Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ là mảnh ký ức vụn

2016-12-05 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Cô và anh hình như vậy, đúng là không rõ ràng. Yêu sao? Thích sao? hay dựa vào nhau mỗi lúc thấy cần. Chẳng biết nó là sao nhưng cô và Khánh vẫn mặc nhiên không có một ai khác bên cạnh để gọi đúng cái tên “người yêu” trong khoảng thời gian ấy.

***

Mỗi khi nghĩ lại, cô thường tự bảo, hay tại tình cảm của cô và anh an yên như người thân nên cả hai không đủ sức níu kéo. Hay ngày xưa vì quá hiểu nhau mà chẳng thể đủ đầy tất cả để cùng nhau đi đến cuối con đường.

Huyền Thương lấy hết can đam, từng bước từng bước đi tới trước mặt anh và chìa đôi tay đang cố giấu những run run, cười một nụ cười thật tươi:

- Chúc mừng hạnh phúc anh!

Vừa nói, cô vừa thật nhanh bắt lấy tay anh và cũng thật nhanh rút đôi tay nhỏ bé của mình ra khỏi bàn tay từng một thời sưởi ấm cho cô. Huyền Thương không muốn Khánh biết những run rẩy đầy yếu lòng của cô.

Đối diện với cô, Khánh đầy tĩnh lặng:

- Cảm ơn em đã đến!

Thật ra, hôm nay đây, khi quyết định tới đám cưới của Khánh, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng tới đó cô nhất định sẽ gặp anh, và gặp thì cô sẽ phải đối diện ra sao? Rồi cô sẽ phải nói sao với anh, liệu cô có nở một nụ cười mà chúc phúc cho anh không? Lòng rối bời những nghĩ suy bởi lần gặp lại này đã quá lâu, 4 năm rồi, hôm nay cô và Khánh mới có dịp đối diện nhau.

Cô không nghĩ mình đủ can đảm để đi, cô đã đắn đo thật nhiều. Hôm nhận tin, Huyền Thương thấy lòng trống rỗng. Giấy phút ấy cô nhận ra rằng, thực sự bao năm qua cô và Khánh đã quá xa cách. Một mối quan hệ từng rất gắn bó, những cảm xúc từng dành cho nhau giờ nhanh chóng trôi vào miền quá khứ. Rồi sau tất cả những nghĩ suy, Huyền Thương vẫn quyết định đi.

Huyền Thương đứng lẫn trong đám đông mọi người đang cười nói chúc mừng mà lòng cô quặn đau đến lạ. Giữa đông đúc ấy, cô thấy mình thật cô đơn. Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng trái tim cô mỗi một nhịp mà một lần trống rỗng đến thắt lòng. Cô đang cố tỏ ra thật vui, thật bình thường, bàn tay run run của cô cố tìm một sự bấu víu đầy khó khăn nơi chiếc túi nhỏ. Ánh mắt Huyền Thương vẫn dán chặt lên tấm hình cưới của Khánh và cô gái đứng bên cạnh. Mọi chuyện cứ chầm chậm tái hiện trong cô.

 Chỉ là mảnh ký ức vụn

Cô thấy lồng ngực mình như có cái gì đó đè nặng, thật sự rất nặng. Huyền Thương bất giác đứng không vững nên đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh chiếc ghế bên cạnh. Có lẽ cô nên về, lòng cô nhất mực nhắc nhở. Nghĩ là làm, Huyền Thương bước nhanh ra khỏi khách sạn khi tiệc vui vẫn đang còn, cô nhắn tin cho nhỏ bạn thân “Tao hơi mệt nên về trước. Tý mày đưa xe về hộ tao”, trước khi đưa tay vẫy chiếc taxi cạnh đường.

Huyền Thương và Khánh quen nhau khi cô vừa chân ướt chân ráo vào đại học. Ngày đó một mình bơ vơ ở thành phố lạ lẫm và đầy nhộn nhịp, cô đã vui đến nhường nào khi bắt gặp đồng hương ngay trong buổi đầu nhập học, chào đón tân sinh viên. Lúc ấy Khánh đã là chàng sinh viên năm 2.

Hôm đó, cô một mình tới làm thủ tục, còn bỡ ngỡ không biết đi hướng nào để tới khoa thì nghe tiếng hỏi vọng từ phía sau:

- Bạn là sinh viên nhập học khoa nào?

Trớ người trước câu hỏi nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi của anh sinh viên trong đội tiếp đón tân sinh viên, Huyền Thương lí nhí hỏi nhỏ:

- Anh ơi, cho em hỏi nhập học khoa kinh tế ở đâu vậy.

- Bạn đi vòng ra dãy nhà A nhé

Khánh vừa nói vừa chỉ tay về hướng dãy nhà A để Huyền Thương nhìn rõ hơn.

Cô cất tiếng cảm ơn và nhanh chóng bước đi.

Sau ngày đầu nhập học, ngoài cuộc gặp gỡ chớp nhoáng nhưng vô cùng ấn tượng về sự nhiệt tình, vui vẻ của anh sinh viên chỉ đường, Huyền Thương cũng không nhớ nhiều những việc khác. Mãi tới hôm khai giảng khoa, cô mới vô tình gặp lại anh khi đám sinh viên năm 1 đang lố nhố bước vào giảng đường dự lễ. Vừa thấy cô, anh liền cười và cất lời:

- Bạn này giờ chắc biết chỗ ngồi của tân sinh viên đúng không?

Huyền Thương hơi bối rối trước câu trêu đùa nhưng cũng rất nhanh nhận ra đấy là anh ban tổ chức hồi nhập học.

- Dạ! - Tiếng cô lanh lảnh vang lên sau đó.

Lời cô vừa dứt, Khánh đã lên tiếng tiếp:

- Em người miền Trung đúng không?

- Sao anh biết vậy ạ, Huyền Thương lấy làm ngạc nhiên

- Giọng em giống giọng anh.

Khánh cười tinh nghịch kèm câu nói có phần trêu đùa.

Nghe câu trả lời, như chưa kịp tiếp nhận, Huyền Thương hơi ngớ người nhưng ít giây sau khi chợt hiểu ra, cô nở nụ cười tươi.

 Chỉ là mảnh ký ức vụn

Trò chuyện một lúc, cô mới biết anh tên Khánh, sinh viên năm 2 cùng khoa và cùng quê với cô. Anh làm trong đội xung kích của khoa. Trước lúc bước vào buổi khai giảng, Khánh cho cô số điện thoại kèm lời nhắn có thể gọi anh bất cứ khi nào cần giúp đỡ. Trước sự nhiệt tình cùng lối nói chuyện đầy thẳng thắn, chân thật của người anh đồng hương, Huyền Thương khẽ cảm ơn.

Những ngày sau, cô cũng quên mất sự có mặt của một số điện thoại mới trong danh bạ của mình. Cho đến lúc đăng ký môn học cho học kỳ 1, vì gặp một số khó khăn, Huyền Thương đã lần tìm số anh nhờ giúp đỡ.

Và rồi từ đó, qua mỗi lần nhắn tin, gọi điện cô và anh đã trở nên thân thiết hơn. Rồi cũng vì sự rủ rê của Khánh, Huyền Thương đã nộp đơn xin tham gia đội xung kích của khoa. Mà theo như Khánh bảo là “em sẽ có nhiều kinh nghiệm làm việc nhóm, thuận lợi cho em rất nhiều trong việc học và sinh hoạt”.

Trò chuyện, hỏi han và trêu đùa đã khiến những cảm xúc khác lạ dần dần xuất hiện trong cô. Cô vô tình nhận ra từ lúc nào mình thích ngắm nụ cười giòn và tươi của chàng trai miền Trung. Và cô càng thích cái cách anh kỹ càng nhắc nhở cô mọi việc, cô thích nhìn những lúc anh làm việc trong đội và cô bật cười những lúc anh trêu đùa.

Bạn bè, các anh chị cứ mặc nhiên nhìn nhận cô và Khánh là một cặp. Những lần bị trêu đùa, nếu cô một mực chối bay những lời đùa nghịch thì Khánh lại chỉ cười. Cô không hiểu anh nghĩ gì nhưng cô thấy mình vui mỗi lúc ấy.

Năm cô bước vào năm thứ 3 đại học, cô và Khánh bắt đầu một mối quan hệ mơ hồ - điều mà nhiều năm sau Huyền Thương mới nghĩ tới. Mối quan hệ giữa cô và anh có được gọi là tình yêu không khi nó cứ từ từ, không vội vã cũng không đầy nồng cháy. Cả cô và anh cứ tựa vào nhau, sẻ chia cùng nhau mà đi hết quãng thời gian sinh viên.

Huyền Thương hiểu rõ dù mối quan hệ ấy nhẹ nhàng nhưng nó lại đầy sâu lắng. Cô luôn cảm nhận hình bóng Khánh ngày một khắc sâu trong tim mình. Thậm chí cho đến tận nhiều năm sau khi hai người chia tay hay như hiện tại bây giờ khi Khánh đã tổ chức đám cưới, cô vẫn chẳng có cách gì xóa nhòa đi hình bóng ấy.

Giờ đây mỗi khi nghĩ lại, cô thường tự bảo, hay tại tình cảm của cô và anh an yên như người thân nên cả hai không đủ sức níu kéo. Hay ngày xưa vì quá hiểu nhau mà chẳng thể đủ đầy tất cả để cùng nhau đi đến cuối con đường. Cô không rõ những ngổn ngang ấy. Cho đến ngày cả hai rời xa nhau, chính cô vẫn không có câu trả lời cho mình.

Ngày chia tay cả anh và cô chẳng ai buông lời trước. Cái cách tự nhiên ít nói chuyện, tự nhiên ít tâm sự, tự nhiên ít quan tâm và tự nhiên ít trêu đùa như ngầm báo rằng mối quan hệ của anh và cô đã nhạt nhòa. Đúng, chia tay nó cũng tự nhiên như khi cô và anh tới bên nhau. Cả hai vốn chưa một lần thổ lộ tình yêu của chính mình. Đâu đó đan xen trong mối quan hệ của Khánh và cô chỉ là nhớ. Ừ! Là những tin nhắn, những lời nói vu vơ rằng “anh nhớ em”, “em nhớ anh”. Đơn giản chỉ có vậy.

Từng có thời gian Huyền Thương phân vân gọi tên cái cảm xúc mà hai người đang có ấy là gì nhưng cô chẳng thể. Rồi sau đó cô thật lười nhác suy nghĩ mà áp đặt cho nó cái danh xưng “mối quan hệ không rõ ràng”.

Cô và anh hình như vậy, đúng là không rõ ràng. Yêu sao? Thích sao? hay dựa vào nhau mỗi lúc thấy cần. Chẳng biết nó là sao nhưng cô và Khánh vẫn mặc nhiên không có một ai khác bên cạnh để gọi đúng cái tên “người yêu” trong khoảng thời gian ấy.

Ngày Khánh không còn quan tâm cô và cô cũng không còn liên lạc với anh, Huyền Thương tự nghĩ cho kết thúc của cả hai là chia tay. Nhưng cũng có khi cô bật cười tự nghĩ, chia tay thật sao, cô và anh vốn có nói lời yêu đâu mà chia tay. Nhưng thôi, cứ gọi là chia tay đi để nó trọn vẹn cái danh “mày và anh Khánh là một cặp” mà chúng bạn vẫn hay nói.

Mà lạ lùng thật, dù chỉ là mối quan hệ chẳng thể gọi tên, chẳng thể níu kéo nhau vậy mà cũng khiến Huyền Thương cả mấy năm trời sau chẳng thể quên. Đâu đó trong trái tim cô, Khánh cứ vậy ngự trị một góc không phai nhòa. Cho đến hôm nay khi cất lời chúc mừng anh, cô cảm nhận rõ ràng tâm trí mình trống rỗng, trái tim mình đau nhói. Có lẽ do cô quá nặng tình như bạn bè vẫn hay bảo.

Cũng có lúc Huyền Thương nghĩ, bản thân sao phải vậy để cho cuộc sống này nó ngột ngạt, khó khăn. Nhưng cô không làm được. 6 năm cho một sự rung động đầu đời, có quá lâu hay không. Cô luôn không đắn đo sự lâu dài hay chớp nhoáng cho mối quan hệ với Khánh bởi cô hiểu hơn ai hết, mình yêu anh và bình yên bên cạnh anh mỗi lúc.

Những ngày mới xa nhau, Huyền Thương đơn giản cho bản thân rằng chỉ cần anh đứng đó sinh sống và làm việc, chỉ cần anh hạnh phúc vui đùa, cô đứng đằng xa ngắm nhìn cũng là vui. Nhưng cô đâu biết rằng, một ngày anh đứng bên cạnh cô gái khác, lòng cô lại ngổn ngang và đau xé thế này. Liệu có phải cô đang tự làm khó chính mình và tự tổn thương mình hay không?

 Chỉ là mảnh ký ức vụn

Đang miên man trong cơn đau đầu vì ly rượu lúc sáng tại tiệc cưới, tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Với tay lấy tới chỗ đang vọng ra bài hát “My Love” quen thuộc, cô dụi mắt tìm kiếm người gọi. Là Phương – cô bạn thân đang du học ở Anh.

Cất tiếng nói khàn chát, cô hỏi nhanh:

- Tự nhiên gọi cho tao làm gì đấy?

- Mày còn ngủ? Nghe con Lan bảo anh Khánh cưới vợ hả. Tại sao vậy, nguyên do gì mày kể ngay cho tao.

Phương tra tấn cô ngay ở những câu thoại đầu tiên. Cô biết Phương sốc đến thế nào, bởi cô là người hiểu rõ mối quan hệ giữa Huyền Thương và Khánh bao năm. Còn nhớ 2 năm trước, chính Phương đã phán chắc nịch trước mặt cô và Khánh rằng cả 2 mà không về một cặp với nhau nhất định nó sẽ từ ra mặt.

Rồi sau cái ngày buông câu xanh rời ấy, nó bay qua Anh du học cho đến tận hôm nay.

Huyền Thương uể oải cất giọng:

- Có gì lạ đâu, tao và anh ấy đâu phải như mày nghĩ. Chẳng nhẽ anh ấy cứ phải không hỏi vợ sao.

- Thật ra có chuyện gì giữa mày và anh Khánh mà tao không biết

Phương không ngừng “hỏi cung” cô.

Huyền Thương không muốn đôi co thêm với bạn nên hắn nhẹ giọng.

- Mày tha cho tao, chuyện ấy mà còn rõ hơn tao. Tao làm sao giấu nỗi.

Lan man với cô bạn thân vài câu cho nó an lòng, Huyền Thương bung chăn bước ra khỏi giường. Cô không thể chỉ vậy mà khiến bản thân một mình nữa mông lung. “Quên hết”, cô tự nhủ chính mình…

Đúng ra 6 năm qua cô đã từng bảo bản thân hàng vạn lần câu ấy nhưng vẫn không sao thực hiện được. Cứ lúc cô quyết tâm thực hiện bao nhiêu thì lại khó khăn bấy nhiêu. Rất nhiều lần bạn bè khuyên bảo Huyền Thương hãy rời xa nơi chất chứa những kỉ niệm, hãy tìm cho mình một miền đất mới, tươi sáng hơn. Chính cô cũng từng nghĩ đến điều ấy nhưng chưa đủ can đảm để bước đi. Đến hôm nay liệu can đảm ấy đã đủ mạnh để cô ra đi đến một chân trời mới.

Hôm Phương gọi điện Huyền Thương đã đắn đo suy nghĩ về chuyện sang Singapore tu nghiệp ít năm theo kế hoạch của công ty. Thực ra, chuyện này chính là gợi ý của Phương vào 1 năm trước cho cô, nhưng lần ấy Huyền Thương muốn được gần Khánh, muốn ở lại Hà Nội, muốn nhìn anh hạnh phúc dù cô không phải là một phần tạo nên niềm hạnh phúc ấy. Cô nghĩ mình không nên trốn chạy những ký ức vụn vỡ kia.

Thế nhưng đến hôm nay, khi cất lời chúc anh hạnh phúc, Huyền Thương chợt nhận ra bản thân cô thực sự không mạnh mẽ như chính cô vẫn nghĩ. Con gái đau đớn, tổn thương vẫn là nhất. Cô không thể vờ như lòng mình vẫn vững.

 Chỉ là mảnh ký ức vụn

Gạt đi những mông lung rối ren trong lòng, Huyền Thương dắt chiếc xe máy chạy vòng quanh trên những con phố lộng gió vốn đã quen mà cũng đã lạ. Cô tắt điện thoại và không muốn ai phiền đến mình trong lúc này. Mặc những cơn gió lùa đến rát mặt, mặc những len lỏi trong lớp áo mỏng dính, Huyền Thương cứ đi vậy, đến khi dừng lại, vệt nước trên khóe mắt cô đã khô từ bao giờ.

Cơn đói bụng ùa đến, Huyền Thương nhanh chóng ghé vào quán quen ven đường. Vị cay và ngọt của tô bún Huế hòa vào miệng cô rồi rất nhanh trôi xuống cổ họng đắt nghét. Cô ăn lấy ăn để như lần đầu tiếp xúc với nó cách đây 5 năm khi cô đi ăn lần đầu với Khánh. Nước mắt rơi nhẹ nhàng, lòng cô đau nhói. Ký ức vỡ vụn từng mảnh trong tim Huyền Thương như cứa vào vết thương vốn chưa lành miệng.

Xong một ngày cô lang thang khắp chốn, mờ tối Huyền Thương lếch thếch lê bước tới phòng trọ nhỏ Lan. Giờ có lẽ là lúc bản thân cần được an ủi và tâm sự nhất, cô nghĩ lòng.

- Tao quyết định rồi sẽ qua Sing tu nghiệp ít năm theo chỉ đạo của công ty.

Cô cất tiếng khi vừa bước lên giường đứa bạn thân

- Mày điên hả, chẳng phải tháng trước mày nói không đi còn gì. Đi sang bên ít năm về đây mày thành bà cô đấy.

Nhỏ Lan cao giọng khi vừa nghe đến quyết định của Huyền Thương.

- Tao suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định, mày đừng có bàn lùi.

- Chuyện này có hay không liên quan đến anh Khánh?

Câu hỏi của Lan khiến cô bất giác giật mình nhưng nhanh chóng bình ổn trả lời.

- Đơn giản chỉ vì tao muốn phát triển hơn. Anh Khánh là quá khứ, chẳng liên quan gì đến quyết định đi hay ở lại. Giờ mày tha cho tao nhé, hết cái Phương rồi đến mày. Hiện tại tao rất thèm được ngủ nên đêm nay sẽ tá túc nhà mày.

Huyền Thương nhanh chóng kết thúc câu chuyện bởi cô biết nếu tiếp tục tranh luận, Lan sẽ không để cô yên ổn đêm nay. Huyền Thương chìm vào giấc ngủ khi tâm trí đã thông thoáng, trái tim đã lặng im thôi không thổn thức. Tương lai mới nhất định sẽ là những mảng ký ức tươi đẹp, vẹn tròn…

© Nấm Nấm – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top