Vì cuộc đời không cho ta chọn lại
2016-12-06 00:20
Tác giả:
Anh vẫn lặng lẽ ở trong tâm trí tôi suốt thời gian qua. Mùa đông mang anh trở về hình dung tôi trong một bản nhạc cũ, bản nhạc của mưa. Đó là cái đêm tôi nằm nghe những cơn mưa đang làm nghiêng cả khoảng trời, át từng nhịp thở của hai mẹ con tôi. Ánh sáng leo lét góc từ cột đèn đường hắt xiên vào căn phòng nhỏ, nhòe mờ trong mưa.
Tôi không ngủ được. Ở dưới quê, mẹ cũng đã thôi trách móc chuyện tôi ly hôn với Duy. Nhưng tôi không về quê nữa, tạm thời là thế. Phần vì bản thân chưa thể chuẩn bị được tâm thế để đối mặt với sự quan tâm quá đáng vốn có của người nhà quê. Ngay cả những người thân và hiểu mình nhất, tôi cũng không muốn gặp. Có lẽ tôi sẽ khóc, khi đang cố gắng mở lòng sẻ chia câu chuyện của mình. Nhưng không được, ai lại khóc khi đã có cho mình một đứa con cùng với rất nhiều va vấp trong cuộc sống. Với lại tôi cũng đã quen với nhịp sống nơi đất Hà Nội rồi. Mỗi sáng thức dậy, quần áo trang điểm gọn ghẽ, xách cặp đến nhà hàng làm những công việc đã trở thành nếp sống. Tối đến đón Bống, hai mẹ con đi mua đồ về nấu lấy một bữa cơm ngon.
Căn phòng rộng mười năm mét vuông tôi và Bống ở chưa khi nào nhuốm không khí buồn bã. Chỉ là có những đêm lại bất chợt cảm thấy cô đơn. Những đêm như đêm nay...
Tôi khẽ đắp tấm chăn ấp vào người Bống, bước khỏi giường, đi nhẹ ra ban công châm thuốc hút và nghĩ ngợi về phận mình.
Tôi đã hai bảy rồi, chừng đó đâu phải là độ tuổi mà người phụ nữ bắt đầu sửa soạn nữa, hơn thế lại lỡ một chuyến đò. Đơn thân không quá khó sống, nhưng cái cảm giác mỗi lần chạy xe trên phố tan tầm nhìn người ta có đôi có lứa hay những bận nghe bạn bè kể chuyện giận dỗi ghen tuông nhỏ nhặt vợ chồng, lòng tôi cứ hụt hẫng. Cảm giác đó kéo dài không lâu, có lẽ bởi tôi cũng đã quen và dần chai đi. Thế nhưng kì quặc thay, xúc cảm ấy cứ hay tái hiện, đeo bám theo một cách nào đó thật dai dẳng.
Tôi nhớ mình cũng từng có một tuổi trẻ. Cái thời con gái, yêu đương nồng nhiệt đủ vui buồn mừng giận. Thuở ấy, mỗi lúc yếu lòng tôi lại muốn tìm đến một người - là anh. Cùng nhau ngồi ở một góc quán quen, đeo chung một chiếc tai nghe và cứ thế lặng lẽ, suốt cả buổi. Hai chúng tôi ngồi bên nhau, hoàn thành những công việc còn dang dở của mỗi người, thi thoảng lại chậm rãi liếc sang nhìn người bên cạnh, cảm giác yên ổn vô cùng.
Đôi lần phạm phải lỗi lầm, lại muốn tìm đến anh, kể với anh và nghe những lời quở trách nhẹ nhàng, nghe để thấy có ai đang quan tâm tới chuyện mình một cách thực sự chứ không phải thỏa mãn tính tò mò. Nghe để cảm nhận rất nhiều dịu dàng từ sau những lời mắng yêu ấy. Và cuối mỗi buổi như thế, anh lại bù đắp và vỗ về bằng việc dẫn tôi đi đâu đó chơi. Khi thì đi xem phim, khi thì đi ăn uống ở một nhà hàng hạng trung. Ở bên anh luôn là hạnh phúc.
Bàn tay anh đã từng khiến cho tôi rất an lòng. Anh thương tôi. Thương những thói quen, tính tình hiện diện bên trong cô gái còn nhiều bỡ ngỡ. Thương là thương một cách lặng lẽ không thể hiện nhiều qua lời nói. Thương qua những hành động âm thầm và tất cả bao dung của suy nghĩ.
Nhiều lúc tôi vẫn hay tự hỏi bản thân: nếu gia đình không gây sức ép để tôi lấy Duy, nếu như ngày xưa tôi không mềm yếu, lẳng lặng mà bằng lòng đi theo một người đàn ông mà mình chưa hề có tình cảm thì bây giờ liệu tôi có hạnh phúc không, và cả anh nữa, liệu bây giờ anh có hạnh phúc không.
Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ về những điều tha thiết muốn làm cho anh nhưng rồi lại vứt bỏ suy nghĩ ấy đi hoặc đẩy nó sang miền ảo tưởng của lý trí. Ừ, tôi là con gái đã qua một đời chồng. Tôi đã quay lưng để anh lại với câu chuyện tình cảm đang còn xanh, tôi không có tư cách cũng như tư thế để nghĩ tới việc quay lại, nhìn anh mà mỉm cười.
Nhưng, nếu chỉ là nhớ thôi thì có được không...
Chẳng phải chờ đến định mệnh. Một ngày, anh lại gọi điện cho tôi. Qua một vài câu hỏi thăm, tôi với anh biết được người còn lại đều đang cô đơn. Anh nói với tôi rằng anh đang buồn. Hồi tôi lấy chồng, tôi biết trong anh còn mang nỗi buồn gấp ngàn lần bây giờ, nhưng tôi lặng im. Hôm nay thì tôi nghe nỗi buồn anh.
Hình như tôi nghe anh nói là bởi vì chính tôi cũng đang cảm thấy không ổn. Tôi thấy mình ác với anh. Hóa ra yêu ai đó là để cho người ấy cái quyền rẻ rúng cảm xúc của mình, thích đến thì đến, thích đi thì đi.
Anh lại hỏi han tôi những câu chuyện thường ngày. Chúng tôi nói chuyện vẫn hợp như trước. Không đắn đo nhiều, tôi kể hết với anh những gì diễn ra trong suốt quãng thời gian tôi với anh tồn tại trong những khoảng trống không nhau. Kể là vì tôi biết anh vẫn còn chân thành lắng nghe, chứ tôi không cố gieo vào bên trong bản thân mình một ảo mộng về anh.
- Mình gặp nhau được không?
Cuối cuộc điện thoại, anh đề nghị. Giọng anh tha thiết.
- Vâng.
Tôi đồng ý.
- Chủ nhật tuần này nhé!
Nói đến đó, chúng tôi tắt máy. Một cuộc hẹn được sắp xếp.
Cuộc hẹn của những kẻ đã một lần lỡ làng sẽ diễn ra như thế. Chỉ đơn giản là hẹn gặp nhau, không màng trước địa điểm.
Người lớn cô đơn luôn cần được có nhau, để cho trái tim nhận ra nó đang thiếu một thứ gì đó. Bạn à, thứ mà trái tim thiếu chưa khi nào là cảm giác về một nhà hàng sang trọng, một bữa tiệc hoàng tráng hay những màn bày tỏ tình cảm cầu kì. Thứ trái tim thiếu đơn giản chỉ là hơi ấm, là tiếng nói của một người. Tiếng nói và hơi ấm ấy cất lên qua những lời lẽ và cử chỉ hết sức đơn giản, hoặc đôi khi là ngay trong những lặng câm của ngôn từ. Tuy nhiên, tiếng nói ấy chỉ nghe được khi ta với người đã nhìn thấy tâm can nhau. Hoặc như cả hai cùng nhìn về một phía, cùng cầu mong cho nhau. Khi tiếng nói của con người đã làm thân kia cất lên, bản thân ta sẽ luôn thấy được những vì sao sáng đang thắp trên cao. Huyền diệu và long lanh. Không đủ để thắp sáng không gian nhưng ngược lại, ngôi sao luôn là thứ cần thiết cho những niềm tin.
Người lớn không sống chết để tin nhau. Nhưng họ vẫn để chừa một khoảng lặng đủ để cảm những tốt đẹp về nhau. Cuộc hẹn ngắn gọn với anh vì thế thổi vào trong tôi những tươi vui, bồng bột của thời xuân trẻ. À, mà tôi đã già đâu!
Sáng chủ nhật...
Anh tới đón và đưa tôi đến một góc quán nằm sâu trong một hẻm phố Hà Nội. Anh hỏi tôi sao không mang Bống đi theo. Tôi nói rằng mình chưa muốn cho con biết những chuyện liên quan tới quan hệ của bản thân với một người đàn ông khác ngoài cha nó.
Trả lời như thế, tôi thấy anh thoáng buồn.
Anh bây giờ rắn giỏi hơn nhiều, từ cách nói chuyện cho tới ngoại hình. Đôi bàn tay anh đã thêm nhiều thô ráp, thân hình có phần vạm vỡ hơn. Anh vẫn thích để kiểu tóc mái chéo gọn gàng, mắt anh vẫn tĩnh lặng như mặt hồ và có gì đó rất đỗi bao dung.
Anh hỏi tôi rằng dạo này thế nào rồi, có ổn không. Câu hỏi cũ kĩ nhưng muôn đời vẫn biết gọi dậy những xúc cảm và tủi hờn của xa cách. Tôi nhận ra anh còn thương tôi. Từ trong giọng nói tới nét mặt. Dù con người có giỏi che giấu thế nào cũng chẳng ai có thể tắt đi âm thanh của hồi ức không bật ra thành tiếng nói của cơ thể.
Khi kể về “ngày ấy”, rõ ràng là những nghẹn ngào đang sản sinh trong không gian giữa tôi với anh, lan rộng ra và đặc quánh. Có lẽ bởi cả hai không thể trả lời được câu hỏi: Bây giờ thương nhau để làm gì?
Đột ngột, anh đặt đôi bàn tay, úp lên bàn tay tôi. Tôi cứ để nguyên như thế. Giống như là giữa hai chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn những ngày đầu vậy. Trong thoáng chốc, tôi quên mất mình là ai. Trong nhiều trường hợp, lý trí sẽ là sai lầm. Hoặc có thể, ta hành động thế nào thì vẫn cứ luôn là người sai. Hôm nay gặp lại anh, tôi chọn hành động theo con tim. Để cảm nhận được môi hôn vội anh đặt lên má.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã gục vào ngực anh mà nghẹn ngào khóc. Góc quán như lạ như quen. Tôi thở từng nhịp sâu, nói với anh:
- Em còn nhớ anh rất nhiều! Em xin lỗi vì những lựa chọn của em ngày hôm ấy.
Anh nhẹ nhàng bảo:
- Em không có nỗi. Những việc em làm, những lựa chọn của em, anh hiểu hết!...
Hôm qua, chúng tôi là những người đã từng dẫm đạp lên mộng ước của nhau. Chính xác hơn là tôi đã từng dẫm đạp lên mộng ước về tình yêu của anh với tôi. Thế mà bây giờ, tôi không màng hỏi lòng rằng liệu anh có còn nhận ra tôi sau chừng ấy lỡ làng của tuổi trẻ và duyên số. Sau bao nhiêu gian dối, lừa lọc mà hành trình của cuộc đời tấp vào nếp nghĩ.
Tôi không hỏi, tôi nghe tiếng con tim.
Những người lớn trong tôi và anh dẫn nhau tới nhà nghỉ. Xin đừng hỏi lý do tại sao!
Chúng tôi được định mệnh liệu trước là sẽ sai lầm trong nhau. Ngày hôm qua, chúng tôi sai lầm khi để mất nhau. Bây giờ tôi với anh lại sai vì gặp lại. Để cho tim nồng nàn.
...Ra đến cửa nhà nghỉ, tôi bảo anh về trước đi. Anh gượng gạo cười như một sự thỏa thuận ngầm. Chúng tôi phải chia đường ở cánh cửa này. Ở nhà con tôi đang khóc.
Qua gương cửa kính taxi, những ngọn đèn khuya nhập nhoạng một niềm buồn khó hiểu. Tôi tựa đầu vào ghế, sực nhớ lại trong ánh cười lúc nãy một đôi mắt ướt.
Và bây giờ đến lượt tôi cười.
Những người lớn như tôi, như anh vẫn hay sai nhiều lắm. Sai để lỡ làng và trưởng thành. Nhưng không phải bao giờ cũng có cơ hội để làm lại. Từ ô cửa kính, tôi nhận ra trời mới đổ mưa. Mưa bây giờ chẳng làm không gian hư ảo. Trên đường về nhà hôm nay, tôi tự hỏi lòng rằng liệu đường anh về có ướt. Chuyến taxi đêm nay tôi đi có điểm về nhưng là đi một mình.
Vì cuộc đời không cho ta chọn lại!
© Nguyên Bảo – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.