Cứ vấp ngã rồi đứng lên
2016-12-07 01:25:00
Cuộc đời này sẽ chẳng bao dung với em đâu vậy nên những vết xước là điều không thể tránh được khi em đang học cách trưởng thành. Cứ để mình bị va đập, cứ để mình vấp ngã và cứ để mình đau em nhé, vì tất cả sẽ là bài học để giúp em biết cách sống vui cùng cuộc đời này.
Chẳng có bàn tay nào nắm lấy bàn tay
2016-12-07 01:15:00
Bất giác đưa tay ra không trung, nhưng chẳng có bàn tay nào chịu nắm lấy tay nó. Chính nó cũng không biết mình đang kiếm tìm điều gì trên cái thế giớ rộng lớn đến vô chừng này.
Tháng mười hai
2016-12-07 01:15:00
Tháng mười hai về gió đông trời se lạnh Hoa lá trên cành còn đua nở thắm xanh Người dân quê em chất phác hiền lành Cơm ba bữa ngày ra đồng lem luốc
Đông về rồi em có nhớ hay quên?
2016-12-07 01:10:00
Đông về rồi, em vẫn nhớ hay đã quên Cái ngày đông buồn của 3 năm về trước Ta nắm tay nhau bước qua từng con phố ngược Gió bắc ồn ào, nhưng ta lặng trong tim.
Tháng 12 về chẳng cho tôi một cơ hội được yêu
2016-12-06 00:35:00
Tuổi 25, cái thời thanh xuân ngông cuồng ấy chắc có lẽ đã qua đi quá lâu mà tôi chẳng hề hay biết. Cứ nghĩ cứ mới hôm qua, thế mà đã 7 năm mà vẫn ôm chặt một bóng hình xa lạ. Đôi lúc thật yếu đuối muốn buông xuôi tất cả, nhưng con tim lại mỏng manh quá nên chẳng đủ vô tình để vứt bỏ. Vẫn cứ cố chấp bước tiếp dù chẳng biết có ngày mai hay không.
Mong được yêu người dù chỉ một lần duy nhất trong đời
2016-12-06 00:30:00
Khu vườn ấy, căn nhà nhỏ, năm cây đàn guitar treo trong phòng trà và người phụ nữ ấy là những thứ tôi biết mình đã vĩnh viễn mất đi khi tiếng phi cơ gầm vang xé tan tất cả. Duy chỉ có ký ức và năm tháng bên cô là sống mãi, là nhớ thương, là hoài niệm mãi…
Vì cuộc đời không cho ta chọn lại
2016-12-06 00:20:00
Người lớn cô đơn luôn cần được có nhau, để cho trái tim nhận ra nó đang thiếu một thứ gì đó.
Tháng mười hai về đón gió đông
2016-12-06 00:10:00
Tháng mười hai về trên khắp nẻo đường Ở dưới phố đông trang hoàng thông đón Chúa Có niềm yêu nào cho ta dành làm của Thấy trống trải vô cùng như thủa mới vừa đây...
Gió qua chiều hát mãi khúc lãng du
2016-12-06 00:05:00
Thu đến ngập ngừng bên khóm cúc Phút xế chiều nghe lá đổ vu vơ Tiếng cười dịu dàng vỡ òa miền nhớ Bước chân nào thương vạt gió xác xơ
Chia tay rồi hãy quên kỷ niệm đi em
2016-12-05 01:30:00
Tháng 12 nữa lại đến, thời tiết ở Hà Nội đã lạnh hơn, đôi lần gió mùa về khiến anh nhớ em da diết. Hóa ra mưa mùa đông cũng không lạnh lắm em à, chỉ là thi thoảng anh bất chợt thấy chạnh lòng khi thấy người ta tay trong tay ấm áp, nhưng cô đơn cũng không sao đúng không?
Những ngày cuối năm để yêu thương
2016-12-05 01:25:00
Hà Nội những ngày cuối năm, trời trở lạnh ghê gớm! Mưa và gió kéo về thấm lạnh lòng người. Chợt thèm cơm của mẹ. Muốn có được cái cảm giác ngồi nhìn mẹ lấy cơm cho rồi nhắc nhở cuộc sống nơi phố xá đông đúc. Tưởng rằng mình trưởng thành và mạnh mẽ lắm. Nhưng hoá ra không phải, giọt nước mắt từ khoé mắt cứ từ từ lăn xuống mặn đắng.
Chỉ là mảnh ký ức vụn
2016-12-05 01:15:00
Cô và anh hình như vậy, đúng là không rõ ràng. Yêu sao? Thích sao? hay dựa vào nhau mỗi lúc thấy cần. Chẳng biết nó là sao nhưng cô và Khánh vẫn mặc nhiên không có một ai khác bên cạnh để gọi đúng cái tên “người yêu” trong khoảng thời gian ấy.




















