Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng mười và nỗi nhớ riêng em

Tháng mười và nỗi nhớ riêng em

2017-10-27 01:14:00

Tháng mười ơi! Chưa kịp nói tạ từ Hương hoa sữa đã thơm nồng trên phố Em bơ vơ, hứng hoa trên tay nhỏ Chợt chạnh lòng đau xót cuộc tình chia

Gửi con - người con riêng của chồng mẹ

Gửi con - người con riêng của chồng mẹ

2017-10-27 01:10:00

Mẹ biết trái tim con đã tổn thương sau khi hôn nhân của bố mẹ con đổ vỡ, mẹ biết bù đắp khoảng trống đó trong con là không hề dễ. Ngày mẹ về sống cùng bố con, con nhìn mẹ với ánh mắt khó tả, như nhìn một kẻ vừa cướp đi từ con bao thứ quý giá. Ánh mắt con đầy thương tổn, mẹ quên sao được. Mẹ tủi thân và thấy mình bất lực, kém cỏi làm sao.

Mình buông tay rồi em còn nhớ anh không?

Mình buông tay rồi em còn nhớ anh không?

2017-10-26 01:30:00

Anh sẽ nhớ lắm từng nụ cười ánh mắt của em, cách em làm xấu và khi em làm nũng anh nữa. Anh sẽ nhớ anh sẽ không quên nhưng có lẽ anh cần phải cất gọn những kỉ niệm đó. Anh muốn gặp em lắm nhưng anh sợ cài cảm giác đối diện với em nói đúng hơn là sợ sẽ bắt gặp em bước đi cùng với người khác. Anh biết được cảm giác đó đau như thế nào anh sợ lắm

Hà Nội những ngày thu cũng bình yên như thế

Hà Nội những ngày thu cũng bình yên như thế

2017-10-26 01:25:00

Người ta thường nói Hà Nội đẹp nhất về đêm quả là không sai chút nào và mùa thu làm đêm Hà Nội trở lên thơ mộng hơn bao giờ hết. Đêm buông xuống khi mà mọi người chìm trong giấc ngủ thì nơi góc phố nào đó, ánh đèn mờ xuyên qua kẽ lá phảng phất bóng những gánh hàng rong đang lững thững đưa tiếng rao ngọt ngào như vừa muốn bán được hàng mặt khác lại muốn ru cho Hà Nội nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi khói bụi.

Bình yên rồi khi ta đã có nhau

Bình yên rồi khi ta đã có nhau

2017-10-26 01:15:00

Đi qua nửa đời người tiếc gì nữa vấn vương? Những tầm thường, dối gian... nếm đủ mùi, cạn vị Nỗi đau nào đã từng ám ảnh trong cơn mộng mị Bình yên rồi... khi ta đã có nhau!

 Tiễn tháng 10 trong tươi màu thắm gió

Tiễn tháng 10 trong tươi màu thắm gió

2017-10-26 01:15:00

Tiễn tháng 10 trong tươi màu thắm gió Sóng dâng bờ trĩu nặng dải nhấp nhô Kẽo kẹt thời gian hắt hiu màu phố Mơ màng thu nỗi nhớ náu nương nhờ

 Tha thứ cho chính mình

Tha thứ cho chính mình

2017-10-26 01:11:00

Cũng từng có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, nước mắt cứ thế tất tả rơi ngược xuôi. Tôi đủ lớn để nhận ra những vết xước ngày nào tồn tại chẳng qua là bản thân mình tự cho nó cái quyền làm việc ấy. Giờ đây, tôi đã biết yêu cuộc sống hơn, không tự cho mình cái quyền làm tổn thương mình nữa.

Bên ngoài thế giới của em (P2)

Bên ngoài thế giới của em (P2)

2017-10-26 01:10:00

Cô cho rằng cuộc sống như lúc trước mới thực sự là cuộc sống của người lớn, đầy cô đơn và thiếu vắng hình bóng của người thân, bạn bè. Cô đã sai rồi, cô biết thế, nhưng cô vẫn ấm ức. Là vì yêu sao? Yêu một kẻ không biết còn sống hay đã chết? Không biết là người hay ma quỷ, thánh thần?

 Nếu lỡ nhịp thì hãy buông tay nhau

Nếu lỡ nhịp thì hãy buông tay nhau

2017-10-25 01:30:00

Em đã tặng anh một phần của thanh xuân tuyệt vời nhất, em không hối hận vì đã yêu anh, mang anh đi khắp mọi ngỏ ngách trong cuộc đời em, cho anh tình yêu to lớn nhất từ gia đình, niềm tin và cả tự tôn của em nữa.

 Mình cứ yêu nhau bình yên thôi anh nhé

Mình cứ yêu nhau bình yên thôi anh nhé

2017-10-25 01:25:00

Em biết tình yêu không thể nói trước được điều gì, nhưng còn bên nhau ngày nào thì cứ yêu hết lòng thôi anh nhé vì biết đâu đùng một cái mở mắt dậy chúng ta đã không còn là của nhau. Vậy nên, mình cứ yêu nhau bình yên thế này thôi anh nhé!

 Những mảnh ghép tuyệt vời

Những mảnh ghép tuyệt vời

2017-10-25 01:25:00

Ở thành phố mà một ngày ta bỗng trở nên lạc lõng. Đâu phải một mình đã là cô đơn, mà đau đớn hơn, buồn tủi hơn khi quanh mình có bao người, gọi là bạn nữa đấy mà vẫn thấy một mình. Như một chiều tắc đường, tiếng còi xe inh ỏi, nhìn quanh, một mình đạp xe quay đều quay đều. Đôi khi lạc lõng lại thấy vui, một niềm vui nhỏ bé khi chăng bận lòng bon chen, xô bồ...

Bên ngoài thế giới của em (P1)

Bên ngoài thế giới của em (P1)

2017-10-25 01:18:00

Cô mệt rồi, buông xuôi vậy! Cảm giác mình đang đi từng bước nặng nề trên con đường đầy bóng tối, không mệt mỏi nhưng cứ tuyệt vọng, mình sắp đến nơi chỉ dành cho linh hồn hay sao?

back to top