Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giá như không có cậu tuổi 17 của tôi đã bớt chênh vênh

2017-04-03 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi từng ước có giá như... Giá như cậu đừng đến, giá như chúng ta đừng gặp nhau, giá như cậu đừng ấm áp như thế, giá như tôi chẳng vì một ánh mắt mà động lòng, giá như đừng có chữ duyên... Thì tuổi 17 của tôi sẽ chẳng chông chênh như thế.

***

Hà Nội vẫn đẹp và tôi vẫn cô đơn. Đến bao giờ thì mới chấp nhận buông? Đến bao giờ thì mới thôi buồn đau…

Đơn phương là thứ tình cảm vô cùng kì lạ. Chẳng công khai chỉ có duy nhất một người biết đến sự tồn tại của nó, và cũng chỉ có một người lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ thương, lặng lẽ kiếm tìm, lặng lẽ buồn rồi lại lặng lẽ tổn thương. Hai người yêu nhau khi chia tay thì ai cũng đau khổ. Yêu đơn phương vốn chẳng có chia tay nhưng chỉ một người lại phải gánh nỗi đau của cả hai. Và tôi cũng từng đơn phương.

Tôi không biết có nên gọi cậu là thanh xuân khi mà cậu chợt ngang qua cuộc đời tôi như một cơn gió mát và rồi cũng như chưa từng ngang qua. Tôi của năm 17 tuổi non nớt nhưng đầy mơ mộng. Cậu của năm 17 tuổi ấm áp nhưng chẳng thể mở lòng. Và rồi chúng ta của năm 17 ấy không hề dành cho nhau.

Ngày nhận ra tôi đem lòng thương cậu là ngày đầy phân vân và ảo tưởng. Ngày biết được câu thương một người khác là ngày đầy những chênh vênh. Chúng ta chưa kịp là gì của nhau thì đã thành quá khứ - đó là điều tôi tiếc nuối cho tuổi thanh xuân bồng bột của bản thân. Khi mọi thứ chưa kịp bắt đầu mà đã là kết thúc thì chỉ có thể trách rằng mình đã quá mộng mơ.

Ngày tôi ngỏ lời, cậu lảng tránh đứa con gái yếu đuối và nhút nhát và tôi chính thức đóng của trái tim mình. Sự tránh né ấy mãi là câu hỏi bỏ ngỏ chẳng có câu trả lời khiến tôi day dứt…



Đã có thời gian tôi giữ cho mình thói quen đọc lại những tin nhắn từ cậu, lên Facebook hàng giờ chỉ để theo dõi cái chấm xanh ấy sáng lên rồi lại tắt đi, lặng lẽ vào tường của cậu mỗi ngày mà chẳng để lại chút dấu vết. Và tôi đã lặng lẽ theo dõi cuộc sống của cậu một cách kín đáo như thế.

Nhưng rồi cũng đến lúc tôi hiểu mình phải chấp nhận quên. Tôi tập cho bản thân cách sống vội vã và bận rộn. Tôi tập ngủ sớm. Tập online facebook ít đi. Tập đi xem phim một mình. Tập mua cho bản thân những thứ mình thích. Tập chăm chút và ăn diện như những đứa con gái bằng tuổi vẫn làm. Hay nói cách khác tôi đang tập yêu chính bản thân mình. Mọi chuyện vẫn ổn đúng không?

Tôi từng ước có giá như... Giá như cậu đừng đến, giá như chúng ta đừng gặp nhau, giá như cậu đừng ấm áp như thế, giá như tôi chẳng vì một ánh mắt mà động lòng, giá như đừng có chữ duyên... Thì tuổi 17 của tôi sẽ chẳng chông chênh như thế.


Có người cầm tay tôi rồi nói số tôi lận đận. Tất cả là do cái người ta vẫn gọi là cái duyên cái số hay là vì tôi đã và sẽ phải gặp những người như cậu? Hay chăng là vì tôi quá đa sầu đa cảm? Tôi từng hi vọng cậu sẽ là người ở lại cuối cùng nhưng rồi cậu cũng chỉ như một cơn gió hạ đến thì ồn ào nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt qua khiến cho một cái cây mới đâm chồi như tôi chẳng thể kịp bừng tỉnh, chỉ biết đứng bần thần nhìn mọi thứ ra đi.

Bản thân tôi luôn có thói quen giữ lại những món đồ kỷ niệm, đơn giản vì không nỡ bỏ đi, chắc cũng có lúc cần dùng đến nhưng sau tất cả sẽ có lúc mọi thứ trở nên bộn bề, đó cũng là lúc phải dọn dẹp lại. Xét cho cùng thì lưu luyến những cái đã cũ chẳng mang lại kết quả gì chỉ khiến cho mọi thứ chật chội và phức tạp hơn, khiến cho bản thân tiếc nuối những thứ nếu sớm vứt bỏ thì đã chẳng phải bận lòng. Có cố chấp như thế nào đi chăng nữa thì cũng có lúc hiểu ra đã đến lúc sắp xếp lại tất cả. Biết đâu khi mọi thứ gọn gàng hơn bản thân lại có thể thanh thản chấp nhận, biết cái gì là dành cho mình và nên từ bỏ những thứ dù có cố gắng mấy cũng không thể nào đạt được. Cậu chính là bộn bề tuổi 17 của tôi. Nhưng rồi thì tôi cũng sẽ từ bỏ cái chênh vênh ấy. Từ bỏ để thấy bình yên.

Tuổi 17 cái tuổi dễ yêu, dễ thương, dễ động lòng, nhưng cũng dễ tổn thương. Phải biết thu mình lại để tránh những chênh vênh...

© Trần Thị Trâm – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bạn đón bình minh như thế nào?

Bạn đón bình minh như thế nào?

Cô ngồi sau xe anh, bàn tay siết nhẹ vào áo khoác. Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, không chỉ xua tan cái lạnh của cơn mưa mà còn khiến trái tim cô rung lên một nhịp lạ lẫm.

Lỡ một nhịp thương

Lỡ một nhịp thương

Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mảnh vỡ của con tim. Thật nực cười, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

Bốn mùa và em!

Bốn mùa và em!

Một cánh én liệng Bẻ cong vành trời Một cơn mưa ướt Khóc ngày chia phôi

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi

Chỉ là quá khứ mà thôi

Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài

Tiếng thở dài

Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Thì ra, ranh giới giữa tình yêu không nằm ở giàu nghèo, không nằm ở danh phận hay định kiến. Mà nằm ở việc chúng ta có đủ yêu thương để bước tiếp cùng nhau, có đủ dũng cảm để không buông tay—dù là trong những ngày nắng đẹp hay giữa cơn bão tố cuộc đời.

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Charlotte Kasl đã kết hợp những kiến thức tinh hoa giữa triết lý Phật giáo và tâm lý học phương Tây để cung cấp cho độc giả một “hướng dẫn sử dụng” tình yêu tập trung vào sự chân thành và chánh niệm.

back to top