Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu màu hoa dã quỳ

2015-03-10 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Những bông hoa dã quỳ tươi tắn, đong đưa theo gió. Cuộc đời chị tôi cũng bước sang trang mới tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống có những tình yêu không rực rỡ nhưng lại bình yên và bền vững như hoa dã quỳ. Tôi tin là như vậy.

***

Tin chị tôi về làm dâu nhà ông bà bác sỹ Tân khiến dân chúng vùng cao nguyên này bàn tán xôn xao. Điều ấy cũng không có gì ngạc nhiên vì gia đình tôi nghèo. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi là giáo viên với đồng lương ít ỏi, nuôi được chị tôi và tôi là giỏi lắm rồi. Trái ngược với gia cảnh nhà tôi, bác sỹ Tân thuộc lớp người giàu có và danh giá. Nhờ có tài nên cơ ngơi nhà bác sỹ đồ sộ lắm: Một căn biệt thự gần khu trung tâm Hồ Xuân Hương. Nhiều mẫu đất trồng trà, trồng hoa ở khu ngoại thành và hai chiếc xe hơi. Một chiếc của ông bác sỹ còn một chiếc của anh Thành, chồng mới cưới của chị tôi…

Với sự xa cách giàu nghèo, không môn đăng hộ đối như thế, dù có nằm mơ gia đình tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ có ngày làm thông gia với gia đình ông bác sỹ Tân. Mọi chuyện bắt đầu bằng quyết định của vợ ông bác sỹ. Lúc sinh thời, bà bác sỹ và mẹ tôi là hai người bạn thân. Họ học cùng cấp ba, cùng thi vào trường Đại học sư phạm. Khi được phân công tác lại dạy ở một trường. Chính vì tình bạn này nên vợ bác sỹ Tân rất rõ về nề nếp nghiêm khắc của gia đình tôi. Bà đặc biệt thích chị tôi ở tính tình hiền dịu, học giỏi và hiếu thảo. Hàng ngày đi học về, chị tôi đạp xe khắp nơi xin nước cơm thừa về nuôi heo giúp mẹ.

hoa dã quỳ, tình yêu

Nhà bác sỹ Tân được trời cho giàu về tiền bạc thì lại nghèo về đường con cái. Vợ chồng ông bà bác sỹ chỉ có duy nhất anh Thành. Sống trong sự chiều chuộng, yêu quý và giàu có nên anh Thành mau chóng lao vào đua đòi ăn chơi, học hành dang dở. Trong những ngày cuối cùng sắp phải ra đi vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, bà vợ bác sỹ Tân đã yêu cầu chồng và con phải đồng ý điều cầu xin duy nhất của bà. Đó là làm đám cưới cho anh Thành và chị tôi. Dù chưa một lần đi chơi với nhau, chưa một lần tay trong tay nhưng vì chữ hiếu, chị tôi vẫn nghe theo sự sắp đặt của mẹ tôi và bên ông bà bác sỹ.

Ngày nhà tôi treo bảng vu quy, có một người lòng đau như xát muối. Anh Huy là người cùng xóm, thầm theo đuổi và yêu chị tôi đã lâu. Anh đang học Đại học Kiến trúc, luôn là người đứng đầu lớp. Tôi biết rõ mối tình chị tôi và anh Huy nhưng vì anh Huy mặc cảm chưa có thể đi làm kiếm tiền nên không dám ngỏ ý công khai. Chị tôi dù yêu anh ấy, cũng chẳng dám đi xa hơn tình bạn. Tôi tận mắt chứng kiến anh đứng bên kia đường nhìn theo đoàn xe đưa dâu. Anh nhiều lần đưa khăn tay lau nước mắt.

Ba năm sống bên nhà chồng giàu có, chị tôi chưa được một ngày sung sướng. Vốn chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt theo ý người mẹ đang hấp hối, anh Thành không xem chị tôi như một người vợ thật sự. Chị về làm dâu, hầu hạ mẹ chồng nằm liệt giường một năm rồi bà mất. Vừa lúc chị mang thai đứa con đầu lòng. Vậy mà chồng chị vẫn phong lưu, ăn chơi bên ngoài để chị một mình ăn những bữa cơm chan đầy nước mắt. Ông bác sỹ Tân tổ chức lễ giỗ lần thứ hai cho vợ xong, cưới ngay cô vợ mới trẻ hơn ông cả chục tuổi. Cô này về tranh thủ nắm giữ ngay tay hòm chìa khóa, đồng thời thực hiện việc chia rẽ vợ chồng chị tôi. Chị tôi ôm đứa con gái mới một tuổi trở về cùng tờ giấy ly hôn với anh Thành. Bà mẹ kế mau chóng giới thiệu cô cháu của bà cho anh Thành để dễ dàng khống chế tất cả gia sản của bác sỹ Tân.

hoa dã quỳ, tình yêu

Đôi lúc tôi thầm nghĩ, có phải cái tên Dã Quỳ đã ám vào cuộc đời chị tôi. Dã quỳ là loài hoa đẹp của Đà Lạt nhưng nó không được người ta nâng niu vì nó đơn sơ, gần gũi chứ không kiêu sa, quý phái như hoa hồng. Chị tôi về lại mái nhà xưa, hàng ngày siêng năng buôn bán nông sản ngoài chợ để quên đi sự đổ vỡ hôn nhân, đồng thời kiếm tiền mua sữa nuôi con. Sau ba năm, anh Huy ra trường với tấm bằng hạng ưu nên dễ dàng trở thành kiến trúc sư giỏi. Rất nhiều công ty ở Sài Gòn mời anh làm, nhưng anh đều từ chối để trở về Đà Lạt làm việc. Lý do đơn giản: anh muốn được ở gần chị tôi.

Chị tôi không dễ dàng đến với anh Huy. Một phần cảm thấy mình không xứng đáng vì mang tiếng một đời chồng, đã có con trong khi anh Huy là con trai tân. Nhưng ngọn lửa tình yêu cùng sự chân tình của anh Huy qua một thời gian dài đã thuyết phục được chị. Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, chị tôi và anh Huy làm một lễ ra mắt nho nhỏ với bà con, họ tộc.

Hàng ngày trong tổ xe ôm trước cửa Bưu điện Đà Lạt có một người từng là con nhà giàu có, quyền quý. Đó là anh Thành. Sau khi bị bà vợ kế lấy hết gia sản và bỏ đi. Ông bác sỹ Tân đau buồn, sa sút tinh thần. Ông gây ra chết người trong một ca phẫu thuật, bị vướng vào vòng lao lý. Con trai ông bị vợ phản bội, phải bước ra khỏi nhà với số tiền ít ỏi còn giữ được.

Những bông hoa dã quỳ tươi tắn, đong đưa theo gió. Cuộc đời chị tôi cũng bước sang trang mới tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống có những tình yêu không rực rỡ nhưng lại bình yên và bền vững như hoa dã quỳ. Tôi tin là như vậy.

  • Hải Triều

Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn.


yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta từng có nhau

Chúng ta từng có nhau

Tình yêu anh dành cho em đậm sâu, tươi mới. Biết bao cô bạn trong lớp mình ghen tỵ khi thấy em có được tình yêu của anh. Thế nhưng đâu phải khi nào tình yêu cũng là nụ cười và những ước mơ hạnh phúc, phải không anh?

Mùa hè năm 17

Mùa hè năm 17

Cuộc đời không dài, bạn vẫn luôn tiến về phía trước, thay đổi để phù hợp mới chính là lẽ thường, bạn sẽ luôn là bạn nhưng sẽ không bao giờ là bạn của ngày đầu tiên nữa.

Là em đổi thay

Là em đổi thay

Chưa một lần thấy lại nụ cười anh Cả ánh mắt long lanh trời đêm lạnh Kĩ niệm cũ thanh xuân giờ đã tạnh Em lìa đời, ngọn cỏ xanh mong manh…

Thương thầm

Thương thầm

Người ta ai cũng tìm cách mưu sinh trong đủ mọi hoàn cảnh trong đủ mọi khả năng của mình. Mà tôi thấy xót lòng cho những cảnh ngộ như vậy, mong sao tất cả họ đều luôn khỏe mạnh và đều luôn bán hết hàng mỗi ngày.

Thương cha

Thương cha

Trong mắt người con như tôi, thì bố là một người đàn ông khá mạnh mẽ và luôn yêu thương vợ con hết lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh thế này. Đó là điều tôi không thể tin nổi.

Một tình yêu bắt đầu

Một tình yêu bắt đầu

Gió của chiều nhưng chẳng thấy đìu hiu Vì gió hiểu tình yêu đương tồn tại Ở đâu đây, một tình yêu ngây dại Vừa bắt đầu…

Gọi mãi tên nhau

Gọi mãi tên nhau

Mà tình yêu đó đã thấm vào mây đã tan vào gió đã bay đi khắp bốn phương trời, đã thành một tình yêu bất diệt đáng ngợi ca đến mãi muôn đời sau.

Mùa hè trong lòng cô gái nhỏ

Mùa hè trong lòng cô gái nhỏ

Những năm đó trong kí ức, thiếu thốn đủ thứ, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy bản thân khổ, đến tận bây giờ đó luôn là những ngày tháng đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Những chuyện không ngờ tới

Những chuyện không ngờ tới

Chẳng biết được, cuộc đời này là một chuỗi những chuyện không ngờ tới, một trận bão, một giấc mơ, một cuộc chạm mặt cũng có thể tạo ra một chuỗi những suy ngẫm khác nhau, những nhận định khác nhau.

Hỡi à tuổi thơ

Hỡi à tuổi thơ

Dòng thời gian trôi, ai còn có nhớ Chiếc võng ngày thơ, chiều mưa mẹ ngồi Xưa, dáng hình cha, chiều mưa lạnh ngắt Còn hay đã tắt: - Hỡi à tuổi thơ!

back to top