Tìm lại ngày xưa
2009-06-05 17:51
Tác giả:
Blog Việt -
Sáng nay thức dậy trời mưa, mưa nặng hạt và dai dẳng… Sao giống những cơn mưa ở Đà Lạt quá, bất giác tớ thấy nhớ Đà Lạt da diết, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ nhỏ em, nhớ cái tiết trời se lạnh của Đà Lạt.
Nhớ những ngày còn là học sinh, tớ thường hay ngủ nướng vào những buổi sáng mưa lúc trời vào hạ. Hè ở Đà Lạt chỉ toàn mưa là mưa, trước kia tớ không thích mưa, vì nó quá ướt át, nó khiến tớ cảm thấy buồn, mà đôi khi tớ cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế, có lẽ vì tớ nhạy cảm quá chăng? Nhưng từ khi tớ đến một nơi quá ồn áo, quá náo nhiệt và cũng lắm bon chen, tớ lại thấy yêu những cơn mưa ấy. Ở thành phố này, mưa hối hả và vội vã như chính nhịp sống của con người ở đây vậy. Đôi khi tớ muốn dừng lại một chút, muốn “từ từ” một chút, muốn dành cho mình những khoảng lặng riêng… nhưng tớ lại nghĩ đến trong khi tớ dừng lại thì mọi thứ vẫn chuyển động, bạn bè tớ vẫn đang học tập, vẫn đang tiến lên, và tớ không muốn bị bỏ lại, vì thế nên tớ phải phấn đấu.
Ảnh minh họa: Sugargrl14 |
Tớ của trước kia không thích tranh đua, còn tớ bây giờ luôn cố hết sức để đạt được những gì tớ hướng tới, có lẽ tớ của bây giờ vị kỷ hơn và toan tính cho bản thân nhiều hơn. Ngày bé, niềm vui của tớ là đi bắt ốc sên bỏ vào những hộp nhựa trong trong tớ để dành được rồi thích thú ngắm chúng bò, hay chỉ là ngắt những bông hoa dâm bụt để giả vờ làm lồng đèn. Vào lớp một, niềm vui của tớ là được mẹ dắt đi học, chiều chiều từ cổng trường nhìn ra lại thấy mẹ đứng bên kia đường đợi tớ. Còn tớ của bây giờ không đơn giản như vậy nữa, tớ thấy mình ngày càng phức tạp hơn và nhiều tham vọng hơn. Tớ của bây giờ không còn thích đi bắt ốc sên, cũng chẳng yêu “lồng đèn dâm bụt” nhiều như ngày còn bé. Có lẽ ai đó đúng khi nói rằng: “Điều không bao giờ thay đổi chính là sự thay đổi”, tớ thật sự thay đổi quá nhiều? Có lẽ đến lúc ngừng lại một chút để nhìn lại những đổi thay của chính mình.
Cuối tháng này tớ về nhà, tạm gác qua một bên những bon chen trở về nơi luôn cho tớ cái cảm giác bình yên, tớ muốn tìm xem những con ốc sên trong bụi dâm bụt trước nhà có còn nhiều như ngày xưa nữa không, và tớ muốn tìm lại chút gì đó… giản đơn của ngày xưa.
- Gửi từ email Trâm Anh - penguin1727
Ho ten: September Ho ten: nguyen Hà Ho ten: p.s.m |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.