Cánh cò lòng mẹ
2018-01-29 01:05:00
Ngày mẹ nằm trong phòng cấp cứu, đứa con gái hai mươi bảy tuổi như tôi đã gục xuống khóc òa như đứa trẻ. Cố dặn lòng ngàn lần mạnh mẽ mà vẫn run rẩy không đứng vững trên đôi chân của mình. Như một buổi tối mùa đông mẹ vắng nhà cứ ra đứng trông đầu ngõ. Như một sáng xuân nào để vuột bàn tay ra khỏi tà áo mẹ buổi chợ phiên.
Áo đỏ tuyết Giang Tô
2018-01-28 16:45:21
Ngày hôm qua tuyết bạc đất Giang Tô Cả Thường Châu phủ tràn màu trắng hạc Những đôi chân Lạc Hồng trên cỏ rát Mang tự hào tỏa nắng khắp Trung Hoa
Chẳng phải trưởng thành là từ đây sao?
2018-01-28 01:30:00
Mỗi chuyến hành trình là mỗi cảm xúc khác nhau mà tôi gom nhặt được. Có chuyến tàu đầu tiên, xa nhà, xa bố mẹ, đến một nơi xa lạ, một nơi phồn hoa hơn để thực hiện ước mơ của mình. Đó là chuyến tàu với những hoang mang, những háo hức chen lẫn những bỡ ngỡ.
Có những tình yêu âm thầm người chẳng biết
2018-01-28 01:15:00
Đâu phải cứ gặp nhau là có nợ có duyên Bao cặp ngoài kia ngộ nhận mình như vậy Dốc hết nồng say thắp lửa tình ngây dại Trao đi chân thành rồi cứ mãi vấn vương
Mẹ vĩ đại bao nhiêu
2018-01-28 01:15:00
Dưới bóng cánh chim bay Nhìn đời sao quảng đại Trên hình hài con dại Mẹ vĩ đại bao nhiêu.
Ký ức mối tình đầu đơn phương
2018-01-27 01:30:00
Những ngày tháng mệt mỏi, căng thẳng nhất, tớ vẫn nhớ về cậu mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt híp, nụ cười mỉm, sự giản dị và cả những câu nói hài hước của câu đã đi sâu vào nỗi nhớ và trái tim tớ.
Biết yêu từ khi nào?
2018-01-27 01:25:00
Tôi yêu những chiếc áo, chiếc quần mẹ ngồi hằng đêm may vá. Tôi yêu những suất cơm trắng (ba lạng) thời bao cấp mà ba đã dành cho sau một ngày làm việc vất vả mà ba được nhận về. Tôi yêu tiếng nói, tiếng cười của từng người trong gia đình tôi. Tôi yêu từng con ngõ, từng lũy tre, bụi chuối quanh nhà, tôi yêu những con đường làng quanh co mỗi ngày rảo bước đến trường.
Em sẽ đợi anh
2018-01-27 01:20:00
Anh xa em Mùa đông dài lê thê Nỗi cô đơn Kéo nhau về khi đêm xuống Buồn dạt dào Với nỗi nhớ Kẻ xa...
Ta bước ngang qua đời nhau
2018-01-26 01:35:00
Ta bước ngang qua đời nhau, ném cho nhau một mớ bùi ngùi đầy ắp những xót xa và bối rối. Lòng còn ngổn ngang với bao bề bộn bao năm chưa được sắp xếp trong lòng, nay lại thêm một ngăn khóa đầy tràn bởi cái ngoảnh đầu của một người xa lạ. Mỗi một phút trôi qua đều là quá khứ của ngày mai, cuộc sống liệu có đủ dài cho ta cứ lạnh lùng bước đi, bước đến?
Mạnh mẽ như thế đủ rồi em
2018-01-26 01:30:00
Em muốn yêu một người thực sự yêu thương em hơn anh... Sau những tổn thương, em muốn bình yên, muốn thật sự bình yên. Em tin, rồi có một ngày, có một người như thế yêu em, nắm tay em và nói: “Mạnh mẽ thế đủ rồi, với anh, em không cần mạnh mẽ đâu.”
Hạnh phúc trọn vẹn
2018-01-26 01:20:00
Anh cố gắng dùng hết sức lực tuổi già, ném về phía tôi một viên tuyết tròn. Viên tuyết đuối sức, bay được vài tấc thì rớt xuống. Cả hai chỉ biết nhìn nhau cười, có một chút luyến tiếc từ sâu trong khóe mắt. Mọi chuyện thực sự sẽ trở nên như thế hay sao?
Phố còn mùa không em?
2018-01-26 01:15:00
Phố còn mùa không em cho gió lạnh rít ngoài song cửa radio báo gió về thêm nữa em có còn thấy lạnh một bàn tay




















