Tháng 12 gió mùa về
2015-12-09 02:55
Tác giả:
Đôi khi muốn trốn vào một góc tối nào đó, thu gọn người lại và nghĩ tới những chuyện đã qua, quá khứ lại ùa về, giọt nước mắt cứ thế rủ nhau rơi xuống. Con người ta ai cũng có những lúc yếu lòng như vậy. Tháng 12, gió mùa về, mang theo cái lạnh se sắt của phương Bắc xa xôi, mang theo cả những cô đơn, những hoài niệm.
Tháng 12, tôi ngồi đây, đan hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau trong vô thức, trái tim tôi run lên thúc giục tìm về những kí ức đã qua của một thời tuổi trẻ sẽ qua đi không bao giờ trở lại nữa, tôi hồi tưởng về những năm tháng đầu tiên khi rời ghế nhà trường THPT, với những bước chập chững đầu tiên khi dấn thân vào đời. Tôi đã yêu, yêu một nụ cười, một hình bóng xa xăm, một con người mà dường như ông trời không muốn se duyên kết phận cho chúng tôi, chỉ đơn giản ông muốn chúng tôi gặp nhau, yêu nhau rồi xa nhau vậy thôi. Để giờ đây, bao nhiêu năm đã qua, những tiếc nuối của hai con người vẫn mãi ở đó, nguyên vẹn và tinh khôi như cái tuổi 18, buổi ban đầu mới yêu.
Tôi gặp cậu ấy vào một buổi trưa tháng 6, cái nắng như thiêu đốt da thịt cứ bao trùm lên mọi vật ở miền trung gió Lào cát trắng. Lúc ấy tôi cũng chỉ mới là một cô bé, với những vô tư chưa biết gì của tuổi mới lớn, và điều đặc biệt nhất là tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Thế nhưng buổi trưa hôm ấy, tôi đã thực sự cảm nắng một nụ cười, nó đẹp hơn bất kỳ điều gì trên đời, vào khoảnh khắc ấy, dù có chút vội vàng nhưng trái tim tôi đã cất tiếng ngỏ rằng: À! Mày đã yêu rồi.
Đúng là khi người ta yêu thì dường như tất cả mọi thứ trên đời đều rất đẹp đẽ, kể cả cái nắng rát da rát thịt mà tôi đã từng xem nó là kẻ thù, tôi không quản nắng gió, chỉ để được nhìn ngắm nụ cười ấy, có lẽ lúc đó đối với tôi, đó chính là điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Tôi không cần biết cậu ấy nghĩ thế nào, chỉ là, đối với tôi, nếu thích một ai đó, tôi không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình, cũng không cần cậu ấy phải đáp trả tình cảm của tôi, không rõ đó là mù quáng hay ngu ngốc, thế nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những ngày tháng đẹp đẽ ấy.
Thời gian cứ thế trôi qua, cái khoảng cách địa lý, và nhất là cái khoảng cách trong tâm hồn mỗi con người làm chúng tôi xa nhau, ai cũng có những bộn bề lo toan riêng. Tôi thử sức mình ở Sài Gòn vội vã, tất nập, cậu ấy ở lại với những dự định và ước mơ riêng. Có những lúc Sài Gòn giận dỗi đổ mưa, tôi mới tạm quên đi những bận rộn của mình, để giật mình nhớ ra rằng từ lâu rồi tôi không có thời gian để nhớ thương, để buồn, để vui. Cái guồng quay của cuộc sống khiến cho tôi không có thời gian để cho cảm xúc cá nhân của mình được phép xen vào. Tôi nhớ cậu ấy, nhớ da diết như nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương vậy....
Tháng 12, tôi trở về quê hương, về với những tình cảm đang bỏ dở của mình, về với ước mơ một thời ấp ủ mà vẫn chưa làm được. Tháng 12, tôi và cậu ấy chớm nở một tình yêu đẹp đẽ, nhẹ nhàng. Trái tim tôi đập liên hồi vì hạnh phúc, vì bao chờ mong nay đã được đáp trả. Những cũng tháng 12, tôi và cậu ấy xa nhau, không phải vì cả hai không còn yêu nhau nữa, chỉ là tất cả mọi thứ trên đời này không muốn tôi và cậu ấy tiếp tục mối tơ duyên trắc trở này.
Thời gian cứ thế trôi qua, những buồn phiền, đau đớn trong tâm hồn mỗi người cũng dần phôi phai, dù tình yêu vẫn còn vẹn nguyên ở đó, chúng tôi thi thoảng vẫn gặp lại nhau, vẫn nói với nhau những câu gượng gạo đến nghẹt thở, những lúc ấy tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả để về bên cậu ấy, thế nhưng không biết tự bao giờ, cái vực sâu khoảng cách giữa tôi và cậu dù vô tình hay cố ý đã càng lúc càng sâu, càng lúc càng xa, đến mức dù có muốn, chúng tôi cũng không thể vượt qua được.
Bao tháng 12 đã qua đi, để giờ đây, tôi ngồi đây nhớ lại những gì đã đi qua, mập mờ như một bức tranh đen trắng, bức tranh ấy có tôi và cậu, thế nhưng tôi và cậu không thể nhìn thấy nhau, không thể đến với nhau, chỉ bởi nếu hình bóng quá khứ của cậu tạo bởi những nét vẽ trắng tinh, thì của tôi lại là những nét vẽ đen đến quặn lòng. Tôi quay đầu nhìn về quá khứ, dù có tiếc nuối bao nhiêu đi chăng nữa tôi vẫn sẽ mỉm cười, bởi vì quá khứ đó thực sự rất đẹp, rất hạnh phúc. Có lẽ nếu cho chọn lại một lần nữa tôi vẫn sẽ chọn cậu, dù cho biết trước kết cục rằng chúng ta cũng sẽ xa nhau, tôi thà nắm lấy hạnh phúc để rồi đau khổ, còn hơn cứ để cuộc đời trượt dài theo những cảm xúc bất định.
Tháng 12, gió mùa về, tôi viết cho tôi, cho cậu, cho chúng ta. Cảm ơn cậu vì quãng thời gian đẹp nhất mà chúng ta đã trải qua cùng nhau. Cảm ơn cậu đã luôn nắm lấy bàn tay tôi, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết cảm giác được yêu thương.
© Dã Quỳ - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu