Bên ngoài thế giới của em (P1)
2017-10-25 01:18
Tác giả:

“Bà lại đi xem bói giải mộng nữa à?”
Tiếng kéo cửa cùng tiếng nói của Kha đánh động màng nhĩ của cô cùng một lượt, chẳng thèm liếc mắt cũng chẳng buồn trả lời, cô mở máy tính, tiếng hệ điều hành khởi động làm cô chau mày. Nhiều lần cô tự hỏi không biết ai đã sáng tạo ra thứ âm thanh gây khó chịu này cơ chứ?
“Kể xem! Hôm nay lại vạch mặt bà thầy bói như thế nào hả?”
Kha vẫn không buông tha cô, cậu ấy luôn tò mò bằng một cách khiến người ta bực bội thêm ngàn lần với những câu hỏi. Nhân gập máy lại, nhưng máy điều nhiệt vẫn chạy, cô đã mở tính năng gập máy nhưng không cho máy tính về trạng thái ngủ để những lúc có cảm hứng là có thể viết ngay, không để thứ âm thanh khởi động làm gián đoạn cảm xúc.
À, quên giới thiệu Nhân là một người viết tự do.
“Bà ấy nói đó là cách để tui đến thế giới này, đó là tui của kiếp trước. Sau câu ấy thì tui đứng dậy bỏ về, không “cúng” tiền luôn!”
Càng nói, biểu cảm trên khuôn mặt cô càng khó coi, giống như cả thế giới đang mắc nợ cô vậy.
Kha chống tay lên cằm, ra chiều nghĩ ngợi nhiều rồi phán một câu xanh rờn:
“Tui thấy bà thầy bói nói cũng có vẻ hợp lí mà...”. Nhân trừng mắt nhìn Kha như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
“Có ai ở mấy chục năm về trước đã mặc áo khoác dáng dài, đi giày boot kiểu dáng của năm 2016 không hả?”
Nhân lớn giọng, căn phòng vắng vẻ khiến tiếng của cô vang sâu hơn vào đầu óc Kha. Anh giật mình, lần này thì quả nhiên phát ngôn của anh thiếu suy nghĩ rồi.
“Ừ, cứ cho là bà đúng đi, nhưng mà tui nghĩ một người tỉnh táo như bà không nên đi xem bói, bởi xem thế nào cũng không vừa ý!”
Nhân lại thở dài, nếu nói về những thứ đại loại như kiếp trước kiếp sau thì cô thích nói về kiếp này hơn, hiện tại là quan trọng nhất. Giấc mơ suốt một năm nay cứ lặp đi lặp lại khiến cô gần như nghĩ đó là sự thật, cô thấy chính mình ở đó, ra đi, mỉm cười và khóc. Giấc mơ làm cô trở nên dị đoan hơn khi đi tin vào bói toán, giải mộng.

“Nhân! Tỉnh lại, cô vào rồi kìa!”
Ngay cả trong lớp học cô cũng có thể ngủ, giấc mơ lại đến và ngày càng rõ dần, nhưng đến cuối luôn có người đánh thức cô dậy. Tần suất xuất hiện của “ác mộng” ngày càng nhiều, đến nỗi cô chẳng còn túa mồ hôi như lần đầu mơ thấy, nhưng tại sao nó lại đến vào lúc này thì thật sự cô không hiểu được.
Nhân hay đến quán của Kha, một quán trà sữa nhỏ xíu nằm trong hẻm. Điều cô thích ở quán này là vì vắng khách, có một phòng riêng dành cho người không thích nhìn thấy xe cộ. Kha là chủ quán ở đây, mỗi lần thấy cô đến đều tự động bước vào trong bật máy lạnh và đi làm một ly nước có tên gọi là Tùy Ý Chủ. Lâu dần, cô với anh trở thành bạn thân, nhưng anh cũng chẳng dám nói chuyện với cô nhiều, bởi nếu phật ý “Nhân lão yêu bà” một tí thôi là ăn mắng với ăn thụi ngay tắp lự.
Cô kể cho Kha nghe về giấc mơ của mình, chính anh là người gợi ý cho cô đi xem bói, để bây giờ mỗi lần nghe ở đâu giải mộng hay hay là cô lại đến. Xong rồi vác cái mặt đưa đám về quán Kha, một là để giải buồn, hai là để hỏi tội, vì Kha trót xúi giục Nhân đi theo con đường “bói đạo”.
Từ cái lần đi xem bói cuối cùng, Nhân đã từ bỏ việc tìm hiểu giấc mơ của mình, dù trong lòng còn chút hiếu kỳ sót lại. Kha cũng không nhắc đến nó nữa, chỉ ngồi trò chuyện vài câu với Nhân khi cô đến quán, rồi sẽ trả lại khoảng không im lặng khi Nhân bắt đầu mở máy tính.
Nhân hay chọn cho nhân vật trong truyện của mình một cái kết buồn, khiến người đọc nhiều lần mắng cô độc ác, thích lấy nước mắt kẻ khác. Nhưng không vì thế mà cô từ bỏ sở thích viết truyện ngược tâm, có thể vì chính cuộc đời của cô cũng không có mấy khi vui vẻ. Tuy được ba mẹ cưng chiều nhưng tính tình Nhân lại thiếu nhiều thứ để trở thành một nàng công chúa, cô không hoạt bát, cũng chẳng hòa đồng, hiếm khi cười, từ nhỏ đã lầm lì như một người vô hình tồn tại bên ngoài thế giới của người khác. Chính vì thế mà cô thích viết, để giãi bày những thứ cô nghĩ.
“Ê bà, đọc cái này đi, biết đâu lại liên quan đến giấc mơ của bà đó!”. Kha gửi tin nhắn kèm một cái link và một biểu tượng cảm xúc hoảng hốt. Nhân không vội mở link, cô kiên nhẫn gõ hết những thứ trong đầu ra word rồi mới mở ra xem, dù cô tò mò chết đi được.
Đập vào mặt cô là định nghĩa về thế giới song hành, cô đọc qua loa trong chán ngán rồi tắt tab, nhắn lại với Kha:
“Bớt nhảm đi, trên đời này không tồn tại một Nhân thứ hai đâu ha!”
Kha nhắn lại một tràng biểu tượng cảm xúc cười nham nhở.
Hôm nay Nhân lại có tiết trên lớp, môn học làm cho cô buồn ngủ từ giây thứ 5 giảng viên cất giọng. Trong giấc ngủ chập chờn, Nhân lại mơ thấy cảnh tượng đó, tiếng giày boot lúc cô bị người đàn ông kéo đi gõ vào tiềm thức rõ rệt, đáng sợ. Rồi như một chiếc đồng hồ báo thức, đến khi cô sắp nhìn rõ mặt người đàn ông ấy, cô lại choàng tỉnh. Và lần này, khi tỉnh dậy Nhân đã thấy mình nằm ở phòng y tế, người bủn rủn, nhiệt độ cơ thể nóng lạnh bất thường.
Cô ngồi dậy, kê gối vào vách tường, ngồi im nhìn ra cửa sổ, phía dưới là đám sinh viên năm nhất đang học bài thể dục với gậy. Vị bác sĩ của trường này cô đã quá quen mặt vì mỗi lần đau bụng cô đều xuống phòng y tế cầu cứu.
“Lần này có vẻ không phải muốn trốn tiết nên xuống đây rồi!”
Bác sĩ Phương vừa đưa ly nước đang sủi bọt cho Nhân vừa nói, giọng điệu có nửa phần mỉa mai.
“Chưa chết được bác sĩ ạ!”
Cô đón lấy ly nước từ tay vị bác sĩ trẻ, cười khổ.
“Hình như lúc nãy em nằm mơ? Còn là ác mộng nữa?”
“…”
Nhân không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn xuống bãi sân. Chợt mở miệng:
“Hình như bất kỳ ai trải qua một lần bệnh đều sẽ già thêm một ít?”
“Ở phương diện nào?”
“Em nghĩ là cả thân thể lẫn tinh thần.”
“Anh thì thấy em già từ trong trứng nước rồi!”
Phương pha trò rồi lấy lại cái ly từ tay Nhân, xoay gót ra ngoài.
Nhân sực nhớ ra, không biết ai đã vác bao gạo 48 kí-lô là cô xuống 5 tầng lầu nhỉ?

Những ngày tháng 8 nắng đẹp đến kì lạ, có lẽ là vì nó xuất hiện sau những cơn mưa dài ngày, thứ ánh sáng trong trẻo luôn làm Nhân có cảm giác êm ái thường trực. Cô quyết định đến trường, đi thẳng đến phòng y tế tìm bác sĩ Phương.
Phương còn trẻ nhưng thứ ngôn ngữ anh dùng để giao tiếp rất thu hút, trẻ nhưng đủ độ sâu, trong nhưng đủ độ ấm, làm Nhân có cảm giác tin tưởng và thân quen. Hôm nay không có tiết nhưng cô muốn có người lắng nghe những trăn trở của mình, cô không tìm Kha, bởi Kha là người chỉ biết thở dài trước những câu chuyện của cô thôi.
Phương thì khác, cô tin anh sẽ khác với tất cả những người xung quanh cô, ít nhất anh cũng biết thôi miên và làm người khác an tâm bằng giọng nói của mình.
“Em có từng nghĩ mình có chị em sinh đôi không? Ít nhất là sau khi xuất hiện giấc mơ kì quặc đó?”
Phương đang pha cà phê, khói bốc lên từ ly cà phê trong căn phòng thiếu sáng thật sự rất kỳ diệu, nếu có một cái máy ảnh cô sẽ chụp ngay khoảnh khắc này lại, cô nghĩ thế.
“Chưa từng, anh Phương à! Em biết chắc em là con một và không có anh chị em gì cả!”
Phương đi lại chỗ cô, vừa đi vừa chu môi, gật đầu.
“Thế em có muốn biết người đó là ai không?”
“Dĩ nhiên là… muốn! Nhưng muốn thì biết được chắc!”
“Mọi chuyện sẽ tới khi nó cần phải tới, một khi nó đã xuất hiện thì cần phải có nguyên do và kết cục!”
“Em chờ! Em sẽ chờ xem!”
Nắng tắt, mây trời lại đen xám một màu buồn bã. Nhân đã thoải mái hơn sau vài ba câu của bác sĩ Phương. Con người cần có lòng tin vào một điều gì đấy và một người nào đó. Cô tin những gì anh nói, cô tin anh.
Kha đang ngồi chơi game ở quầy, cô thì ngồi trong phòng và viết tiếp mẩu truyện đang dang dở, những cơn mưa tháng 9 lại dai dẳng hơn và lạnh hơn. Nhân không còn tiếp diễn trò chơi tính đoán và chờ đợi nữa, giấc mơ của cô – một ngày nào đó tự khắc sẽ rõ ràng.
Trưa nay cô phải viết cho xong truyện này, buổi chiều còn một cuộc hẹn vi vu với Phương trên những cung đường có cầu cao nhất ở Sài Gòn. Anh vẫn ở cạnh cô, không gọi tên quan hệ, chỉ là cạnh bên và thấu hiểu. Có thể là bạn, hoặc là bất cứ thứ gì cũng được, chỉ là lúc này cô cần một người có thể đưa bản thân thoát khỏi mớ bòng bong này. Chỉ là một giấc mơ đơn thuần, sao phải khiến con người ta bận lòng nhiều đến thế?
Những ly cà phê Phương pha khiến lòng cô bình yên và lắng lại, người ta nói cô là người lạnh lùng, cao ngạo, giờ lòng cô đầy bão, ai tin…
Gió tạt liên tục vào khuôn mặt, chiếc xe lao đi trên đại lộ thưa người. Cô nhắm mắt tận hưởng những niềm vui tự do, nước mắt tự dưng trào, cô đã mệt mỏi với cuộc sống này quá ư? Vì có nhiều thời gian tự tại như thế này cô mới nghĩ nhiều như thế?
Tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường làm cô trở về với thực tại, cả người bị hất bổng ra khỏi chiếc xe phân khối lớn của Phương. Nằm dưới đường, từng làn khói của động cơ bị cháy xộc thẳng vào mũi, mắt cô nhòa đi, chỉ còn cảm nhận được sự đau buốt nơi cổ. Có người cất tiếng gọi tên cô “Chúng ta nên đi thôi!”
Cô mệt rồi, buông xuôi vậy! Cảm giác mình đang đi từng bước nặng nề trên con đường đầy bóng tối, không mệt mỏi nhưng cứ tuyệt vọng, mình sắp đến nơi chỉ dành cho linh hồn hay sao?
“Nó tỉnh rồi, tỉnh lại rồi kìa!”. Tiếng nháo nhào của một đám người cứ lờ mờ không tỏ, mí mắt cô từ từ mở, ánh đèn sáng trắng của một phòng theo dõi đặc biệt nào đó hiện rõ trước mặt. Đầu cô rất đau, chân cô cũng rất đau, toàn thân đều tê dại đi, giống như đã nằm rất lâu.
Cô đang ở bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và hoàn toàn xa lạ với những thứ trước mắt.
Ba mẹ cô không phải làm bác sĩ mà là công chức nhà nước.
Cô phải vào bệnh viện vì tham gia một trò chơi mạo hiểm ở khu vui chơi, tàu lượn trật đường ray ở những mét cuối cùng.
Cô không có người bạn nào tên Kha nhưng lại có rất nhiều người bạn, cũng tồn tại ở “thế giới của cô”, tuy là vậy nhưng cũng không thân đến mức có thể ôm lấy cô mà khóc nức nở khi cô tỉnh lại.
“Mình đang ở đâu và mình thật sự là ai?”
Nhân tự hỏi khi ở một mình trong phòng. Cô cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc đó, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy chi tiết cần có của một vụ tai nạn xe, Phương nằm cách cô hơn nửa mét, chỉ nghe giọng anh thều thào.
“Chúng ta nên đi thôi!”
“Chúng ta nên đi thôi!”
“Đi thôi, đã trễ rồi!”
Phương chính là người đàn ông đó, người đàn ông trong giấc mơ xuất hiện hơn một năm nay của cô. Cô cầm lấy cái điện thoại di động đặt trên bàn, vẫn kiểu dáng đó nhưng giao diện khác hoàn toàn, toàn những thứ sặc sỡ và đầy màu sắc. Chẳng lẽ, “Nhân của thế giới ở đây” lại có tính cách khác biệt cô đến thế sao?

Cô vào mục album ảnh, có rất nhiều ảnh tự sướng với đám bạn vào thăm cô lúc nãy, cảm giác chân thực và thân thiết khiến cô càng hoang mang hơn nhiều lần. Không có một tấm ảnh nào của Kha, nhưng lại có ảnh của Phương.
Ngay lúc đó, mẹ cô bước vào phòng. Nhân thở phào, cuối cùng cũng có một người mang cho cô chút cảm giác thân thuộc. Cô chỉ vào tấm ảnh có mặt cô và Phương hỏi:
“Người này sao rồi mẹ?”
Bà nhìn cô rất lâu, bỗng rơi nước mắt, cô cảm giác những giọt nước mắt ấy không thể ngăn được vì xúc động mạnh và có vẻ kiềm nén khá lâu.
“Con quên nó rồi sao? Là Phương - bạn thân nhất của con, nó không may mắn như con, nó chết rồi!”
“Chết rồi! Anh Phương chết rồi sao mẹ? Bao lâu rồi?”
“Hai tháng rồi, nó đi cùng con đến khu vui chơi mà, còn con thì hôn mê đến tận hôm nay!”
Nhân sững sờ một lúc, rồi bất chợt mỉm cười, nước mắt lẹ làng rơi qua từng cái quẹt đi của cô. Thì ra bản thân cô ở bất cứ thế giới nào cũng đều bị Phương đùa cợt một cách quá đáng. Nhân của những tháng ngày cô đơn và lạc lõng đã gặp Phương để tìm kiếm lối thoát của giấc mơ đáng sợ. Nhân của những tháng ngày này là bạn thân của Phương. Cười, lòng người sao lại sâu sắc đến mức ghê gớm vậy…
© Thúy Nhân – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.
Hoa sim đỏ
Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.
Hành trình tìm lại sự bình yên
Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.







