Hoa nắng (Phần 1)
2016-04-20 08:07
Tác giả:
Đêm chậm chạp trôi qua những cành hoa salem tím chơi vơi bên khung cửa thông gió.
Một giờ sáng. Chuông điện thoại của Huy đánh những tiếng leng keng vội vã.
- Trời càng về khuya sẽ rất lạnh. Nhớ mặc thêm áo cho ấm. Hôm nay đã là cuối tháng mười, có lẽ Dã quỳ bắt đầu vàng thắm trên các triền đồi rồi phải không anh?
Huy mỉm cười giữa đêm.
Trời dần chuyển sắc sang ngày mới mà trên bầu trời cao vợi vẫn chi chít những ngôi sao nhấp nháy xa xôi, dưới cụm hoa Dã quỳ nào đó có tiếng con dế than gọi bạn giữa đêm. Huy lặng im để thưởng thức tất cả vũ điệu của đêm, nó thuộc về điều rất riêng trên cao nguyên yên ả. Và anh say mê nơi góc phòng trọ cũ mèm này cũng từ những thanh âm bình dị của đêm như thế. Bởi nơi đó có kỉ niệm của quá khứ, có nỗi nhớ chênh vênh giữa hiện tại, có sự khắc khoải về mối tình đầu chưa bao giờ trọn vẹn.
- Nhóc thật là… Dã quỳ mọc đâu ra trong đêm.
Huy xoa hai bàn tay vào nhau, nhịp thở trong lồng ngực ấm nồng tuôn ra đều đều, hơi khói trắng theo nụ cười răng khểnh bay hòa cùng tin ngắn rất riêng của nhóc. Tin nhắn ấy mang theo bao mong đợi chỉ dành cho một loài hoa vàng rực trên các triền đồi kia. Và nhóc luôn gọi nó bằng một cái tên dễ thương không thể nào tưởng tượng ra được: “Những triền hoa nắng”.
- Em nghĩ không có cái tên nào thích hợp hơn khi gọi Dã quỳ là “Hoa nắng”. Bởi mỗi khi loài hoa ấy nở, ngắm chúng từ xa, ta cứ ngỡ đang đứng trước một vệt nắng khổng lồ phủ lên các triền đồi thoai thoải. Anh có nghĩ như thế không?
Nhóc nhìn Huy bằng ánh mắt lúng liếng của cô gái mới bước qua tuổi mười tám đầy mộng mơ. Ánh mắt trong veo ấy sinh ra như thể chỉ để dành riêng cho những rung cảm đầu đời rất con gái. Huy nhìn chéo mắt về nhóc, trên môi chợt nở nụ cười hời hợt, kèm theo sau luôn là cái khẩy nhẹ ngón tay lên sống mũi của nhóc ra hiệu đồng ý. Trong khoảnh khắc ấy Huy ném ánh nhìn vào nơi nào đó lặng lẽ trong không trung như anh đang cố nén cảm xúc bên nhóc để nhìn về chính khoảng trống bấy lâu ở con tim của mình. Cách nhìn hiếm hoi ở chàng trai khi độ tuổi chỉ vừa mới chớm đôi mươi. Có phải ánh mắt ấy mang theo cả nỗi cô đơn vời vợi như những cụm Dã quỳ vàng óng ả ngủ vùi trong cái rét tái tê của đêm. Để mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, tim nhóc lại nặng trĩu, cảm giác khó thở dâng lên ngang ngực. Ngột ngạt.
Nhìn qua khung cửa sổ. Chiếc chuông gió lắc lư dưới ánh đèn vàng như điệu nhạc slow êm ái làm xóa tan đi những tất bật của cuộc sống thường nhật ban ngày. Bên ngoài, đêm mơ màng trong màn sương giăng giăng, cơn gió cô đơn bay tạt ngang qua làm Huy phải đưa tay lên kéo cao cổ áo ấm. Bỏ mặc một truyện ngắn đang viết dở dang, Huy đẩy cánh cửa gỗ màu cánh gián bước ra hẳn ngoài ban công. Không gian tĩnh mịch của đêm bủa vây bờ vai trống trải. Chỉ còn lại văng vẳng đâu đó dưới lòng đường có tiếng lá vàng xào xạc khe khẽ. Huy cố phóng tầm mắt xuyên qua màn đêm hướng lên những triền đồi nằm yên ả. Dường như có hương hoa dịu nhẹ có lẽ từ các triền đồi ấy ghé qua và đọng lên cánh mũi của Huy. Đấy là hương Dã quỳ tháng mười thoang thoảng giữa đại ngàn cao nguyên. Thú vị thật vì cảm giác dễ chịu lăn nhẹ vào tim, Huy nghe xốn xang khi miên man về những nỗi nhớ chưa bao giờ dứt trong lòng mình. Có lẽ, chưa bao giờ nỗi nhớ ấy dứt ra. Âm ỉ. Huy đặt tay lên ngực trái và vẫn thấy nó còn nằm ở đấy. Chờ dịp lại quặn lên.
- Dã quỳ đang ngủ trong hơi sương. Nhóc nói khẽ thôi kẻo làm nó giật mình tỉnh giấc bây giờ. Chắc rồi ngày về lại Sài Gòn, anh sẽ mang về cho nhóc một bó “hoa nắng” thật lung linh. Chịu không? – Huy gửi kèm theo một icon chúc ngủ ngon thật ngộ nghĩnh, nhờ gió mang đến Sài Gòn gắn vào giấc mơ của Lam.
Bên kia, không có tín hiệu trả lời.
Huy chợt cười. Vì đã dần chấp nhận với thói quen ngủ quên dễ thương của nhóc. Cứ ngủ quên rồi khi tỉnh giấc giữa đêm lại nhắn cho Huy những điều quan tâm nhỏ nhắn. Có phải vì nó nhỏ nhắn nên Huy cứ nhận một cách thản nhiên mà có khi nào san sẻ ngược lại. Huy thở hắt ra như muốn gió đêm mang cả lời hứa suông với nhóc bấy lâu nay của mình bay lên những triền hoa nắng. Lắm lúc Huy chợt nghĩ, thật sự nhóc không biết về những đặc tính rất riêng của Dã quỳ hay nhóc vờ đi như không muốn biết. Dã quỳ đẹp như nắng là thế nhưng chỉ cần lìa khỏi cành nó sẽ héo rũ ngay trên tay người hái. Đã ba năm qua đi là bấy nhiêu lần Huy hứa với nhóc về những cụm Dã quỳ nở vàng rực. Nhưng anh vẫn chưa thực hiện được, bởi khi anh về lại Sài Gòn, thì cũng là lúc những triền đồi kia chỉ còn trơ lại những bụi Dã quỳ sậm màu, khô cháy, thân cây nằm chỏng chơ trên nền đất đỏ quạnh. Thế là mùa đã sang. Dã quỳ lại ngủ một giấc dài để chờ mùa sau.
Huy ngồi lại vào bàn viết nốt cái kết cho bài truyện ngắn tình yêu. Nhưng nghĩ mãi anh cũng không thể chắp nối cảm xúc vẹn nguyên như phút ban đầu, vì con chữ trở nên lộn xộn vất vưởng trên những triền hoa sắp sửa chuyển mình dưới ánh bình minh. Có vài tia nắng đã lọt qua ở chỗ các khe gỗ bị nứt của cánh cửa sổ. Trời se se lạnh. Tuy mắt vẫn còn cay vì sau một đêm dài mất ngủ nhưng Huy thích hòa mình trong nắng và không quên mang theo cả nỗi nhớ vào những con đường dẫn đến làng hoa Vạn Thành. Mùa Dã quỳ đến thật rồi khi hai bên lối đi Huy đã phát hiện những cụm Dã quỳ vàng non e ấp dưới ánh bình minh bẽn lẽn. Gió thổi tung mái tóc rối của Huy, tóc cợt đùa với gió, bay lòa xòa trước mắt như muốn giấu tuổi thanh xuân dần qua đi trên nét mặt.
Buổi sáng thanh bình với nắng nhẹ và mùi ẩm của đất bốc lên lành lạnh.
- Đẹp quá anh nhỉ!
- Gì thế?
- Dã quỳ quê em mọc cả trong những con đường ngoằn ngoèo nhỏ nhất, kể cả ở nơi không có bóng dáng người qua lại. Loài hoa mà em đã từng kể cho anh nghe đó.
- Đẹp thật em nhỉ… đẹp thật…
Một đôi nam nữ còn rất trẻ nép bên nhau, cạnh họ là những cụm hoa Dã quỳ e ấp trong nắng sớm. Hình ảnh đó như mang Huy tìm lại mùi Dã quỳ trong nỗi nhớ mênh mang.
- Có lẽ Đà lạt biết đến không chỉ có những hàng thông reo, có tiếng lục cục của những con ngựa thồ hàng mà con là thiên đường của những loài hoa đã ăn sâu vào nỗi nhớ! Bước vào những tháng mùa khô đầu tiên thì đây cũng là thời gian bắt đầu mùa của một loài hoa có màu vàng thật đẹp ở quê Nhi đấy. Chắc bây giờ, trên những con đường ở Đà Lạt, Dã quỳ đã vàng rực lối đi. – Ánh mắt long lanh của Nhi lấp lánh trong đêm dưới hàng lông mi đen cong vuốt. Dường như Nhi đã kể về Dã quỳ thiết tha như thế đến nỗi Huy muốn được một lần nằm trên những đồi hoa ấy để sống với một giấc mơ ở tương lai thật tròn trịa. Giấc mơ về ngày chung đôi.
Nỗi nhớ của Huy về Nhi luôn gắn liền với những kỉ niệm luôn ngập tràn hình bóng của Dã quỳ lung linh trong nắng. Khi còn học ở Nha Trang, có những buổi tối sóng tràn vào bờ, những lớp bọt trắng đánh tan ra rồi lại về với biển. Huy lại cùng Nhi ngồi trên bờ cát trắng dài chỉ để ngắm biển đêm và kể vu vơ cho nhau nghe về quê của mỗi người. Có lúc, dưới ánh đèn vàng chỉ chiếu được một vùng nhỏ sau giảng đường Âm nhạc của trường Cao đẳng Sư Phạm, Huy và Nhi ngồi bên nhau, dưới ô che mưa mà xuýt xoa về mùa Dã quỳ nở rộ khắp các triền đồi. Có điều gì đó tiếc nuối vì Nhi chỉ có thể ngắm Dã quỳ qua facebook bạn bè mà không thể về Đà Lạt. Để rồi, Huy hẹn sẽ đến nơi ấy một lần, chắc chắn sẽ lên cùng Nhi, để dạo quanh những con đườnog có loài hoa có màu vàng ấm áp tràn ra bên lối đi ngoằn ngoèo nho nhỏ. Sẽ rủ Nhi chơi lại trò trẻ con ngày xưa, ngắt hoa Dã quỳ làm thành những chiếc xe mà kéo chạy cả buổi chiều lên các triền dốc.
- Hôm nay là ngày 25 tháng 10 rồi nhỉ! – Một vài gánh hàng hoa ghé tai nhau.
Một cô bé ôm bó Dã quỳ trên tay mà nhõng nhẽo với bà.
- Bà ơi! Cháu muốn để Dã quỳ đến ngày 27 được không?
Bà xoa đầu cháu và cười móm mém.
- Dã quỳ sẽ tàn ngay cháu à!
“Ngày 27 định mệnh… Năm nay, Dã quỳ nở trễ hơn mọi năm Nhi à!”- Huy nhủ thầm trong đầu. Sống mũi chợt cay xè, khóe mắt ươn ướt. Nhìn lên các triền đồi, Dã quỳ vẫn khoe sắc tươi tắn, mà trong lòng Huy nghe nhói đau. Hình bóng Nhi cùng những triền hoa ấy chưa bao giờ bẵng quên trong ngực trái của Huy. Anh đã sống với nó rất lâu, rất lâu rồi. Dường như nỗi nhớ ấy đã nằm vùi cùng mùa Dã quỳ năm ấy. Chuyến xe đò trườn lên các triền dốc và mang Nhi rời xa Huy mãi mãi. Cả đoàn xe lao vụt xuống vực vì hỏng phanh. Nhi đã nằm ngủ một giấc thật dài trên những vạt hoa Dã quỳ nở rộ đầu mùa đẹp nhất. Trên những bông hoa vàng có nước mắt và máu của Nhi đọng lại như những giọt sương vấn vương chờ nắng mai lên.
Hết phần 1
Đọc tiếp phần cuối tại đây
© Tuyền Văn - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.