Hạnh phúc trọn vẹn
2018-01-26 01:20
Tác giả:

Tôi và anh vừa xem xong một bộ phim tình cảm lãng mạn. Một bộ phim nhàm chán, chán đến mức tôi không thể nhớ được tên của hai nhân vật chính, một nam, một nữ, đến với nhau bởi tình yêu, chia ly bởi những hiểu nhầm vô cớ, và sau tất cả lại trở về với nhau như hầu hết những bộ phim cùng thể loại. Anh thì đã ngủ gục bên cạnh tôi từ lúc nào. Anh bao giờ cũng thế, chẳng thể nào ngồi xem trọn vẹn một bộ phim tình cảm, dù cho phim đó có hay đến mấy. Nhưng vẫn phải nhắc lại, bộ phim này chán thật đấy! Thứ duy nhất khiến tôi có thể kiên nhẫn ngồi xem đến phút cuối đó là vì những bông tuyết. Với bối cảnh từ vùng ôn đới, phim tràn ngập trong tuyết: những khu rừng phủ đầy tuyết trắng xóa, những con đường đầy ắp tuyết khiến xe cộ phải trì trệ. Rồi hai nhân vật chính, họ gặp nhau dưới trời tuyết, trao nụ hôn đầu dưới tuyết, chia tay vào một buổi chiều tuyết rơi nặng hạt, nhung nhớ nhau những ngày tuyết trở bão, để cuối cùng lại trở về với nhau dưới khu rừng tuyết, cùng với ánh trăng xanh dịu dàng mà hạnh phúc tròn đầy. Tất cả cùng hòa quyện tạo nên một bức tranh thật đẹp, thật kỳ vĩ, khiến trái tim tôi không ngừng rung động và xuyến xao.
- Phim hết rồi à! – Anh lồm cồm ngồi dậy trong lúc tôi tắt máy chiếu.
- Phim vừa hết xong, hay quá trời quá đất mà lúc nào anh cũng ngủ.
- Em cứ xem đi xem lại mãi một bộ phim, hình như lần này là lần thứ mười mấy rồi thì phải.
Tôi phì cười. Quả thật, ngoài anh ra, sẽ không một ai trên thế gian này có thể cùng tôi xem một bộ phim chán ngắt như vậy đến hàng chục lần. Tôi yêu anh là vì vậy. Anh lúc nào cũng nuông chiều tôi, làm theo những gì tôi thích, dĩ nhiên sẽ có những lúc anh phản kháng, nhưng hầu hết phần thắng đều thuộc về tôi, ngoại trừ những lần tôi nhường anh, lâu lâu cũng nên nhượng bộ một chút chứ nhỉ.
- Ước gì Sài Gòn cũng có tuyết, anh nhỉ!
- Sài Gòn mà có tuyết thì đâu còn gọi là Sài Gòn nữa.
- Chứ thế gọi là gì?
- Anh không biết nữa. Gọi là Sapa chăng?
- Anh bớt nhảm đi! Nhưng mà em vẫn muốn ở đây có tuyết. Chứ đi xa thì mệt quá, với lại em cũng chẳng đi đâu được...
Tôi yêu tuyết, yêu từ những ngày đầu chập chững, yêu cho đến tận bây giờ, khi đã ngoài hăm lăm. Ngày còn bé, tuyết là niềm khát khao về những sân chơi trắng xóa, cùng lũ trẻ đắp người tuyết, xây nhà tuyết, chơi trận giả với tuyết, hay chỉ đơn giản là chui vào trong tuyết mà vùng vẫy. Khi lớn hơn, tuyết là khoảnh khắc được diện những bộ quần áo dày ấm áp, được đi bộ dưới trời tuyết mà chợt thấy bản thân thật lãng mạn, như tâm hồn được hòa quyện với thiên nhiên, với đất trời, như được gột rửa khỏi những vẩn đục tầm thường, chợt trở nên thật trong trắng và thuần khiết. Khung cảnh dưới trời tuyết cũng đẹp lắm, tuyết trắng xóa, cây cối không còn một chiếc lá, ẩn dấu sức sống tiềm tàng mà chờ mùa xuân tới, đâu có như Sài Gòn nóng nực, bụi bặm, đầy ắp xe cộ cùng những giọt mồ hôi mệt nhọc của cuộc sống. Tôi luôn ao ước được nhìn thấy tuyết rơi, dù chỉ một lần trong đời, đắm chìm trong giấc mơ chỉ của riêng tôi...
- Đợi lúc có tiền rồi, anh sẽ dẫn em đi ngắm tuyết, được chứ? Hai đứa cũng đã ra trường, cũng đã có công ăn việc làm, việc đi ngắm tuyết không còn xa vời đâu em ạ.
Anh đã nói với tôi như vậy ngày hai đứa vừa tốt nghiệp và kiếm được việc làm. Ấy thế mà đã hơn ba năm trôi qua, cuộc sống bận rộn kéo hai đứa chúng tôi vào một vòng xoáy không có lối thoát. Vì đặc thù công việc, cũng một phần là vì tính cách không thể tin tưởng mà giao công việc cho bất cứ ai, tôi cứ làm việc quần quật từ sáng đến tối, từ ngày này qua tháng nọ, có nghỉ cũng chẳng qua là những ngày cuối tuần ảm đạm, cùng anh đi ăn một bữa, đi xem phim, hay dạo chơi ở một nơi nào đó. Và cứ thế, giấc mơ cùng tuyết vẫn cứ bỏ ngỏ từ năm này qua năm nọ.
Mỗi lần tôi dọn dẹp lại tủ đồ, anh lại cười:
- Em à, sống giữa Sài Gòn nóng nực, em mua làm gì toàn áo ấm với lại khăn bông thế này?
- Em mua để sau này còn đi ngắm tuyết – Tôi bào chữa.
Tôi luôn bị thu hút bởi những bộ quần áo mùa đông ấm áp, vung tiền mua về để thỏa sở thích, dù chẳng bao giờ mặc tới. Có lẽ tôi yêu tuyết nhiều quá rồi.

Bỗng một ngày, tôi gặp một giấc mơ lạ, trong mơ, tôi và anh đã già, thật sự già. Anh xấu lắm, đầu tóc bạc phơ, miệng chẳng còn cái răng nào, dáng đi cứ lúi húi. Cả hai đứa chúng tôi đang chơi dưới tuyết, cùng nhau đùa giỡn. Anh cố gắng dùng hết sức lực tuổi già, ném về phía tôi một viên tuyết tròn. Viên tuyết đuối sức, bay được vài tấc thì rớt xuống. Cả hai chỉ biết nhìn nhau cười, có một chút luyến tiếc từ sâu trong khóe mắt.
Mọi chuyện thực sự sẽ trở nên như thế hay sao?
Trong khoảnh khắc mơ màng, tôi như bừng tỉnh. Có lẽ tôi không nên chờ đợi nữa, hãy vui chơi khi còn có thể, hãy để cho tuyết đắm chìm cùng với tuổi trẻ, để khát khao không còn mãi mong chờ. Nếu có ước mơ, xin đừng chờ đợi. Hãy đối mặt, khi còn có thể. Tôi thầm nghĩ...
Thức dậy sau giấc mơ, tôi lặng lẽ tiến ra ngoài cửa sổ, rót cho mình một ly nước ấm. Trăng đêm nay sáng quá! Ánh trăng lấp lánh phản chiếu lên thành phố về đêm với những ánh đèn đường mập mờ. Sài Gòn cũng có những lúc tĩnh lặng đến ngây dại, cũng đẹp lắm chứ! Chỉ là cuộc sống hiện đại khiến ta quên đi những khoảnh khắc yên bình như thế này.
Có tiếng mở cửa. Đêm nay anh đi làm về trễ. Đã hơn hai giờ sáng. Lặng lẽ bước vào phòng, anh im lặng không nói một lời, nhìn vào nét mặt, hình như anh đang có chuyện gì đó phải suy nghĩ. Tạm gác ý định đi chơi qua một bên, tôi hỏi anh:
- Sao vậy anh, công việc có chuyện gì ư?
- Anh có chuyện này muốn hỏi em...
- Anh nói đi.
Tôi rót cho anh một ly nước, lặng lẽ đón chờ lời nói của anh, vẫn cứ ứ đọng nơi cổ họng, khó phát ra thành lời.
- Có lẽ anh sẽ đi công tác một thời gian dài em à.
- Công tác? Có gì xấu đâu? Chẳng phải đây là cơ hội sao? Đừng bỏ lỡ. Anh đi đâu? Bao giờ về?
- Anh đi London, khoảng hai năm em ạ.
Tôi lạnh cả sống lưng, suýt đánh rơi ly nước trên tay.
- London? Hai ... năm? Anh nói thật chứ?
- Anh nói thật. Bên công ty mẹ đang có đợt tuyển nhân viên, và anh là một trong những người được chọn.
- ... Điều này tốt mà! Không phải sao? Anh cứ đi đi. Hai năm rồi về với em. Chúng ta còn trẻ mà. Việc gì phải ngại ngùng...
- Em đừng dối. Em không muốn anh đi, có phải không?
- Tất nhiên, làm sao em có thể chịu nổi khi sống một mình...
Tôi khóc. Là nước mắt hạnh phúc, hay nước mắt buồn tủi cho những tháng ngày cô đơn sắp tới?
- London có tuyết, phải không anh?
- Ừ.
- Anh đi nhớ chụp hình tuyết cho em đấy.
- Em coi phim chưa đủ sao? – Anh đùa.
- Khác nhau chứ. Tuyết này là do tay anh chạm vào, tay anh cũng như tay em, là hạt tuyết đầu tiên trong cuộc đời của hai đứa.
Anh đi, mọi thứ cứ thế trôi qua tuồn tuột. Tôi không thể nhớ được anh đã đi từ bao giờ, đã đi được bao nhiêu ngày. Những ngày vắng anh cứ dài dằng dặc, căn nhà lạnh lẽo như thiếu sinh khí. Chiếc giường cũng trở nên thật rộng, rộng đến lạ thường. Tôi cắm đầu vào trong công việc, để bản thân trở nên thật bận rộn, để bớt cô đơn khi vắng anh.
Anh thì...
Vẫn như là mọi khi
Tìm vài đồ uống, chờ hoàng hôn xuống
Lượn vài con phố chìm trong ánh sương mờ...
Ngày từng ngày vẫn lối cũ quen thuộc, bàn tay anh vơi đi một chút hương.
Anh giờ đây thôi mộng mơ và thôi không nhớ phút giây tình cờ, tạm quên đi những lời ca vu vơ.
Và gió vẫn khẽ nhắc trên đường về từ khi bước chân anh ngang qua lẻ loi
Anh mỉm cười nghe chơi vơi, gom bao yêu thương còn đây nhỏ nhoi.
Anh vẫn một mình trong từng cuộc vui, tự mình đón ban mai riêng anh trong ngày mới.
Mình anh với thế giới này
Tập sống nốt những tháng ngày vắng em.
Lời bài hát của Thai Dinh cứ văng vẳng bên tai. À nên thay “anh” bằng “em” mới phải nhỉ?

Mùa đông năm ấy, là ngày đầu tuyết rơi, anh Facetime với tôi giữa trời tuyết:
- Tuyết rơi rồi, em ạ.
- Em thấy rồi! Đẹp quá anh nhỉ? Có lạnh không anh?
- Trời ơi còn phải hỏi! Lạnh quá trời quá đất!
- Anh nhớ mặc áo ấm vào. Cảm lạnh là chết với em. Sài Gòn mùa đông vẫn nóng hừng hực. Em chắc chết mất thôi!
- Sống cả chục năm rồi mà cứ như ngày đầu ý. Anh đây mới sắp chết nè!
- Mà anh được thấy tuyết rồi, sướng quá còn gì...
- Chỉ tiếc là... không có em bên cạnh.
- Anh vẫn muốn lần đầu tiên là được cùng em ngắm tuyết...
- Thì em vẫn đang ngắm cùng anh đấy thôi, không phải sao?
- Hì hì...
Nhìn anh cười, mà lòng tôi chua xót. Tôi biết anh thương tôi, luôn muốn dành điều tốt nhất cho tôi. Anh luôn biết tôi yêu tuyết nhất, vậy mà... Chắc anh thấy tiếc cho tôi nhiều lắm.
Hạnh phúc là được làm điều mình yêu, nhưng sẽ càng trọn vẹn hơn nếu có người thương bên cạnh, cùng nhau trải qua những giờ khắc tuyệt vời nhất.
- Cố mà tận hưởng đi. Em đi làm đây. Trễ giờ rồi...
Hôm nay tôi không thể tập trung vào công việc. Mọi thứ cứ loanh quanh luẩn quẩn, đọc cả ngày vẫn chưa xong vài ba cái báo cáo. Tôi thơ thẩn, vì nhớ anh, vì những bông tuyết rơi trên vai anh, vì bầu trời trắng xóa sau gương mặt anh. Tất cả như mời gọi, như mật ngọt, quyến rũ đến lạ thường.
Đã đến lúc tôi phải đi rồi!
Gác hết công việc qua một bên, tôi gửi đơn xin nghỉ phép. Phút điên loạn chính thức bắt đầu. Tức tốc trở về nhà, tôi sắp xếp đồ đạc. Những món đồ đông đã có cơ hội được sử dụng. Tôi đặt vé máy bay sang London, đi theo tiếng gọi của tình yêu. Sài Gòn hôm nay vẫn nóng. Tạm xa nhé một thời gian.
Máy bay đáp cánh vào lúc bảy giờ tối. Lần mò trong những con phố xa lạ, bắt cho mình một chiếc taxi, tôi đến với anh trong sự bất ngờ và im lặng. Anh thuê một căn nhà ở ngoại ô thành phố, cách nơi làm việc hơn một tiếng đồng hồ đi tàu điện, để tiết kiệm chi phí, cũng một phần là vì tôi. Nơi đây đẹp lắm, đến hôm nay tôi mới được thấy tận mắt, mọi khi chỉ mập mờ qua màn hình điện thoại. Bóng tối cuối ngày không làm lu mờ nét đẹp của những bông tuyết, những căn nhà nhỏ nhắn nằm cách xa nhau, xinh xắn như trong suy nghĩ, như trong mơ tưởng mỗi lúc hai đứa chúng tôi nói chuyện. Mải mê tìm đến với anh, tôi quên mất rằng, tôi đã ngập trong tuyết, thứ mà tôi khao khát bấy lâu nay tự lúc nào...

Nhà anh đây rồi. Tôi bấm chuông cửa, căn nhà sáng đèn mập mờ. Tim tôi đang đập loạn xạ, tôi nín thở chờ đợi anh đến. Khoảnh khắc hạnh phúc đã không còn xa, nỗi khát khao tình yêu suốt bao ngày đang cháy hừng hực trong tâm trí, quặn thắt nơi trái tim. Đến lúc này, tôi mới biết, anh là người tôi yêu nhất, là điều tôi yêu nhất. Hạnh phúc bên anh mới là trọn vẹn, không có anh, tuyết cũng như vô hình...
Anh mở cửa, trong bộ đồ dày ấm áp.
- Anh nghe lời em đấy. Ăn mặc ấm áp chỉnh tề. Duyệt!
Tôi nhảy bổ vào lòng anh, xiết chặt anh trong vòng tay nhỏ nhắn. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng ôm chặt tôi vào lòng, lửa tình gay gắt như đớp được làn nước mát, trở nên thật hiền hòa và êm dịu. Mãi một lúc lâu, hai đứa mới chịu buông nhau ra.
- Sao em lại ở đây?
- Em đi tìm tình yêu, không được sao?
- Thèm tuyết nên qua đây chớ gì?
- Không! Là anh đấy.
© Bolo – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."
Những năm tháng không quên
Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.







