Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chia tay rồi hãy quên kỷ niệm đi em

2016-12-05 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tháng 12 nữa lại đến, thời tiết ở Hà Nội đã lạnh hơn, đôi lần gió mùa về khiến anh nhớ em da diết. Hóa ra mưa mùa đông cũng không lạnh lắm em à, chỉ là thi thoảng anh bất chợt thấy chạnh lòng khi thấy người ta tay trong tay ấm áp, nhưng cô đơn cũng không sao đúng không? Giờ đến lúc anh phải mạnh mẽ mà quên em, anh phải gạt bỏ em về quá khứ mà sống cho riêng mình. Dẫu sao cô đơn cũng giúp con người ta tìm được bản thân mình mà. Rồi mọi thứ đều tốt cả thôi!

***

Tháng 12 nữa lại về, năm thứ 2 anh với em không còn ở bên nhau nữa, chia tay người ta thường bảo là hết, lúc đầu anh nghĩ chúng ta cũng như vậy... Chỉ có điều chúng ta có lẽ không hẳn là vậy!

Chúng ta đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, bằng cái chạm mắt ngượng ngùng nhưng chắc chắn. Anh đã tin rằng em là trạm dừng chân duy nhất trong cuộc đời mình, anh đã hứa rằng sẽ cưới em vào tháng 12, vì em nói muốn những ngày lạnh sau này có anh...

Anh đã nắm tay em đi qua chặng đường dài, chúng ta đã có ý định kết hôn, cho đến giờ anh vẫn chưa một lần nghĩ đó là ý định trẻ con, dẫu sao chúng ta cũng đã từng rất yêu nhau.

Ngày anh dẫn em về nhà chơi, nhà anh bỗng ngập tràn tiếng cười, tiếng em nói chuyện với mẹ, tiếng em cười với người thân của anh,.. mẹ đã rất vui và lúc đó chúng ta đã cười rất hạnh phúc. Sau này khi mình đã rời xa, mẹ trách tại anh không tốt nên em mới bỏ anh đi. Anh xin lỗi, ngày chia tay anh lạnh lùng không nhìn em lấy một lần, anh xin lỗi vì đã nói dối rằng anh hết yêu em...

Chuyện tình cảm vui buồn giận hờn hay chia tay đều có những lí do riêng, anh không muốn em cứ phải đắn đo về một lí do gì cụ thể cả, chỉ cần nghĩ rằng chúng ta không thể có những lâu dài thôi em. Nửa năm đầu sau chia tay, chúng ta đã có những lần gặp lại, vẫn ánh mắt ấy, vẫn giọng nói ấy,... Tất cả với anh chưa lúc nào biến mất. Và cho đến nay đã 2 năm sau chia tay, em nói hãy để cho em được là bạn thôi, hãy để em ở bên anh như thế, em sẽ không nhắn tin hay gọi cho anh nhiều nữa, em sẽ cố không quan tâm anh như trước, em cũng sẽ không chạy đến trước sân nhà anh những lần quá nhớ anh và em cũng cố không ôm anh lúc em yếu đuối! Rằng hãy cho em thời gian để em quên...

Anh không trách em, em không có lỗi khi yêu một người quá nhiều, em không sai khi muốn được ở bên người em yêu cho dù người đó không tốt với em. Em à, em phải mạnh mẽ lên, rời bỏ anh không có nghĩa là thế giới của em đã vụt tắt, anh biết em là con gái, em có quyền được yếu đuối nhưng em hãy mạnh mẽ, em phải mạnh mẽ để quên, đừng yêu mãi một người chưa bao giờ thuộc về mình em hiểu không?

 Chia tay rồi hãy quên kỷ niệm đi em

Anh có thể để em yêu anh 5 năm, 10 năm nhưng anh phải đợi bao nhiêu năm để em quên, 5 năm, 10 năm hay cả một đời người? Tình cảm đúng là thứ đáng trân trọng, nhưng như thế không có nghĩa là em phải yêu mãi một người như anh, sao cứ ôm anh mà khóc, mà trách móc sao anh đối xử với em bất công như vậy. Tuổi trẻ, chúng ta có gì đâu ngoài thanh xuân, nếu em yêu anh hãy yêu cả vết son môi đã nhòe, hãy yêu cả đôi mắt đã hoen đỏ vì yếu đuối. Anh từng hỏi nếu sau này khi gặp lại không biết em sẽ thế nào? Câu trả lời anh nhận được sau chia tay là hai hàng nước mắt âm thầm ngang qua...

Em thích những cơn mưa mùa đông, vì cơn mưa ấy kéo dài tưởng không dứt và dù em có đi dưới mưa ấy thì cũng sẽ chẳng dễ dàng bị ướt, có chăng cũng chỉ là một lớp phủ như sương màu trắng. Em thấy lạnh chứ, em thấy giá buốt ướt đẫm đôi tay nhỏ bé chứ? Em thấy không, có thứ gì em yêu em thích mà không làm em đau lấy một lần?

Yêu một người quá nhiều điều đó không có nghĩa là không còn chỗ cho người nào đó đến sau. Cô gái à, chúng ta đã chia tay rồi, em đừng buồn nữa, một mai khi em mở lòng sẽ có người khác đến nắm chặt tay em hơn, họ sẽ dẫn em đi đến chân trời mới đầy ấm áp hơn. Vào một ngày của tháng 12 cô độc, anh thấy em lạc lõng trên đường, cô gái anh thấy cứ đứng trước ngã tư mà đợi từng giây một, đèn chưa chuyển từ màu xanh sang đỏ là em nhẩm đếm từ giây một cho đến giây cuối. Em vẫn thế, kiên trì theo cách cố chấp... Phải chăng trước đây nếu nhanh hơn một giây thôi trên đường đời biết đâu người em chờ đợi sẽ không phải là anh của bây giờ.

Thi thoảng anh hỏi "Em ổn chứ?’’ em đều trả lời bằng một cái mỉm cười đầy miễn cưỡng. Cũng đúng thôi, không có ai lại nói rằng “Em không ổn” để người bên cạnh phải lo lắng cả. Nhưng cũng thi thoảng em tự nhìn anh rồi nói "Em không ổn chút nào!”. Em chân thật nhưng cái chân thật ấy của em khiến anh bối rối, em bảo anh nên có người mới, anh nên yêu ai đó đi, khi ấy em sẽ không phiền anh nữa... Ngày anh nhẫn tâm đổi mật khẩu Facebook, anh đổi mật khẩu điện thoại, đổi lại mọi thứ về cho riêng mình, em đã gào khóc nói rằng anh làm vậy khiến em đau lắm. Em có nhất thiết phải yêu anh một cách đau đớn đến thế hay không? Yêu anh, đã khiến người con gái nhỏ bé là em đau lòng biết chừng nào...

 Chia tay rồi hãy quên kỷ niệm đi em

"Có một chàng trai yêu một cô gái, họ yêu nhau rất lâu rồi nhưng vì lí do nào đó mà họ chia tay, trong suốt khoảng thời gian không còn nhau họ đã cố mạnh mẽ để quên. Dù vậy cô gái chưa một lần nguôi hi vọng một ngày họ sẽ quay về. Cô gái ấy vẫn giữ nguyên tình cảm trong lòng dành cho chàng trai, cô vẫn luôn âm thầm ở bên vẫn quan tâm và yêu thương chàng trên danh nghĩa một người bạn. Nhưng rồi đến một ngày kia, đôi mắt của cô gái đang tuổi đôi mươi đã không còn nhìn thấy ánh sáng, cô chỉ còn đôi tay để tưởng tượng ra từng nét thân quen người mà cô yêu. Chàng trai từ đó đã dành mọi thời gian ở bên chăm sóc, quan tâm cô những ngày cô đổ bệnh, đến một ngày cô nói với anh rằng như thế không đủ để bù đắp cho những cố gắng mà bấy lâu nay cô luôn muốn anh hiểu, rằng anh đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn, rồi cô rời anh mà đi... Một ngày tháng 12 mưa lạnh buốt, chàng trai đưa người yêu mình về thế giới bên kia yên giấc ngủ...’’

Em đã làm rất tốt cô gái à, đi đến cuối cùng hóa ra người tổn thương là em còn người đau đớn nhất là anh! Em đã mạnh mẽ mà rời bỏ anh rồi vậy nên ở kiếp nào đó nếu có bước qua anh, hãy mỉm cười nói rằng “Em không sao’’ có được không? Tình cảm của tuổi trẻ luôn có những sai lầm, sai lầm của tuổi trẻ là yêu nhiều quá, thương nhiều quá mà giận cũng nhiều quá. Anh không còn cơ hội để yêu thương em đến lần thứ hai, anh không còn cơ hội để tìm lại tuổi trẻ cho cô gái đã dành cả thanh xuân để yêu mình. Cô gái ấy có gì đâu ngoài thanh xuân mà anh đã đánh cắp!

Tháng 12 nữa lại đến, thời tiết ở Hà Nội đã lạnh hơn, đôi lần gió mùa về khiến anh nhớ em da diết. Hóa ra mưa mùa đông cũng không lạnh lắm em à, chỉ là thi thoảng anh bất chợt thấy chạnh lòng khi thấy người ta tay trong tay ấm áp, nhưng cô đơn cũng không sao đúng không? Giờ đến lúc anh phải mạnh mẽ mà quên em, anh phải gạt bỏ em về quá khứ mà sống cho riêng mình. Dẫu sao cô đơn cũng giúp con người ta tìm được bản thân mình mà. Rồi mọi thứ đều tốt cả thôi!

Khi anh gặp lại, anh sẽ mỉm cười nói “Anh không sao”, em cũng sẽ vậy chứ? Dù anh biết sẽ là rất lâu nữa... Em đi nhé, xa anh em hãy sống thật tốt nhé, chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại và anh hứa là anh ổn!

Tạm biệt!

© Đồng Linh Trang – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Duyên mỏng chẳng dệt được phận dày


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top