Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi tuổi 30 và một tâm hồn bừa bộn

2017-04-02 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Hôm nay anh chợt nhìn lại, anh 30 tuổi. Dù trên đời chưa có ai không yêu mà không thể sống. Nhưng đằng sau công việc, sau những mối quan hệ bạn bè, sau nhộn nhịp Sài Gòn hoa lệ, cũng có những nỗi buồn vô tận, và cả những cô đơn. Nhiều khi muốn mượn chút men say để quên đi những ưu tư, mượn khói thuốc để lòng thôi trống trãi. Nhưng rồi 30 năm còn lại cũng không thể cứ cô đơn mãi được.

***

30 năm của anh sống với nỗi cô đơn. Anh không thể chia sẻ cùng ai, cứ lẳng lặng vùi mình vào công việc. Rồi cũng đến lúc anh nhận ra anh cần một người thương để tâm hồn tuổi 30 thôi bừa bộn...

“Tôi tâm sự với anh, nhưng anh không thể kể tôi nghe câu chuyện cuộc đời anh. Phải chăng anh muốn giữ một chút gì đó cho riêng mình…”

Người ta vẫn nói cuộc đời có 60 năm, vậy là anh đang đứng giữa chặng đường đời, vẫy tay chào tuổi trẻ ở lại, sắp sửa đón năm tháng trung niên và rồi sẽ già đi.

Tuổi 30 của anh với một tâm hồn bừa bộn và những nỗi lo toan. Ở cái tuổi 30 này, khi bạn bè ai cũng có một gia đình nhỏ, hoặc ít nhất cũng có một người thương., còn anh là những ngày bộn bề trong công việc. Điều duy nhất khiến anh bận tâm mỗi sáng không phải là hôm nay sẽ đưa người yêu đi đâu chơi mà là hôm nay phải giải quyết những công việc gì. Mỗi ngày trôi qua cũng như việc chọn áo sơ mi đi làm, đều là áo sơ mi, chỉ khác nhau màu sắc. Cuộc sống của anh ở tuổi 30 chỉ có vậy.

Nhưng, tuổi 30, anh cũng muốn có một người thương, một người bên cạnh, một người sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Tuổi 30 cũng muốn nắm tay một ai đó đi dưới những hàng cây cổ thụ len lỏi màu vàng ánh đèn cao áp. Tuổi 30 cũng muốn có một gia đình nhỏ để về sau mỗi ngày làm việc, để có người ngồi đợi bên mâm cơm nóng hổi, để có những bữa ăn hạnh phúc và tiếng cười.


 Gửi tuổi 30 và một tâm hồn bừa bộn

30 năm của anh cứ trôi qua bình lặng, bình lặng đến đáng sợ. Anh chỉ ước rằng 30 năm đó có một chút nổi loạn, một chút xao động thì giờ đây tuổi 30 của anh đâu yên ắng đến vậy. 30 năm không một mối tình, nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng vốn dĩ đó là sự thật.

Thời áo trắng, nào những chuyện tình học trò ngây ngô nơi góc sân trường, nào hoa phượng đỏ ép vở tặng nhau, nào bức thư tình trao vội, nào bông hoa giấu lén hộc bàn, nào ánh mắt nhìn nhau, nhưng ngại ngùng rồi giả bộ làm ngơ. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn một mình.

Rồi đến 5 năm đại học, cứ sáng lại chiều hết giảng đường rồi lại về nhà, vùi đầu với sách vở. 5 năm cũng từng có những xúc cảm, những yêu thương chóng vánh nhưng rồi cũng đi qua vội vàng nhưng khi nó đến. 7 năm đi làm cũng vậy, thời gian anh dành cho bản thân đôi khi còn hiếm hoi, nữa là thời gian dành cho một ai đó. Và cứ thế 7 năm cũng trôi qua lẻ bóng một mình.

Rồi hôm nay anh chợt nhìn lại, anh 30 tuổi. Dù trên đời chưa có ai không yêu mà không thể sống. Nhưng đằng sau công việc, sau những mối quan hệ bạn bè, sau nhộn nhịp Sài Gòn hoa lệ, cũng có những nỗi buồn vô tận, và cả những cô đơn. Nhiều khi muốn mượn chút men say để quên đi những ưu tư, mượn khói thuốc để lòng thôi trống trãi. Nhưng rồi 30 năm còn lại cũng không thể cứ cô đơn mãi được.

Anh cần một chữ thương thôi, sao xa vời, đâu phải anh kén chọn gì nhưng chỉ tại với anh thương một người không dễ.



Bất chợt bài hát Thương của Lê Cát Trọng Lý vang lên, dưới làn khói mỏng xám của khói thuốc, màu đèn vàng của phố thị, nơi cuối đường, gương mặt anh trầm ngâm hằn rõ những vết nhăn.

"Đi kiếm nắng, tận mây xa, mong cho lòng ấm lại

Để còn nghe mùi gió mới để còn say tình chênh vênh"

Đúng vậy, ở tuổi 30 khi tâm hồn đã quá bừa bộn, anh phải tìm một người thương.

Để tâm hồn anh thôi bừa bộn...

© Khánh Dương – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.

Ngôi nhà tiền kiếp

Ngôi nhà tiền kiếp

Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?

Giấc mộng và hiện thực

Giấc mộng và hiện thực

Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.

Những điều chưa kịp nói

Những điều chưa kịp nói

"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

back to top