Phát thanh xúc cảm của bạn !

  Giá như không có cậu tuổi 17 của tôi đã bớt chênh vênh

Giá như không có cậu tuổi 17 của tôi đã bớt chênh vênh

2017-04-03 01:25:00

Tôi từng ước có giá như... Giá như cậu đừng đến, giá như chúng ta đừng gặp nhau, giá như cậu đừng ấm áp như thế, giá như tôi chẳng vì một ánh mắt mà động lòng, giá như đừng có chữ duyên... Thì tuổi 17 của tôi sẽ chẳng chông chênh như thế.

Gửi tháng tư không lời vào cánh hoa bối rối

Gửi tháng tư không lời vào cánh hoa bối rối

2017-04-03 01:20:00

Tất cả đã xa thật rồi sao? Khi mỗi tháng tư về anh không nhớ màu hoa cũ Khi màu tóc em nhạt dần trong những giấc mơ anh từng ấp ủ Và những con đường, hành lang, khung cửa Đã mờ dần những dấu anh qua

Hãy cứ cười rồi mọi chuyện sẽ lại qua

Hãy cứ cười rồi mọi chuyện sẽ lại qua

2017-04-03 01:10:00

Trong chuỗi ngày bận rộn ta thèm khoảng bình yên, Chẳng để làm gì cả, Chỉ là.. Che giấu những nhọc nhằn sâu trong tiếng cười giòn giã, Mà không phải cứ cười là tất cả sẽ lại bình yên đâu.

Em và anh – chúng ta cần hơn một chữ duyên

Em và anh – chúng ta cần hơn một chữ duyên

2017-04-02 01:30:00

Phật dạy ở đời nên tin vào chữ tùy duyên. Duyên đến thì ta có chối cũng không được, duyên đi thì ta có níu cũng khó. Duyên có, nợ có, phận là cái chưa có nên mới có chữ "tùy duyên" thì phải? Một chữ "tùy" day dứt cả một kiếp người.

Gửi tuổi 30 và một tâm hồn bừa bộn

Gửi tuổi 30 và một tâm hồn bừa bộn

2017-04-02 01:25:00

Hôm nay anh chợt nhìn lại, anh 30 tuổi. Dù trên đời chưa có ai không yêu mà không thể sống. Nhưng đằng sau công việc, sau những mối quan hệ bạn bè, sau nhộn nhịp Sài Gòn hoa lệ, cũng có những nỗi buồn vô tận, và cả những cô đơn. Nhiều khi muốn mượn chút men say để quên đi những ưu tư, mượn khói thuốc để lòng thôi trống trãi. Nhưng rồi 30 năm còn lại cũng không thể cứ cô đơn mãi được.

Tháng tư xanh bên đời hoa nở khẽ

Tháng tư xanh bên đời hoa nở khẽ

2017-04-02 01:22:00

Hoa loa kèn cho một mối tình xa Em sẽ mặc váy hồng và bước ra ngoài phố Con đường nhỏ và bàn chân bỡ ngỡ Em đến bên người trong một sớm tinh khôi

Phố chiều nay còn nhớ một người

Phố chiều nay còn nhớ một người

2017-04-02 01:20:00

Thời gian trôi dài cứ ngỡ giấc chiêm bao Một người nhớ, một người như chẳng biết Có những hôm người lặng im biền biệt Ai lại thẩn thờ, sao nhớ một người dưng.

Tương tư một người có được tính là cô đơn không?

Tương tư một người có được tính là cô đơn không?

2017-04-01 01:30:00

Mình bước ra phố với hai bàn tay đút sâu túi áo, tâm trí treo ngược cành cao, chẳng còn bận tâm lá cây hai bên đường đã chuyển màu gì. Chỉ biết lầm lũi cúi mặt bước đi, thỉnh thoảng muốn khóc thì ngửa lên để dòng chảy đổi thành chiều ngược. Tự an ủi mình: “Không sao hết, bầu trời nhìn qua làn nước mắt càng trong xanh. Mặc dù nhìn không thấy, chạm không được, nhưng người đó vẫn luôn hiện diện trong trái tim mình. Vậy thì tương tư một người chắc không được tính là cô đơn đâu.”

Tháng Tư - Sài Gòn đợi một người

Tháng Tư - Sài Gòn đợi một người

2017-04-01 01:22:00

Tháng Tư về anh đợi một cơn mưa Xua cái nắng, đón em về trên lối Mưa Sài Gòn cứ tan đi thật vội Như sợ vô tình làm ướt dấu chân em

Có một nơi cho con điểm tựa

Có một nơi cho con điểm tựa

2017-04-01 01:20:00

Không phải chỉ có tình yêu lứa đôi là tình yêu đẹp nhất, mà con nhận ra sự hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc là đẹp nhất. Tình yêu đối với con là sự thầm lặng của cậu đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình, là sự thầm lặng của mợ đối với con như mẹ ruột để bù đắp cho con khi con mất đi tình mẫu tử.

Phút hoài niệm tháng 3

Phút hoài niệm tháng 3

2017-03-31 10:48:30

Tháng ba, tạm biệt nhé, ai đó còn lưu luyến, tiếc nuối một cái tên chưa kịp gọi trong nỗi nhớ, đôi lần làm tim ta khẽ thổn thức, rung động. Chỉ là những nỗi nhớ vụn vặt, chắp vá những khoảnh khắc, mơ hồ nhớ, mơ hồ quên, mơ hồ về những gì đang hiện hữu. Là mùa xuân đang vội vã đi xa, lòng người cũng hờ hững xa dần những cảm giác khi xưa, những tin nhắn, nhưng cuộc gọi, những cái chạm tay bất ngờ, rồi những lần lỡ hẹn. Cứ như thế lòng ta chợt xa nhau như hương hoa theo gió về nơi xa , rất xa...

 Thanh xuân không vui thì buồn cho ai xem chứ

Thanh xuân không vui thì buồn cho ai xem chứ

2017-03-31 01:30:00

Có nhiều lúc, em thấy tim mình đối lập lắm. Muốn đi thật xa khỏi Hà Nội, nhưng lại chẳng muốn đi một mình. Hà Nội có gió mùa đông bắc lạnh thấu tim gan, có phố cổ rêu phong phủ kín tường, có hoa sữa ướp hương nồng nàn khắp phố, có hàng sấu lá rơi nhẹ bay. Và Hà Nội có anh, nhưng là anh với cô ấy...

back to top