, vì hoang mang với một nửa trái tim mình. Anh cô đơn, mà đúng hơn là bế tắc. Anh không thể trò chuyện với những người bạn của mình bởi một nỗi sợ không hình thù. Anh sợ tự mình nhắc lại nỗi đau của mình. Nỗi đau khi người yêu của anh - mối tình tám năm - đã trở thành mẹ kế. Sự im lặng mỗi khi trở về nhà đã dần trở thành một căn bệnh hành hạ anh. Tôi nghĩ đó là một di chứng sau cú sốc. Tôi chưa từng nghĩ là có những cuộc tình kết thúc một cách trớ trêu như thế.

Người Cô Đơn nhắc lại câu chuyện cũ cùng với nụ cười gượng, những ngón tay mân mê lên thành cốc cà phê. Tôi nghĩ tôi biểu hiện rõ sự buồn lên khuôn mặt còn hơn anh. “Đừng buồn. Đó không phải câu chuyện của em”. Tôi đã thấy có chút tự ái khi anh kết thúc câu chuyện bằng câu nói ấy. Nhưng sau thì tôi hiểu, anh sợ sự thương hại. Bởi anh luôn nghĩ rằng, chẳng bao giờ có sự chia sẻ nào cả, vết thương rỉ máu thì chỉ người bị thương mới có cảm giác đau. Anh bình thản hơn tôi nghĩ. Nhưng sự bình thản ấy không phải vì cơn đau không còn nhức nhối. Chỉ là anh mất cảm giác đó thôi.

Người Cô Đơn nói với tôi. Không có cảm giác chính là cô đơn. Mọi cảm nhận khác chỉ là do huyễn hoặc. Tôi không hiểu nhiều về những quan điểm của anh. Nhưng ít ra tôi thấy không cô đơn. Không hẳn là một tình yêu. Tôi gọi đó là một cuộc tình không-giống-ai. Tôi không đến quán cà phê để gặm nhấm sự cô đơn theo cách nghĩ của tôi và nhìn những nỗi cô đơn khác. Tôi đến đây vì thấy nhớ anh, muốn trò chuyện và thấy anh mỉm cười.

Anh còn cô đơn không?

© Ruby Vân Anh – blogradio.vn


Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Ruby Vân Anh

Cảm ơn đời đã sinh ra em!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ai cũng chỉ cần một tình yêu bình yên

Ai cũng chỉ cần một tình yêu bình yên

Cuộc sống pha lẫn êm đềm và sóng dữ. Có lúc bình yên, có lúc lại cuộn trào nhưng tâm yên thì sóng gió cũng vơi đi phần nào đấy. Tình cảm nhẹ nhàng thôi là đủ, không cần phải khắc cốt ghi tâm, làm yên lòng nhau là được. Chỉ cần phút giây bên nhau bình yên thôi là đủ. Có thể thoải mái ở bên nhau là được.

Hãy học cách đối diện, chấp nhận và thay đổi

Hãy học cách đối diện, chấp nhận và thay đổi

Hãy học cách đối diện, chấp nhận và thay đổi. Đó không phải là cách để chúng ta loại bỏ đi những bế tắc bên trong mà là cách để ta sống trong những bế tắc ấy với trái tim mạnh mẽ.

Vì người không đáng mà từ bỏ mọi thứ

Vì người không đáng mà từ bỏ mọi thứ

Tố Như không cầu mong gì chỉ mong có thể ở bên cạnh anh ta, ngắm nhìn anh ta, ăn cơm cùng anh ta... chỉ muốn thế giới này chỉ có cô và anh ta. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là một giấc mộng đẹp, “mộng tỉnh tình tan”

Nếu tớ gặp cậu khi trưởng thành

Nếu tớ gặp cậu khi trưởng thành

Tôi biết điều đó rất buồn nhưng tôi không hiểu bản thân tại sao có thể tiếp tục ôm mối tình đó đến năm nhất Đại học mà bỏ qua bao người con trai khác. Đôi khi, tôi nghĩ nếu có thể gặp cậu - mối tình đầu của tôi khi cậu trưởng thành thì chắc chuyện tình chúng ta sẽ khác . "Mối tình đầu thực sự quá khó quên hay đơn giản vì con người ta không muốn quên nhỉ?".

Công thức thu hút vận may, đón nhận những điều tốt đẹp

Công thức thu hút vận may, đón nhận những điều tốt đẹp

Hóa ra, vận may không phải trời cho. Chính bạn cũng có thể "rèn luyện" bản thân để hút được nhiều cơ hội vàng đổi đời.

Con nhớ bố lắm, bố à

Con nhớ bố lắm, bố à

Tôi quên sao được câu nói “Giữ bố lại, đừng để bố đi các con ơi”. Nếu được nói lời cuối với bố, tôi muốn nói rằng “Con rất vui và hạnh phúc khi được làm con của bố, được quan tâm và che chở vô điều kiện. Con xin lỗi vì những lần mắc lỗi sai khiến bố buồn lòng. Cũng xin lỗi bố vì thiếu quan tâm lo lắng. Con nhớ bố lắm, bố à”.

Bố tin một ngày Sài Gòn không còn dịch

Bố tin một ngày Sài Gòn không còn dịch

Bố tin một ngày kia Sài Gòn không còn dịch Con lại được đến trường Như điều con mong ước.

Hà Nội ơi, hãy vững vàng trong giông bão

Hà Nội ơi, hãy vững vàng trong giông bão

Em yêu dấu, anh nơi đầu chiến tuyến Yêu thương anh em nhớ giữ gìn Vì Hà Nội sớm mai sẽ bình yên Nơi có Bác luôn nhìn theo cổ vũ.

Top những chòm sao sinh ra là để viết, có khả năng tạo ra những trang văn tuyệt vời

Top những chòm sao sinh ra là để viết, có khả năng tạo ra những trang văn tuyệt vời

Bạn có thuộc top những cung hoàng đạo phù hợp với sự nghiệp viết lách hay không? Ở cả 4 cung hoàng đạo đều có một điểm chung đó là “nhiều chữ”, đam mê viết lách và vô cùng sáng tạo.

Hãy sống hết mình để có một thanh xuân trọn vẹn

Hãy sống hết mình để có một thanh xuân trọn vẹn

Vậy ta cần làm gì để có một tuổi trẻ không hối tiếc? Hãy cứ dấn thân, cứ thử, đừng ngần ngại. Tuổi trẻ là để sai lầm nhưng không được bỏ cuộc. Thất bại sẽ cho ta nhiều bài học quý báu. Miễn là cứ tiếp tục rồi thành công sẽ đến ở phía cuối con đường. Hãy luôn cố gắng không ngừng, mang theo tất cả hăng say để băng băng tiến về phía trước. Đừng sợ hãi và sống hết mình để có một thời thanh xuân thật trọn vẹn!

back to top