Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tìm lại

2016-04-19 06:00

Tác giả:


blogradio.vn - Sếp lớn của Phong đã từng nói với Phong rằng, chú mày quá lãng mạn, mà cuộc sống này không có chỗ dành cho sự lãng mạn đó. Phong nhận ra rằng, dường như xung quanh anh mọi người đều chạy đua với thời gian để có được một chỗ đứng – một cái danh với cuộc đời. Chỉ riêng Phong, lạc nhịp.

***

Như mọi đợt nghỉ khác sau chuyến công tác kéo dài, Phong thức dậy khá muộn. Anh uể oải mở cửa số và nhìn lên mảnh trời xám báo hiệu một ngày u ám. Cuối tháng ba, trời nồm. Mùa xuân sắp qua đi. Bất giác Phong cảm thấy tuổi trẻ cũng giống như mùa xuân ngắn ngủi ấy. Chừng như sau bao nhiêu nỗ lực níu kéo, chạy đua cùng thời gian, cuối cùng cái giá của tuổi trẻ chỉ là sự bất lực. Trái tim nhiệt huyết của anh đã bớt đi ngọn lửa.

Trong buổi họp lớp cuối năm ngoái, gặp lại những người bạn ngày xưa, có nhiều ánh nhìn tự hào, hãnh diện về sự thành đạt của mình với một công viện tốt, một mức sống khá khẩm, một người yêu ưu nhìn và dễ chịu. Nhiều người trong số đó thì đã nghĩ đến cuộc sống hôn nhân và chuẩn bị kế hoạch lập gia đình. Phong cảm thấy anh trật nhịp với tất cả. Không phải vì anh không có gì để kể mà ngược lại, một tấm bằng thạc sĩ kinh tế bên Úc, một công việc nhiều người mơ ước. Song dường như cả anh và bạn bè anh đã đi quá xa so với cái mốc đề ra ban đầu để rồi giờ đây giữa anh và mọi người xuất hiện một khoảng trống quá lớn, chẳng dễ gì san lấp được.

Sếp lớn của Phong đã từng nói với Phong rằng, chú mày quá lãng mạn, mà cuộc sống này không có chỗ dành cho sự lãng mạn đó. Phong nhận ra rằng, dường như xung quanh anh mọi người đều chạy đua với thời gian để có được một chỗ đứng – một cái danh với cuộc đời. Chỉ riêng Phong, lạc nhịp.

tìm lại

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, Phong bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của bác anh ở quê. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu anh.

Áo len mỏng, ba lô khoác vai. Chiếc xe khách lăn bánh, bỏ lại đằng sau thành phố bụi bặm và ồn ào. Phong nhớ đến Thảo. Chia tay đã hai năm nhưng mọi hình ảnh về Thảo vẫn vẹn nguyên trong tâm trí anh. Thảo bảo cô không chờ được anh nữa khi anh nói sẽ ở lại bên Úc học tiếp chương trình thạc sĩ. Anh đau nhưng không thể níu kéo Thảo. Khoảng cách đã khiến trái tim của anh và Thảo cùng mỏi mệt. Những lúc cô buồn nhất, anh không thể bên cô, rang vòng tay rộng của mình để vỗ về, an ủi. Sự thiệt thòi của Thảo, anh không thể bắt cô phải chịu mãi được.

Cuộc điện thoại của bác Hà làm anh quyết định trở lại ngôi làng nhỏ ven biển. Cơn gió mùa còn sót lại trong những ngày cuối xuân làm Phong hưng phấn vô cùng. Nơi đây từng gắn với tuổi thơ của anh trước khi gia đình chuyển lên thành phố sinh sống. Lần cuối cùng anh về thăm quê là cách đây 4 năm. Khi ấy là vào kỳ nghỉ hè, về Việt Nam, bố mẹ đã đồng ý cho anh về quê một tuần để hít mùi của biển. Sau bao nhiêu năm, ngôi làng vẫn vậy, vẫn nhỏ bé với những nóc nhà thưa thớt. Không phải là một địa điểm du lịch nên người dân nơi đây chỉ kiếm sống bằng nghề chài lưới. Có vẻ như trong con mắt của mọi người, cái vùng đất ven biển này không hề đẹp nếu không muốn nói là xấu xí. Song với Phong, anh yêu nơi đây hơn bao giờ hết. Anh yêu cái nét buồn bã của ngôi làng nhỏ này.

Mọi người đón Phong trong vui mừng. Con trai thứ hai của bác Hà – anh An bằng tuổi Phong, đập bốp vào vai Phong: Theo anh ra biển không? Tất nhiên là Phong đồng ý rồi bởi mục đích chính của anh là được ngửi cái mùi của biển, hít hà cái vị mặn của gió, nghe những con sóng vỗ mạn bờ tung bọt trắng xóa. Cảm giác khi ấy thật bình yên.

Anh An bảo, cái nghề chài lưới này vất vả lắm, cá ngày càng ít, mọi người phải ra khơi xa hơn. Mà càng ra xa lại càng nguy hiểm. Có những chuyến tàu ra đi mà không thấy về…



Anh An ít nói, nhưng mỗi lần anh nói, Phong đều cảm thấy có gì đó rất cuộc đời. Cái làn da bánh mật kia có lẽ không chỉ được nhuộm bởi biết bao mùa nắng biển mà còn cả những gian khổ trong những chuyến lênh đênh ngoài đại dương bao la để mưu sinh. Trong những chuyến đi ấy, không phải lúc nào trở về khoang cũng đầy cá, mà có chuyến chỉ toàn là nước mắt. Chính vì thế mà người làng chài này không phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là nước biển bởi nó đều mặn giống nhau.

Anh An về trước để phụ bác Hà chuẩn bị bữa tối. Một mình Phong lang thang trên bờ biển. Hoàng hôn dần buông, anh miên man trong suy nghĩ về câu chuyện của những chuyến tàu ngoài khơi xa, về những người đàn bà làng chài với đôi mắt xa xăm luôn hướng về phía biển. Càng nghĩ ngợi, anh càng chìm đắm trong sự ủ ê.

Chỉ đến khi không để ý và đâm sầm vào người khác anh mới chợt tỉnh cơn mộng. Cô gái mà anh đâm phải, đang ngồi bên bờ biển, bật dậy, cau có nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. “Bờ biển rộng thế này, có phải anh cố ý không vậy?” Anh sững lại giây lát rồi phá lên cười. Có lẽ nào cô nàng này lại nghĩ anh là biến thái.

Thế là Phong đã gặp lại Tường Vy - người bạn cách đây hơn chục năm của mình – cái thời gia đình anh vẫn còn sống ở làng chài này, như vậy đó. Tường Vy kể, sau đó không lâu cô cũng chuyển ra thủ đô sinh sống. Cô trở lại nơi đây đã được vài ngày rồi. Hóa ra Phong và Tường Vy có duyên lạ. Thành phố hai người sống không cách xa nhau lắm, đi xe chắc chưa đến 30 phút. Trong ký ức của Phong, hình ảnh Tường Vy của hơn chục năm trước là một đứa trẻ nghịch ngợm, tóc ngắn như con trai và lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đấu đá với bất kỳ thằng nào dám trêu trọc cô nàng là cái đồ con gái. Tường Vy bây giờ khác hẳn. Cô nàng khá là dễ thương. Có lẽ với cô nàng Phong cũng không còn là Phong của ngày xưa. Thời gian trôi, ai rồi cũng thay đổi, trước hết là về diện mạo.

biển và em

Biển không còn cô đơn nữa, ít ra là với Phong. Người bạn đồng hành của anh lúc nào cũng ồn ã hết sức có thể. Đi cùng Tường Vy, Phong hiểu thêm về cuộc sống của những người đàn bà và những đứa trẻ làng chài. Tường Vy kể sau khi cha cô mất trong một lần ra khơi đánh cá, mẹ cô gần như hóa đá, chiều nào bà cũng ra bờ biển, ngẩn ngơ và chờ đợi. Mẹ hối hận vì lần ra khơi đó của cha đã không thể ra tiễn cha như bao lần mẹ vẫn làm. Mẹ rày vò bản thân rằng đã không tận tay thả những cánh hoa muống biển với niềm tin may mắn, bình an xuống chiếc thuyền của bố. Mọi người nguyền rủa mẹ không đẻ được con trai nên bố mới ra đi không về. Mẹ khóc nhiều. Nhưng những lời giễu cợt, những đôi mắt oán trách vẫn không thôi. Rồi trong một chiều ra biển ngóng cha, mọi người không còn thấy mẹ về. Chị em Tường Vy được bác ngoại đón về thành phố.

Tường Vy bảo chỉ mấy năm nay cô mới dám quay trở lại nơi đây. Mỗi lần trở lại, cô thường ra chỗ ngày xưa mẹ ngóng trông cha. Cô không còn oán trách họ hàng mình nữa ngay lần đầu tiên trở lại nơi đây. Phong hỏi Tường Vy là lý do vì sao. Cô nói bởi biển. Bên biển cô thấy bình yên đến lạ. Hình như những con sóng đã cuốn đi hết nỗi đau của cô. Cứ đến ngày giỗ cha, cô lại về đây, thả những cánh hoa muống biển vào sóng.

Những câu chuyện kể của Tường Vy theo Phong cả vào giấc ngủ. Ngôi làng ven biển đầy gió. Tuổi trẻ, những ám ảnh được mất. Phong nghĩ về cuộc sống của mình. Phong nghĩ về Tường Vy – cô gái đầy nhiệt huyết, tỏa ra sức hút đến kì lạ. Bên cô, anh cảm thấy bình yên vô cùng. Mái tóc ngắn tinh nghịch, cùng nụ cười lém lỉnh, có lẽ đã làm biết bao trái tim si mê. Phong giật mình, hình như anh đang nhớ cô. Trước khi trở về thành phố, Tường Vy đã để lại lời mời anh tham gia vào chương trình tình nguyện của cô. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ của cô, Phong cảm nhận có cái gì đó thôi thúc bản thân anh phải sống khác. Hình như Phong đã tìm được một cái gì đó từng đánh mất sau bao nhiêu ngày tháng ủ ê và phiền muộn.

© Mai Băng – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Đi tìm bình yên


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết tuổi thơ lên cây

Viết tuổi thơ lên cây

Ngày xưa của chúng mình Viết tuổi thơ lên cây Từng cái tên nắn nót Ở đó theo tháng ngày

Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?

Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?

Đứng trước những lời nói tưởng chừng chỉ muốn tốt cho bạn, hay là một câu nói bông đùa,.... nhưng thật sự có phải như vậy hay không? Ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói đó là gì? Ngày nay, có rất nhiều vụ tự tử xảy ra đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có lẽ họ đều đang gặp rất nhiều áp lực. Và điều quan trọng hơn hết, họ có yêu bản thân mình không? Bạn ạ! Mạng sống thật sự rất quý giá! Hãy trân trọng nó. Hãy yêu lấy bản thân mình, bạn luôn xứng đáng nhận được tình yêu và trước hết hãy mở rộng lòng tự ôm lấy chính mình, vỗ về bảo vệ nó khỏi những điều tiêu cực.

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:

Hằng số của thanh xuân

Hằng số của thanh xuân

Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?

Sẽ nhớ những gì anh nói

Sẽ nhớ những gì anh nói

'Nhẫn chúng ta trao nhau, anh vẫn giữ, và vẫn sẽ giữ.' Dù anh biết chúng ta đến đây để ly biệt và kí vào đơn ly hôn, anh vẫn luôn biết chúng ta ghét bỏ nhau như nào. Anh rơi đi khi em hết khóc. Giọng em nghẹn ngào, không kịp 'chúc anh hạnh phúc' mà chỉ được câu ' em sẽ nhớ những gì anh nói'

Cánh hoa không lời

Cánh hoa không lời

Một cô học trò khiếm thính tặng thầy giáo một cánh hoa khô như cách em bày tỏ tình cảm không lời. Sau khi phát hiện em bị bạn bè trêu chọc, thầy giúp cả lớp hiểu và thay đổi cách nhìn về sự khác biệt. Cuối cùng, từ một cánh hoa nhỏ bé, sự cảm thông và yêu thương đã nảy nở trong cả lớp học.

back to top