Vị của biển
2014-07-14 05:07
Tác giả:
8
Tiếng đồng hồ báo thức kéo Hạ ra khỏi cơn mê man của một giấc ngủ đầy trăn trở, dằn vặt. Cô nhấc cánh tay nặng trĩu tắt chiếc đồng hồ trong khi mắt vẫn còn đang nhắm riết. Mi mọng nước dần dần mở ra. Nước mắt lăn dài xuống má, xuống tai khiến cô khẽ rùng mình vì cái cảm giác khá lành lạnh khó tả. Bàn tay run run nắm chặt chiếc điện thoại. Cô muốn kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ dù biết cái tên quen thuộc ấy rất hiếm khi xuất hiện trên màn hình. Bỗng đôi mắt thâm quầng sáng rực lên khi có hai tin nhắn trong hộp thư đến. Vội vàng mở ra nhưng đó chỉ là tin rác mà một người dở hơi nào đó vô tình hay cố ý vứt qua thuê bao của cô. Buông một tiếng thở. Tiếng thở ấy dài đủ để minh chứng cho sự mệt mỏi, chán chường mà những ngày qua Hạ phải chịu đựng. Cô uể oải bước xuống giường, mở toan cửa sổ, nhíu mày nhìn về phía mặt trời. Không phải cô bắt chước những cô nàng điệu đà xin chút vitamin D cho một ngày tuyệt đẹp. Không phải cô tìm ánh dương giúp cô soi sáng lối đi như trong thơ ca của một thi nhân tài năng nào đó. Hạ chỉ muốn vệt sáng ấm áp kia lau khô những giọt nước còn vương trên đôi mi đượm buồn để xóa đi cái bộ dạng ủ rũ, không chút sức sống khác hẳn với cá tính thường ngày của cô.
Hạ tiến lại chiếc bàn quen thuộc khẽ liếc cái tờ đơn ly hôn chồng cô đã ký xong rồi ném cho cô từ tuần trước. Cô điên tiết quơ lấy nó vò vò rồi nhét vào ngăn bàn. Cơn giận lại sôi cuồn cuộn làm cho khuôn mặt cô trông đáng sợ hẳn lên. Ngồi xuống bàn, cô trang điểm thật đậm. Hôm nay, Hạ có một việc quan trọng phải làm. Cái việc mà cô chẳng hề muốn nhưng cũng đã thực hiện với rất nhiều cô gái đủ loại người, đủ loại tuổi kể từ ngày anh rời khỏi giảng đường. Người đàn ông của cô đã thành đạt lại kéo theo lắm tai tiếng vì phụ nữ.

Anh và cô là thanh mai trúc mã ở xóm Bờ Kè rủ nhau lên thành phố học đại học. Ba mẹ hai bên cũng đã thân thiết nhau và cũng tính đến chuyện “chén rượu, buồng cau” cho cặp đôi trẻ này. Khi ba của anh mất, gia đình không còn đủ khả năng để anh tiếp tục con đường tới tương lai tươi sáng phía trước nữa. Một mình anh cố làm thêm không ngừng nghỉ cũng chỉ đủ tiền trang trải học phí và những dụng cụ cần thiết phục vụ cho những nghiên cứu ngoài trường học. Giá cả đắt đỏ. Tiền phòng, tiền ăn, tiền đi lại….khiến anh phải căng thẳng đến đáng thương. Hạ biết rõ điều đó nên lặng lẽ bỏ trường lớp dù cô học chẳng kém gì anh để đi làm kiếm tiền chu cấp cuộc sống của cả hai. Mới đầu anh phản đối và không nhận lấy bất cứ thứ gì của Hạ nhưng trước sự kiên quyết của cô thì anh cũng ngậm ngùi: “Ừ thôi! Anh sẽ cố gắng để sau này tụi mình có cuộc sống tốt hơn!”.
Thế rồi lời hứa ấy ngày càng nhạt nhòa hơn kể từ khi anh trở thành giám đốc của một tập đoàn danh tiếng có vốn đầu tư nước ngoài. Bước vào cuộc sống thượng lưu, anh gặp vô số cô gái giàu có, trẻ trung, tài năng và xinh đẹp nên anh quên hẳn đi người đã hi sinh tất cả vì anh. Cũng từng có ý nghĩ bỏ rơi cô để kết hôn với con gái của một đối tác làm ăn lớn nhưng vì mẹ anh đòi sống đòi chết nên anh miễn cưỡng cưới cô làm vợ hợp pháp. Chẳng ai ngờ cuộc hôn nhân ấy đã dần biến cô trở thành một người đàn bà lạnh lùng và vô cảm mà chính cô còn chán ghét bản thân mình. Cô không bao giờ bỏ qua cho bất cứ ai có ý định bám víu lấy chồng cô dù biết rằng anh không còn yêu cô như trước nữa. Đôi lúc, Hạ cũng muốn ly hôn để tìm đến một cuộc sống tốt hơn nhưng vì yêu, vì hận, uất cho những gì cô đã làm cho anh mà cuối cùng nhận lại chỉ là sự hờ hững, phản bội. Nhếch mép, cô nắm lấy cái túi xách và lái xe rời khỏi ngôi biệt thự mà ba năm trước cô từng nghĩ là sẽ vô cùng hạnh phúc.
Chưa trễ lắm nhưng quán cà phê hôm nay vắng tanh. Ngoài cô ra chỉ có hai cậu nhóc đang chơi cờ trên bàn bên góc bên kia. Vậy cũng tốt, sẽ chẳng ai nghe cuộc đối thoại sắp tới đây của cô. Ba năm nay, cô phải tốn rất nhiều thời gian cho những cuộc nói chuyện kiểu này để giữ chồng bên cạnh. Có lẽ, anh cũng chưa tìm ra lời giải đáp nào cho câu hỏi vì sao các cô bồ nhí nhanh chóng rời bỏ anh không một lý do như thế. Và dĩ nhiên không một ai trong số đó dám nói lên sự thật rằng đã bị cô dọa đến phát khiếp.
- Chị uống gì ạ? Cô bé phục vụ thỏ thẻ.
- Em cho chị cà phê đá.
- Dạ! Chị vui lòng đợi một chút.
Ngày xưa trạc tuổi cô bé, Hạ cũng từng làm phục vụ ở quán cà phê để lấy số tiền ít ỏi ấy mua sách vở cho anh. Công việc không cực khổ nhưng ngày nào cũng phải đứng đến mỏi chân và luôn tươi cười để khách hài lòng. Cuối cùng anh trả cho cô những tháng ngày chưa bao giờ được êm ấm, yên giấc.
- Cà phê của chị đây ạ!
- Cảm ơn em.
Cô bé nhân viên xuất hiện một cách điều hiển nhiên đã làm cho ký ức của cô trỗi dậy. Bây giờ Hạ sống trong nhung lụa, phú quý nhưng đâu ai biết rằng đằng sau ấy là cả một nỗi tủi hận. Nhìn con bé đi vào cho đến tận trong quầy, cô nhấc điện thoại lên gọi cho thằng em họ:
“Mày làm cái quái gì giờ chưa tới hả Việt?”
“Sao cơ? Em nói lại với bà chị là buổi chiều rồi mà.”
“À…Nhiều việc quá tao quên. Vậy thôi nhé!”
Hôm qua, cô nhức hết cả đầu óc khi nghe chồng mình sắp mua nhà cho một đứa chân dài tên Thủy nên chẳng để ý lời thằng Việt. Châm điếu esse xanh lên rít một hơi thật dài và nghịch khói thuốc. Trông cô bây giờ khác xưa quá. Hẳn ba mẹ cô hay bất cứ ai dưới quê không ai nghĩ Hạ ngoan ngoãn, dịu dàng ngày trước vì lấy nhầm chồng mà trở nên hung hăng, đanh đá, bất cần đời đến như vậy. Đảo mắt một vòng, hai thằng nhóc đã đi từ lúc nào chỉ còn lại bàn cờ đặt gọn gàng bên chiếc lọ được cắm một nhánh hồng đỏ tươi tắn. Bất giác nhìn lại chỗ mình đang ngồi. Trống rỗng. Người ta quên chăng? Hay hạnh phúc không bao giờ dành cho cô dù ở bất cứ đâu? Mà chính cô là người chọn chiếc bàn này- chiếc bàn không có hoa hồng trong khi tất cả các bàn khác đều có. Tình yêu của cô cũng thế thôi. Tất cả là do cô lựa chọn. Sao oán trách ai được? Cô đặt tờ một trăm ngàn mới toanh xuống cái gạt tàn thuốc rồi vội vã bước ra.

Trời nóng khủng khiếp. Hạ với tay bật chiếc máy lạnh mặc dù cô chẳng thích thú gì cái mùi khó chịu tỏa ra từ nó. Cô mệt. Đói bụng chăng? Phải rồi. Mấy ngày nay có ăn uống gì được đâu, chỉ toàn uống nước và ngủ thôi. Tạt xe vào quán mỳ Quảng quen thuộc, cô cố gắng nhấm nháp từng sợi mỳ nóng trong hơi thở chậm chạp. Bỗng nhiên, Hạ cảm thấy nghẹt thở vì quá cô đơn, lạc lõng giữa thành phố ồn ào náo nhiệt. Cô muốn trở về bên ba, gục đầu vào vai mẹ để được chở che trong những ngày bão của cuộc sống hôn nhân gia đình. Hạ sẽ được mom men trên dòng sông quê trong những chiều vắng cùng chị gái hay đem nước ra đồng cho anh trai lúc vào mùa nắng gắt. Cô thèm khát được ngửi mùi lúa chín, rơm rạ thoang thoảng gió chiều. Lâu nay Hạ quá bận bịu với sự nghiệp, với hôn nhân, với các cô gái nên có về nhà nữa đâu. Nghĩ đến đó thôi, cô lại thở dài ngán ngẫm. Tô mỳ nhỏ xíu vẫn còn đầy như chẳng vơi đi được sợi nào. Tình yêu sâu nặng đã đẩy cô bước đi trên con đường đầy gai góc, sai lầm mà chẳng biết ngã nào dẫn cô quay về phía hạnh phúc. Buông đũa. Cô trả tiền và lái xe về nhà. Leo lên giường, cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ cho quên đi mọi cái buồn khổ của cuộc đời.
Hai giờ chiều, Hạ đã có mặt tại quán cà phê cùng với thằng Việt. Quán hôm nay cũng chẳng đông khách hơn. Chắc có lẽ vì lý do đó mà cô hay chọn quán này cho các cuộc dằn mặt, hăm dọa. Một cô gái ăn mặc sành điệu bước vào với khuôn mặt đầy kiêu ngạo. Đôi giày cao giót đen với chiếc đầm ngắn ngủn làm lộ rõ đôi chân dài thon thả, cô ta tiến lại gần bàn.
- Anh gọi tôi ra đây có việc gì? - Cô gái gắt.
- Có đấy cô em ạ! - Thằng Việt vừa trả lời vừa cười bí hiểm.
- Nói lẹ đi. Tôi chẳng có thời gian rảnh nhiều đâu.
Vừa nói, cô ta vừa hất mặt sang hướng khác làm cho Hạ vô cùng khó chịu. Nắm chặt tay để kiềm chế bản thân mình, cô lên tiếng:
- Cô là người tình của anh Dũng à?
- Chị là ai? Liên quan gì tới chị?
- Liên quan quá đấy chứ? Thế nên hôm nay tôi mới nhờ người hẹn cô.
- Nhưng chị là ai?
- Tôi là vợ anh Dũng.
Cô ta không những không hốt hoảng như các cô gái trước đây mà còn cười ha hả:
- Cô lừa ai? Chắc cô là người đeo bám anh Dũng không được giờ lên giọng là vợ anh Dũng. Cô biết gì chưa? Vợ anh Dũng đã chết do tai nạn cách đây ba năm rồi.
“Bốp” Hạ giáng cho cô ta một cái bạt tai vào mặt ngay khi cô ta vừa dứt lời. Cô gái đứng dậy phản khán nhưng bị thằng Việt chặn lại. Hạ im lặng với khuôn mặt tái mét mặc cho hai người cùng bàn giằng co. Cô đi đánh ghen rất nhiều và luôn điềm tĩnh dù đối phương có khiêu khích gì đi chăng nữa? Anh Dũng! Cô có lỗi gì mà anh ta độc miệng như vậy chứ? Hạ còn sống sờ sờ trước mắt mà anh ta nỡ nói như vậy.
- Chị Hạ! Chị bình tĩnh đi nào. Thằng Việt kéo tay cô.
Hạ từ từ ngồi xuống rồi mỉm cười.
- Cô tin hay không thì tùy.
Cô gái nghênh mặt khinh bỉ:
- Cô có là vợ thật thì sao? Cô không biết giữ chồng trách ai? Mà nè, cô ăn ở sao để chồng cô bảo cô đã chết? Hung hăng thế kia thì đáng chết thật.
“Bốp”
Lần này Thủy không đứng lên như lúc nãy bởi cô gái biết khiêu khích không đúng người. Khuôn mặt cô toát lên vẻ sợ hãi khi nhìn thấy hình xăm quấn lấy cổ tay Hạ.
- Cô nghe đây! Tôi cấm cô liên lạc, gặp gỡ chồng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Và cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cô không được hé môi với bất cứ ai. Nếu không, hậu quả cô không lường trước được đâu.
Vừa nói Hạ vừa ném mấy tấm ảnh chụp bình axit sủi bọt nằm lăn lóc xuống bàn và nhìn cô trừng trừng.
- Tôi nghiêm túc cảnh cáo cô.
Nói xong, Hạ và Việt đứng dậy ra về bỏ lại cô gái ngồi thờ người ra như choáng váng bởi những lời dọa nạt hủy họa nhan sắc. Việc gặp gỡ các cô gái một cách thuận lợi như thế này không có gì là khó khăn cả khi cô có thằng em họ khá điển trai này giúp đỡ. Vì thế, cô cảm thấy biết ơn Việt vô cùng.
- Chị cảm ơn mày.
- Có gì đâu chị. Thôi em đi có việc tí. Khi nào cần gọi em nhé!
- Ừ.
Sau cuộc trò chuyện ngắn chưa đầy năm phút, hai người lên xe riêng của mình rồi mỗi người một ngã. Nỗi buồn bây giờ cứ xếp chồng lên nhau khiến cô thấy vô cùng chán nản. Ngày xưa, lúc hai gia đình còn nghèo khó, anh rất yêu thương, quý mến, tôn trọng cô. Họ đã có với nhau quá nhiều kỷ niệm đẹp, hồn nhiên, trong sáng và chính điều đó đã khiến cô càng muốn níu giữ anh để chờ đợi một ngày nào đó anh trở về bên cô. Mãi theo những luồng suy nghĩ, đến lúc quay lại thực tại thì cô đã lái xe vào con đường dẫn ra biển. “Thôi thì ra biển hóng mát vậy.”
“Bíp! Bíp! Bíp” chuông điện thoại reo làm cô khẽ giật mình. Sao tự dưng hôm nay anh ta lại gọi cho cô nhỉ? Hạ cầm lấy dây phone đặt vào tai rồi cất giọng dịu dàng:
- Em nè!
- Cô dùng cách nào mà Thủy trốn tránh tôi? Thì ra người phá họa tình yêu của bấy lâu nay là cô à?
- Em có làm gì đâu.
- Đừng chối. Có người nhìn thấy cô và một thằng đàn ông gặp người yêu của tôi ở quán cà phê lúc chiều. Thằng Việt đúng không? Khốn nạn!
Tắt điện thoại. Cô không muốn mình bị tổn thương thêm nữa vì những lời nói cay độc của chồng. Mở toang cửa xe, cô đặt bàn chân trần xuống bãi cát mịn mát lạnh và ngồi tựa đầu vào gốc dừa. Bảy năm trở lại, biển vẫn đẹp huyền ảo, sóng lặng lẽ vỗ bờ đến bạc đầu trắng xóa. Chỉ có điều cô không còn đỏng đảnh như đứa trẻ bên anh đi dạo dọc bờ. Khóc. Lúc nào cũng vậy. Mỗi khi đem quá khứ ra để so sánh với hiện tại có vô vàn thứ khiến cô đau, nhức, oán, hận và cả những yêu thương. Khẽ đan tay lên mái tóc còn sức dài, còn sức mượt nhưng đã nhiều sợi bạc bởi vạn thứ cần suy nghĩ, toan tính.

Hai mươi bảy tuổi nhưng khuôn mặt đã già dặn và luôn giữ trạng thái lạnh lùng mặc dù lúc này đây cô đâu đứng trước bất cứ người đàn bà hư đốn nào - những người đàn bà dụ dỗ người chồng lãng tử của cô. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để cô nhìn nhận lại vấn đề và tìm lối thoát cho bản thân. Hạ đứng dậy tiến gần hơn ra biển rộng nơi từng đợt sóng đang dạt bờ. Nước ngập hết bàn chân. Cô vẫn cứ đi, đôi mắt hướng về phía trước, hướng về các đốm đỏ phát ra từ các thuyền đánh cá. Giả sử kết thúc mọi chuyện tại đây và trầm mình xuống cho biển ôm ấp, che chở tâm hồn thì liệu anh có ghen tị, có mong muốn tranh giành cô với biển? Anh ta buông lời chửi rủa cô - người vợ đã hi sinh cho anh cả cuộc đời anh thì tiếc rẻ gì mạng sống cô nữa. Biết đâu anh ta lại mở tiệc ăn mừng rồi đón năm bảy ả bồ về sống chung đấy chứ? Ra đi như thế chỉ có tội nghiệp cho bản thân, cho gia đình, cho những người ruột rà máu mủ cô thôi chứ người đời có thương tình thì cũng thắp cho cô vài nén nhang rồi thời gian trôi qua chẳng còn ai nhớ đến cô nữa. Đứng lại. Nước đang quấn lấy đôi chân dài thon thả của cô.
Cười nhạt. Hạ đưa tay gạt những giọt nước mắt vươn bên đôi bờ má gầy gò và đi ngược lại về phía bờ rồi nằm trên bãi cát ngắm sao trời. Cô phải tồn tại, phải vượt qua chính mình để được hạnh phúc, để được thần tình ái mang ban cho tình yêu thực sự xứng đáng. Cô không thể bám theo anh để vòi vĩnh anh phải trả ơn những gì cô đã hi sinh được. Buông anh ra là chìa khóa để cô mở cánh cửa mới, nơi chưa hẳn ngập tràn niềm vui nhưng chắc chắn tốt hơn bây giờ rất nhiều. Cô sẽ ký vào đơn ly dị giải thoát cho anh, giải thoát cho cả mình.Tình yêu của cô không thể lung linh như trước khi chỉ riêng cô cố níu giữ bằng mọi thủ đoạn khiến bản thân thêm mệt mỏi. Biển dữ dội thì cũng có ngày dịu êm. Bão tố trong cô có lẽ cũng đến hồi chấm dứt. Cô sẽ tìm mảnh đất không màu mỡ nhưng khá bình yên để gieo mầm cho tình yêu mới.
Gió mát dịu mang theo hơi mằn mặn xen lẫn chút ngọt, đắng, chát, nồng nàn của muối. Biển cũng lắm vị giống cuộc tình mà cô vừa trải qua trong một thời gian dài nhiều cung bậc cảm xúc. Nhắm mắt lại, hít một hơi dài lấy lại sức sống cho những ngày tiếp theo. Cuộc đời cô có lẽ sẽ mở ra một trang mới ngập tràn hoa hồng vẫy gọi khi cô vứt bỏ quá khứ lắm bất hạnh ấy. Mỉm cười. Nụ cười đầy thỏa mãn vì đã tìm thấy niềm tin vào một hạnh phúc mới ở tương lai. Hạ đứng dậy tiến lại gần chiếc xe hơi màu đen của mình rồi nổ máy len lỏi vào ánh đèn lập lòe của khu phố tấp nập người qua lại.
• Nguyễn Thị Minh Ngọc

MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.


