Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc của tôi là những chuyến đi xa

2016-04-15 07:00

Tác giả:


blogradio.vn - Có những chuyến đi không phải để đến với một cái đích nhất định mà là hành trình trưởng thành, tự khám phá chính mình. Tôi vẫn luôn nghĩ khi còn đi được hãy đi, đi như chưa bao giờ được đi. Đi để thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn nhiều chứ không chỉ quẩn quanh những bàn phím, tính toán, bon chen, ích kỷ cá nhân. Đi để thấy cái tôi của mình nhỏ lại.

***

Cứ mỗi tháng tư về lại đem cho con người ta thật nhiều cảm xúc. Có người thì bâng khuâng, có người thì rạo rực, có người thì chống chếnh như muốn uống hết men say của đất trời…

Tháng tư tựa như một bản tình ca làm nhiều người mê đắm. Tháng tình ca ấy làm ai cũng buông những cảm xúc về Hà Nội, về những hàng hoa bách hợp trắng muốt tinh khôi, hay về hoa xoan, hoa ban còn đọng lại của tháng ba. Cũng là một cô gái dành cho Hà Nội tình yêu khá lớn, nhưng tôi lại trải lòng tháng tư ở những vùng đất lạ.

Những ngày tháng rời trường đại học. Tôi cũng đã tìm kiếm cho mình một công việc văn phòng nhàn nhã. Sáng đi tối về với những bộ váy áo điệu đà. Ấy vậy mà đã có thời gian tôi cảm nhận được cuộc sống văn phòng phức tạp nhiều hơn tôi tưởng, không phải toàn tiếng cười và những bài kiểm tra như những ngày ngồi trên giảng đường. Có đi làm mới thấy, một ngày trôi qua thật nhanh và có phần tẻ nhạt. Sáng làm, trưa ăn qua loa, chiều lại làm, đến lúc đi về thì đã mệt lắm rồi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Cảm tưởng một ngày của mình chỉ có hai màu, màu tường vôi của văn phòng và màu tường vôi của phòng mình.

Không còn những phút ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ lớp học. Đi làm thật mệt và khó, nhưng rồi cũng phải biết tìm niềm vui trong công việc và tự cổ vũ tinh thần mình thôi. Cố gắng đến khi mà dường như mình không thể tiếp tục, tôi rời bỏ và nhận ra cuộc đời quả không vuông vắn như lời mẹ dặn, không phải mọi sự cố gắng đều được trả công xứng đáng. Tôi khóc, những giọt nước mắt không tràn được ra long lanh như sương trên lá mà cứ nấc nghẹn trong lòng.

Hạnh phúc của tôi là những chuyến đi xa

Và rồi tôi tìm được niềm vui ở một phương trời khác. Những chuyến đi về với dân với bản cho tôi nhiều cảm nhận và trải nghiệm, nó mang cho tôi cảm giác mình đang sống có ích. Cho đến thời điểm hiện tại tôi cũng đã đặt chân được đến 30 tỉnh của đất nước hình chữ S thân thương. Tuy chưa phải nhiều nhưng con bé tưởng là chỉ quanh quẩn văn phòng như tôi cũng đã được nếm cái nắng gió đường đất lầy lội xe không thể vào phải đi bộ nửa ngày trời của vùng biên giới Lào, biên giới Trung Quốc nơi địa đầu đất nước. Được nếm cái vị hoang sơ nguy hiểm của một bên là núi một bên là vực, được nếm cái lạnh cắt da của các tỉnh miền núi phía bắc hay cái nắng đổ đầu làm người ta đen nhẻm của đất nước Campuchia. Nếm cái vẻ lãng mạn của Huế, vẻ mát lành của Đà Nẵng, vẻ hùng vĩ mây trời của Hà Giang xinh đẹp, vẻ nhộn nhịp trẻ trung của Sài Gòn năng động hay cả cái nắng gió làm say hồn người của vùng Tây Nguyên đất đỏ. Được đến nơi mênh mông đồng lúa ruộng bậc thang hay những nơi bạt ngàn cải trắng, đến những nơi không có điện, không có sóng điện thoại, trẻ em không đủ quần áo mặc, bắt con luỵ trong gốc cây khô luộc ăn mà thương rơi nước mắt.....đất nước mình thân thương quá đỗi.

Thực sự ở những năm tháng tuổi thanh xuân này, tôi chưa bao giờ thấy hối hận khi đi cả, dù có những lần say xe lăn lóc. Tôi vẫn luôn nghĩ khi còn đi được hãy đi, đi như chưa bao giờ được đi. Đi để thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn nhiều chứ không chỉ quẩn quanh những bàn phím, tính toán, bon chen, ích kỷ cá nhân. Đi để thấy cái tôi của mình nhỏ lại. Ai cần sẽ chờ đợi mình và ủng hộ mình từ phía sau. Và đặc biệt mỗi chuyến đi tôi thường chụp rất nhiều ảnh, có thể không phải cái nào cũng đẹp mê li hay lung linh. Giá trị của một bức ảnh đôi khi không phải vì được thực hiện bởi một phó nháy chuyên nghiệp hay được chụp bằng chiếc máy ảnh đắt tiền mà nằm ở chính thời điểm được ghi lại đã đi qua và chẳng thể lấy lại được đó.


Cái ba lô sau những chuyến đi công tác đặt xuống thềm nhà, tôi đã cảm nhận ít nhiều những điều trong cuộc sống, tự đối diện với biết bao là suy nghĩ. Hóa ra những chuyến đi đem lại cho con người ta nhiều cảm xúc lạ và bất ngờ hơn là niềm phấn khởi khi được đến thăm một vùng đất mới. Có những chuyến đi không phải để đến với một cái đích nhất định mà còn tự trưởng thành, lớn lên, tự khám phá chính mình trong cái xoay chuyển liên tục của đất trời.

Cái cảm giác sắp xa nhà để bắt đầu một chuyến đi luôn hồi hộp, cái cảm giác ngày trở về cũng thật háo hức. Không ở nơi đâu ta tìm được sự thanh thản và cảm giác ấm cúng được chở che như ở dưới mái nhà thân yêu của mình. Ở đó ta không còn cảm thấy chênh vênh nữa. Đi không phải chỉ để làm việc, thử thách hay khám phá chính mình, đi còn là để trân trọng những giây phút bình yên bên cạnh người thân, để lại được cười hồn nhiên, ngủ ngon lành. Chợt tôi thèm được trở về thị xã nhỏ bé của mình với bữa cơm có mẹ ngồi bên, với những đòi hỏi chỉ có người thương yêu ta chân thành có thể chiều được.

Sau cùng tôi chỉ muốn mượn lời của Trịnh Công Sơn để nói về những chuyến đi "Nếu chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên những vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống".

© Quỳnh Chi – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Để cuộc sống là hành trình của những nụ cười

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top