Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi tình vào sóng biển

2009-05-06 16:14

Tác giả:


Blog Việt - Ngày ấy, tôi gặp anh trong hội nghị tổng kết cuối năm. Anh để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng tốt đẹp và anh cũng rất quí mến tôi. Tôi và anh công tác trong cùng một công ty nhưng ở hai chi nhánh cách xa nhau cả ngàn cây số. Tuy chúng tôi ít có điều kiện gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp chúng tôi rất vui và có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp khi ở bên nhau. Chúng tôi hợp nhau nhưng vì đều đã có gia đình nên chỉ coi nhau như bạn thân để cùng nhau sẻ chia những buồn vui. Chúng tôi thường xuyên gọi điện thoại và gửi e-mail tâm sự với nhau. Tình cảm đẹp đẽ của chúng tôi theo thời gian ngày càng gắn bó, để rồi không biết từ khi nào chúng tôi yêu nhau say đắm. Một tình yêu trong sáng không vướng bận bụi trần, không có những đam mê dục vọng hay tiền tài địa vị, thực sự chỉ có hai tâm hồn dành trọn cho nhau.

Tuy vậy, tôi và anh quyết định chia tay nhau vì tôi không muốn phạm lỗi lầm với chồng tôi. Còn anh, tuy vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc và chuẩn bị chia tay, nhưng tôi nghĩ chia tay với tôi, anh sẽ sớm tìm cho mình được một người đàn bà khác để xây dựng lại tổ ấm gia đình. Chính vì vậy, chúng tôi thống nhất chia tay với nhau sau chuyến đi công tác cuối cùng ấy.

Đã mấy chục năm trôi qua, nhưng thành thói quen, mỗi chiều khi mặt trời chín đỏ rực treo chênh vênh trên ngọn núi hình sư tử tỏa ánh tà dương rực cả một góc biển xanh; tôi lại thả bộ dọc bờ biển để đôi chân trần của mình được lún nhẹ từng bước trên bãi cát trắng phau. Tôi muốn hồn mình được bồng bềnh theo từng cánh sóng, trải lòng ra với đất trời.

 

 
Ảnh minh họa: cloud_room

Chiều hôm ấy, sau khi thả bộ trên bãi biển, tôi đến ngồi trên một tảng đá ven hàng phi lao đang rì rào hát, thả tâm hồn mơ mộng theo làn gió biển với những cánh hải âu trắng phau thấp thoáng ẩn hiện cuối chân trời thì chợt nghe tiếng hỏi:

 

- Cô sống ở đây phải không?

Tôi giật mình quay lại và nhìn thấy một cậu thanh niên trạc tuổi con gái mình, trông khá khôi ngô tuấn tú. Mặc dù mới gặp lần đầu tiên nhưng tôi có một cảm giác rất quen, khuôn mặt, ánh mắt toát lên trong tôi một sự thân thuộc lạ kỳ. Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi vì tôi đang nhìn chăm chăm vào cậu, tôi chợt thấy mình thật khiếm nhã và vội nở nụ cười thân thiện kèm theo câu trả lời:

 

- Ừ, quê cô ở đây và cô sống ở đây từ nhỏ. Sao cháu lại biết cô sống ở đây?

Cậu thanh niên thấy thái độ thân thiện của tôi nên bộc bạch:

- Biển đẹp quá phải không cô, cháu rất yêu biển. Mấy ngày hôm nay, ngày nào cháu cũng ra đây và ngày nào cháu cũng thấy cô ngồi ở đây. Cháu thấy cô ngắm hoàng hôn trên biển một cách rất say sưa và xúc động, cháu hiểu cô yêu biển thế nào và cháu nghĩ rằng cô thực sự có một tâm hồn đẹp và một trái tim của biển cả thì cô mới có thể có một tình yêu biển sâu lắng đến vậy. Vì thế cháu mới đoán rằng cô sống ở đây - Cậu thanh niên trả lời tôi, giọng nói nhẹ như một lời tâm sự.

Tôi nhìn cậu và xúc động nói:

- Cảm ơn cháu đã có nhận xét đẹp về cô như vậy, quả thực là cô rất yêu biển. Từ khi còn nằm trong nôi cô đã được nghe lời ru của biển và từng ngày, từng ngày tuổi ấu thơ của cô đều gắn với những kỷ niệm của biển...

 

 
Tuổi thơ của tôi gắn liền với biển - Ảnh minh họa: ra3iatha

Và tôi kể cho cậu thanh niên nghe những kỷ niệm tuổi ấu thơ của tôi, tôi như chìm đắm vào trong những kỷ niệm.

Hồi còn bé, tôi thường theo anh trai trốn mẹ đi ra biển chơi, mỗi khi đi cùng anh, bao giờ anh cũng bắt tôi đeo một cái giỏ con cho anh, anh cứ xăm xăm đi trước còn tôi lũn cũn đi sau anh. Bắt được con cá hay con tôm nào anh đưa cho tôi bỏ vào giỏ, tôi thích lắm. Tôi còn nhớ có lần tôi bị con cá gầu đánh vào chân, đau lắm. Đi biển sợ nhất là cá gầu, trông hình thù nó sù sì toàn gai là gai, nó chỉ ẩn trong bùn thôi, không may giẫm vào nó thì bị gai đâm đau buốt. Lần ấy tôi chẳng may giẫm vào nó và chỉ kịp kêu "Ối!" thì cả bàn chân tê dại vì đau, tôi ngồi thụp xuống bùn và khóc, vừa khóc tôi vừa kêu anh giúp tôi. Anh lại gần tôi và nghiêm mặt bảo:

 

- Bị cá gầu đâm vào chân, cấm được kêu, nếu càng kêu nó càng đau

- Thế làm thế nào bớt đau bây giờ? - Tôi khóc mếu.

- Ngồi im anh chữa cho - Anh bảo.

Anh lấy tay thọc xuống bùn rồi bôi đầy vào mũi của tôi.

- Bôi bùn vào và nhịn đau một lúc khắc sẽ hết đau ngay - Anh bảo.

Tôi nghe anh đành cắn răng chịu đau và tiếp tục xách giỏ đi theo anh. Lạ kỳ thay không biết chân tôi hết đau từ khi nào nữa. Chỉ biết rằng, khi về đến cổng tôi gặp mẹ đi chợ về, mọi khi nếu biết tôi trốn đi biển thể nào mẹ cũng mắng cho một trận nhưng lần này vừa nhìn thấy tôi mẹ la lên:

 

- Mặt mũi con làm sao thế kia, sao toàn bùn với đất thế này?

Lúc đó tôi mới thấy anh cười ngả nghiêng và kể cho mẹ nghe chuyện tôi bị cá gầu đánh vào chân và anh lấy bùn bôi vào mũi cho tôi để chữa đau, mẹ mắng cho anh một trận vì lừa tôi, mẹ bảo "Ai bảo bôi bùn vào mũi thì hết đau?".

- Con không làm vậy thì nó còn mè nheo khóc lóc mãi, con không dỗ được và sốt ruột quá nên con mới làm như vậy - Anh càng cười to hơn và bảo

 Đến lúc đó tôi mới hiểu bị anh lừa, vừa tức anh, lại vừa buồn cười. Mẹ cũng cười xòa và dí ngón tay vào trán tôi :

 

- Ai bảo mẹ cấm không cho đi biển lại trốn mẹ theo anh đi? Đau cũng phải ráng chịu thôi!

Tôi biết lỗi cười bẽn lẽn rồi chạy vụt vào trong nhà nhưng cũng không quên khi ngang qua chỗ anh đứng bẹo cho anh một cái rõ đau để trả thù cho bõ tức.

Cứ thế, chuyện tôi kể cho cậu như những thước phim quay chậm tái hiện lại hình ảnh ngộ nghĩnh thân thương ngày bé của tôi, những kỷ niệm ấu thơ của tôi và biển sao mà gần gũi thân thương như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Cậu thanh niên cũng tâm sự với tôi:

- Cháu xuống Quảng Ninh mấy hôm rồi, cháu đi cùng với bố cháu. Lần đi chơi này là ý nguyện của bố cháu vì bố cháu cứ tha thiết  phải xuống thăm Quảng Ninh một lần, bố cháu nhớ Quảng Ninh và bố cháu nhớ biển. Bố cháu thường tâm sự là yêu biển lắm. Mỗi lần nhắc đến biển là mắt bố cháu lại nhìn xa xăm rất lạ cô ạ. Đợt này nghỉ phép, cháu quyết định đưa bố cháu ra Quảng Ninh chơi, thăm biển cho thỏa nỗi ao ước của bố cháu.

 
Ảnh minh họa: miHne

Mải mê tâm sự hoàng hôn xuống từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ đến khi tôi chợt giật mình vì một giọng nói trầm ấm quen thuộc, quen thuộc như khắc sâu vào tâm trí của tôi và có lẽ không bao giờ tôi quên được giọng nói ấy:

- Về thôi con, tối rồi, về còn ăn cơm.

Như có một luồng điện chạy xẹt qua tim, tôi quay lại và trong ánh chiều chạng vạng nhá nhem, tôi nhận ra anh. Tôi bủn rủn chân tay, không cất nổi lên lời. Tôi trân trân nhìn anh như vậy, còn anh, anh cũng gần như chết lặng khi nhìn thấy tôi. Chỉ còn hai ánh mắt là như chập lại với nhau, giao thoa sóng, quyện lại thành một. Hai trái tim lúc thì như ngừng đập rồi lại đập như trống trận.

Một lúc lâu sau anh mới thốt được lên lời :

 

- Chào ... em...

Tôi cũng mấp máy lập bập:

 

- Chào... chào ...anh...

Anh ôm choàng vội lấy tôi như sợ tôi biến mất ngay trước mắt anh, còn tôi gần như đổ vào anh, đầu tôi ngả vào vai anh và hai vòng tay ôm riết lấy nhau, không ai nói với ai một lời. Chỉ có sóng biển, gió biển và nhịp đập của hai trái tim hòa tấu khúc khải hoàn.

Tôi và anh cứ đứng như thế không biết trong bao lâu nữa như sợ buông nhau ra sẽ mất nhau mãi mãi.

Có lẽ lâu lắm anh mới nói được lên lời:

 

- Ngồi xuống đây đi em.

Anh nhẹ nhàng dìu tôi ngồi xuống hai hòn đá bên cạnh nhau, đúng chỗ tôi và cậu thanh niên ngồi lúc nãy, nhưng trong lúc tôi và anh ngỡ ngàng nhận ra nhau thì cậu đi mất từ lúc nào.

 

 
Ảnh minh họa: ShadowRomance

Tôi chợt thấy như mơ, rồi như thực. Bao nhiêu kỷ niệm chợt vỡ òa trong tôi. Anh đây ư?... Tôi những tưởng sẽ không bao giờ còn được gặp lại anh nữa. Tôi xa anh mấy chục năm rồi sao tôi thấy như chỉ vừa mới xa anh hôm qua thôi.

Anh trông già đi nhiều nhưng vẫn phong độ và trên gương mặt phảng phất một nỗi buồn u uất. Tôi hỏi thăm về cuộc sống của anh, anh trả lời giọng pha chút đượm buồn:

 

- Anh vẫn vậy...

Tôi lặng im để cho dòng tâm sự đang dần tan chảy trong trái tim anh, cuối cùng anh tiếp tục:

 

- Lần đấy, sau khi chia tay em ở Hà Nội, chúng mình quyết định không liên lạc với nhau nữa. Em chuyển sang bộ phận khác công tác nên từ đó anh và em không còn cơ hội gặp nhau và cũng bặt tin nhau. Ít lâu sau, anh cũng chia tay với vợ anh, cô ấy chuyển ra một chỗ khác sống cùng với thằng lớn, để lại thằng bé cho anh nuôi. Cũng may là hai nhà không cách nhau quá xa lên hai đứa nhỏ vẫn thường xuyên qua lại thăm nhau và anh cũng có cơ hội chăm sóc bù đắp cho chúng. Anh thương chúng nó vô cùng. Hiện giờ thằng lớn đang sống ở nước ngoài, nó đi tu nghiệp xong ở lại và lấy vợ luôn bên đó, thỉnh thoảng mới về. Được cái cuộc sống của nó cũng khá sung túc nên anh cũng vơi bớt đi nỗi buồn và sự ân hận.

Còn thằng nhỏ, sau khi học xong đại học về  làm ở cơ quan cũ của anh, nó thông minh và có năng lực, hiện được đề bạt làm trưởng phòng. Chưa chịu lấy vợ, suốt ngày ngoài giờ đi làm về chỉ quanh quẩn bên bố. Anh bắt nó đi chơi nó cũng chẳng chịu đi. Có rất nhiều bạn gái quí mến nó nhưng nó chẳng yêu thương ai cả. Nó tâm sự "Con sợ lấy vợ lắm", hình như tổn thương về gia đình vẫn chưa thôi ám ảnh nó nên nó vẫn chưa muốn tạo lập cho mình một gia đình riêng, có lẽ nó chưa có đủ tự tin chăng?

Ảnh minh họa: mozim

Nói đến đây mắt anh lại nhìn xa xăm, tôi thấy trong ánh mắt ấy như có sự giằng xé của tâm hồn, sự buốt giá của trái tim và sự đớn đau của mất mát.

Tôi cứ ngồi lặng im ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, gió biển đang triều cường thổi mỗi lúc một mạnh cuốn tung mái tóc của tôi quấn chặt lấy anh. Anh ôm riết tôi vào lòng và thủ thỉ:

 

- Bao năm rồi mà anh vẫn không quên được em, hình bóng em lúc nào cũng chiếm chọn trái tim anh, trái tim anh không còn chỗ cho một người đàn bà nào khác, anh yêu em nhiều lắm em có biết không?

Tôi cứ rụi mãi khuôn mặt của mình vào khuôn ngực của anh, áp trái tim mình vào trái tim anh để nghe tiếng thổn thức của lòng mình.

Ngày ấy, tôi cũng yêu anh nhưng vì sự bình yên của gia đình, tôi đành chia tay anh trong sự đớn đau và tiếc nuối. Tôi giấu trọn bóng hình anh vào một góc nhỏ trong trái tim tôi để rồi mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm đỏ hồng mặt biển là lúc tôi ra biển để tâm sự cùng anh. Tôi gửi gắm nỗi niềm thương nhớ qua làn gió tới anh, gửi tình tôi vào sóng biển để cuốn đi vào lòng đại dương bao la, để tình tôi và anh mãi trường tồn cùng với đất trời. Bởi tình yêu của tôi dành cho anh luôn đầy ăm ắp và cuồn cuộn như những dòng chảy ngầm dưới đáy đại dương bao la.

Tôi và anh cứ ngồi mãi như vậy bên nhau và nghe trong lòng trào dâng ngập tràn hạnh phúc.

Hạnh phúc ... hoàng hôn muộn!

Gửi từ email thuytt582008
 
  • Chia sẻ của bạn đọc

Ho ten: quynhtrinh
Dia chi: HN
Email: quynhtrinh_it@yahoo.com
Noi dung: Về với biển... nghe lòng trào dâng...

Ho ten: baby
Dia chi: hanoi
Noi dung: tiếc la 2 người ko gặp nhau sớm hơn?

Ho ten: tuong van
Dia chi: dalat
Email: tuongvan2801
Noi dung: Vao mot ngay nao do toi mong minh cung duoc nhu co gai kia gap lai anh. Toi yeu anh va anh cung vay nhung chung toi khong the song cung voi nhau.

Dia chi: Hà nội
Noi dung: Lãng mạn quá, nhưng sẽ trở thành sự thật được chăng?

Ho ten: PLan
Dia chi: HPhong
Email: tamaiobennhau@yahoo.com
Noi dung: vì trái đất này tròn nên những người yêu thương nhau dù xa nhau vẫn sẽ quay trở về bên nhau.Tình yêu là định mệnh.Đã là định mệnh thì không chạy trốn được.Ước gì anh yêu của tôi không đi xa tôi như thế này, ước gì anh trở về bên tôi như những ngày xưa...Anh đi làm, anh đi bầu bạn với sóng với gió, với biển.Để lại em một mình giữa thành phố này...để mỗi buổi chiều nghĩ và nhớ về biển lại thấy thấp thoáng hình bóng anh

Ho ten: Brabdon Duong
Dia chi: portland _ OR
Tieu de: Một kết thúc thật nhè nhàng nhưng lại quá lớn Noi dung: Cuộc tình chưa bao giờ đặt tiền bac hay thể xác để đến với nhau dù biết rằng cả hai vẫn còn có thể. Giá trị của tình yêu đích thực nằm ở nơi này. Thật dễ khi nói nhưng để làm được điều đó quả thẫt. Xin chỉ gửi đến cô chú " kính phục". Cám ơn cuộc đồi rồi cụng đưa hai trái tim của hai người về với nhau. vâng luôn chung thuỷ với chính tình yêu tưởng chừng như đã mất tất cả. Một tình yêu đẹp , đẹp nhưng một bức tranh hoàn hảo đến từng nét vẽ.

Ho ten: Thu Dung
Dia chi: Thái Bình
Email: Thudungbui87@gmail.com
Noi dung: TÌnh yêu lãng mạn và thật đẹp! Hy vọng họ sẽ có được những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.


Ho ten: yen
Dia chi: quang ninh
Email: duoibonhhoanglan@yahoo.com
Tieu de: chuyen co tich co thuc
Noi dung: Mình cũng được sinh ra và lớn lên ở miền biển Quảng Ninh. Nhà chỉ cách biển có 3km nên mình cũng hay ra biển và cũng yêu biển nhiều lăm.Mình từnh đọc đoạn blog "trong cát có trái tim" và nghĩ răng chỉ cân TIN VÀO TRÁI TIM MÌNH thì hạnh phúc sẽ đến và cần thêm chút gió biển là thời gian

Ho ten: Nguyên Thanh Dung
Dia chi: Thị uỷ Bảo Lộc
Email: nguyenthanhdung473@gmail.com.vn
Tieu de: Hãy vun đắp cho cuộc sống gia đình!
Noi dung: Trong cuộc sống nhưng chuyện như thế chắc cũng sẽ có nhưng...như thế có tốt ko? Chị đã có gia đình, anh ấy đã li di vợ? Chị cũng yêu anh ấy và anh ấy cung yêu chị? Lần này 2 người gặp nhau như thế thì sao? Có thể chia tay như lần trước được ko? Thật khó có thể làm được chị a. Chị ko thể làm tổn thương người chồng của chị được, Anh ấy đâu có lỗi gì chứ? Không có gì vui hơn trong cuộc sống nếu có một gia đình hạnh phúc đâu chị, hay giữ lấy đừng vì một điều gì đó mà đánh mất,

Ho ten: Cua
Noi dung: Tình yêu là gì? là khi có gia đình vẫn có thể đi yêu 1 người đàn ông khác?  Như thế gọi là tình yêu sao. Cảnh đẹp nhưng lòng người chẳng đẹp

Ho ten: le nguyen
Dia chi: tp ho chi minh
Email: vudieuhns@yahoo.com
Tieu de: tinh yeu.....
Noi dung: Tinh yêu có thực sự mãnh liệt thế không chị?

Ho ten: Khách Phong Trần
Dia chi: HCM
Email: xin_lam_nguoi_ban_rong@yahoo.com
Tieu de: Sống là sự chọn lựa
Noi dung: Tôi thấy đây là một tình cảm đẹp nhưng không khỏi thấy "ngao ngán" sự đời. Tình yêu dành cho người kia là thực còn tình cảm dành cho chồng là gì nhỉ? Cuộc sống đôi khi hơi trớ trêu một tí! Cũng có thể chồng của chị tuy sống với chị nhưng vẫn nặng lòng với một bóng hình nào khác, cũng thỉnh thoảng "trốn" ra biển hay lên núi để hò hẹn với ai. Chấp nhận! Chấp nhận! Người ta không thể nào kiểm soát được tâm hồn người khác!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top