Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng 12 về chẳng cho tôi một cơ hội được yêu

2016-12-06 00:35

Tác giả: Ngọc Minh

blogradio.vn - Tuổi 25, cái thời thanh xuân ngông cuồng ấy chắc có lẽ đã qua đi quá lâu mà tôi chẳng hề hay biết. Cứ nghĩ cứ mới hôm qua, thế mà đã 7 năm mà vẫn ôm chặt một bóng hình xa lạ. Đôi lúc thật yếu đuối muốn buông xuôi tất cả, nhưng con tim lại mỏng manh quá nên chẳng đủ vô tình để vứt bỏ. Vẫn cứ cố chấp bước tiếp dù chẳng biết có ngày mai hay không.

***

Tháng 12, trời bắt đầu trở gió, những con đường cô đơn cũng dần dần lạnh lẽo dưới cái se lạnh cuối mùa. Trời chẳng còn thấy nắng, mọi khoảnh khắc ấm áp ấy dường như cũng đã qua đi thật nhanh, khiến người ta bất chợt cảm thấy ngỡ ngàng trước sự thay đổi của mọi thứ.

Tôi tự hỏi ngày hôm qua ấy là gì nhỉ? Có phải là kỉ niệm chăng?

Tôi tự hỏi người ấy là ai trong cuộc đời của tôi nhỉ? Có phải là một người bạn đặc biệt hay không?...

Và cái mối tình đơn phương ấy có được gọi là tình đầu?

Tháng 12 lại lặng lẽ về bên ô cửa sổ, tôi chống cằm rồi cứ vu vơ nhìn cả thành phố dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo. Thành phố mùa này cũng náo nhiệt quá, muốn tìm một khoảng lặng để trốn vào cũng khó, đôi khi chỉ thở thôi cũng đã cảm thấy thật mệt mỏi, muốn dừng lại ở đâu đó một lát trước cuồng quay của cuộc sống để chỉ tìm một chút bình yên.

 Tháng 12 về chẳng cho tôi một cơ hội được yêu

Tháng 12 lại lặng lẽ về bên ô cửa sổ, tôi khoác cho mình thêm một chiếc áo len mới mua cho đỡ lạnh. Nhấp một tách trà gừng nóng cho mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Sau những ngày mệt mỏi ai cũng có một người để chia sẻ, cũng có một chốn hạnh phúc để trở về. Thế còn tôi, cảm giác này là bình yên hay cô đơn? Tôi chưa sẵn sàng chọn cho mình một ngã rẽ của cuộc đời hay nói khác hơn tôi chưa đủ dũng khí để buông tay một mối tình đơn phương.

Tuổi 25, cái thời thanh xuân ngông cuồng ấy chắc có lẽ đã qua đi quá lâu mà tôi chẳng hề hay biết. Cứ nghĩ cứ mới hôm qua, thế mà đã 7 năm mà vẫn ôm chặt một bóng hình xa lạ. Đôi lúc thật yếu đuối muốn buông xuôi tất cả, nhưng con tim lại mỏng manh quá nên chẳng đủ vô tình để vứt bỏ. Vẫn cứ cố chấp bước tiếp dù chẳng biết có ngày mai hay không.

Nghĩ lại, cũng đã 3 năm rồi chẳng còn gặp lại, chẳng còn lén nhìn nụ cười của ai đó bên ô cửa sổ trên giảng đường đại học. Cũng chẳng còn viết dòng tâm sự gửi tặng người ấy trên confession của trường. Chẳng có ai đặt bó hoa trên giỏ xe của người ấy trong ngày sinh nhật, hay một thỏi socola được đặt trong hộc bàn vào ngày lễ tình nhân. Hồi ấy điên cuồng thật, cũng chẳng biết suy nghĩ của người ấy là gì nữa, biết đâu mình là người đã làm phiền.

Ngày tốt nghiệp, đã quyết tâm lấy hết dũng khí để nói cho người ấy biết về tình yêu của mình, muốn nói ra một lần để mãi mãi về sau chẳng còn hối hận nữa. Nhưng hoá ra cuộc sống chẳng như mơ, hôm ấy trời cũng có chút mưa, tôi đợi trước cổng trường như thường lệ để đợi người ấy ra về, trên tay cầm một bông hoa hồng, tôi muốn lần này, mình sẽ trực tiếp tặng cho người mình yêu. Tuy nhiên, đợi một hồi thật lâu, tôi bất ngờ thấy người ấy đang nắm tay với một cô gái, bọn họ thật hạnh phúc. Tôi đứng nhìn họ mãi cho đến khi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Tôi để lại bông hoa ấy trước cồng trường rồi lẳng lặng ôn cái tình yêu ngông cuồng ấy về với thế giới nhỏ bé của mình.

 Tháng 12 về chẳng cho tôi một cơ hội được yêu

“Cánh hoa hồng ngày ấy anh chẳng kịp mang đi

Tôi để lại tình mình dưới sân trường lặng lẽ...”

Tháng 12 lại lặng lẽ về bên ô cửa sổ, tôi cầm cái thiệp mời trên bàn làm việc lên, hoá ra là thiệp mời dự đám của người ấy. Tuy nhiên, cô bạn gái năm xưa ấy chẳng phải là cô dâu, mà là một người khác.

“Tôi từ bỏ không phải vì tôi không yêu người ấy, mà từ bỏ vì dù chỉ một lần trong cuộc đời này cậu ấy chẳng bao giờ cho tôi một cơ hội!”

Tháng 12 lại lặng lẽ về bên ô cửa sổ,

Tháng 12 này lại cảm thấy bình yên!

© Ngọc Minh – blogradio.vn

Ngọc Minh

Ngày hôm qua thật đẹp nhưng nó đã là quá khứ, hà cớ gì ta phải ôm quá khứ trong lòng...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tay không nâng bát, rung chân nhún vai là tướng của người cùng cực cả đời

Tay không nâng bát, rung chân nhún vai là tướng của người cùng cực cả đời

Ngồi có tướng ngồi, đứng có tướng đứng, ăn có tướng ăn, các câu nói của người xưa đều có lý. Tướng do tâm sinh, nhìn tướng mạo là biết tâm tính con người, từ bề mặt thấy có thể thấy được bên trong, tướng định càn khôn.

Mùa thu, anh và nỗi nhớ còn sót lại!

Mùa thu, anh và nỗi nhớ còn sót lại!

Khi quen anh, cô không còn thấy Hà Nội ồn ã đáng ghét nữa, cô muốn ra đường nhiều hơn vì được đi cùng với anh.

Xem tướng phụ nữ thành đạt trong công việc, hạnh phúc trong hôn nhân

Xem tướng phụ nữ thành đạt trong công việc, hạnh phúc trong hôn nhân

Những người phụ nữ sở hữu đôi mắt to sáng thường là người khéo léo trong chuyện ăn nói, cũng là người có năng lực, nói được làm được, vì thế mà họ rất được lòng cấp trên, khả năng thăng tiến cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn những người khác.

Những ngày xa nhà

Những ngày xa nhà

Ai rồi cũng phải lớn, một ngày nào đấy cũng phải xa vòng tay ba mẹ. Cuộc sống xa nhà chẳng dễ dàng nhưng nghĩ đến ở quê nhà có người vẫn đang mong mình thì phải nỗ lực hết mình. Vài dòng này chỉ để trải lòng và sẻ chia với những sinh viên mới rời xa căn nhà nhỏ của mình. Chúc các bạn thành công trên con đường mình đã chọn.

Hạnh phúc là khi tự mình bước qua cơn mưa chứ không phải chờ cầu vồng xuất hiện

Hạnh phúc là khi tự mình bước qua cơn mưa chứ không phải chờ cầu vồng xuất hiện

Để có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc ấy thì nhất thiết chúng ta phải vượt qua được những thử thách kia. Cũng giống như muốn nhìn thấy cầu vồng thì bắt buộc phải đi qua những cơn mưa. Và chắc chắn sẽ có lúc bạn nhận ra rằng việc bước qua được những cơn mưa ấy là hạnh phúc chứ không cần phải đợi cầu vồng xuất hiện.

Em lại về làm bạn với cô đơn

Em lại về làm bạn với cô đơn

Đã bảo rồi hãy cứ chọn cô đơn Cô đơn thôi có gì mà phải sợ

Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đấy

Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đấy

Đừng trách móc, hãy xinh đẹp. Nếu bạn không thể là đóa hoa đài các nơi cung đình. Hãy là cành hoa dại, xinh đẹp nhưng cũng tràn đầy sức sống

Hẹn một mai trái tim cùng nhau bước qua giông bão

Hẹn một mai trái tim cùng nhau bước qua giông bão

Đàn ông – dù đi đến đâu, dù có bao nhiêu cuộc vui ở bên ngoài kia thì lúc trở về cũng mong có một bữa cơm ấm nồng bên vợ. Phụ nữ - dù trước mắt có hàng ngàn người đẹp trai, phong lưu tài hoa thì cuối cùng vẫn đổ gục trước một cái hạ xe nhẹ nhàng. Những chuyện đơn giản như thế nhưng phải mất rất lâu chúng ta mới hiểu được.

Yêu người bằng tuổi bạn sẽ phải vượt qua những điều này

Yêu người bằng tuổi bạn sẽ phải vượt qua những điều này

Các cụ ngày xưa cũng từng nói: "Cùng tuổi nằm duỗi mà ăn", liệu yêu một người cùng tuổi có nên không?

Nếu anh không đến cùng cơn mưa

Nếu anh không đến cùng cơn mưa

Nếu anh không phải cơn mưa Thì đừng rơi trên những vỉa hè ồn ã

back to top