Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng cố chắp vá duyên phận đã đến lúc tàn

Đừng cố chắp vá duyên phận đã đến lúc tàn

2017-03-05 01:30:00

Có lẽ khi con người ta yêu thương nhau chân thật, sẽ cố chấp mà nhớ nhung dù rằng đôi bàn tay ấy từ lâu đã buông tay. Gặp được nhau ghán chắt rằng là do duyên số, rời xa rồi mới biết phận vốn cô đơn. Chút tình cảm ngày xưa hóa ra không đầy đặn, chỉ một biến động nhỏ cũng đủ làm nứt rạn không thể nào lành lặn được như ban đầu. Vết thương nơi trái tim là thứ duy nhất có thể cử động khi một người hóa xa xăm, còn bản thân chỉ có thể nuôi dưỡng những yêu thương thầm lặng, nuốt cay nuốt đắng để mà cố gắng lãng quên.

Nhờ mưa mang nỗi nhớ của em đi

Nhờ mưa mang nỗi nhớ của em đi

2017-03-05 01:20:00

Mưa, làm người ta cô đơn hơn. Và mưa – làm em thêm một lần nhớ anh trong muôn hình vạn trạng của biển đời đầy sóng gió… Chẳng biết nơi đâu là bến bờ? Chẳng biết nơi nào là sóng không xô?

Cô gái à chở tháng ba đi đâu?

Cô gái à chở tháng ba đi đâu?

2017-03-05 01:15:00

Cô gái à chở tháng ba đi đâu Hoa bưởi trắng rơi đầy con phố cũ Gió đưa hương cho đôi chân lưỡng lự Phố giao mùa lòng cũng thấy bâng khuâng

Tháng 3 rồi liệu anh có về không?

Tháng 3 rồi liệu anh có về không?

2017-03-04 01:30:00

Tháng 3 rồi đó anh, tháng chúng ta quen nhau, tháng anh tỏ tình với em. Tháng anh nói yêu em lần đầu, tháng anh trao cho em tình yêu chân thành, cũng là tháng anh rời xa em. Hôm nay, ngồi nơi đây, quán café nhỏ nơi em và anh hay ngồi, nơi vẫn còn y nguyên hình bóng của anh. Em tự cười, không hiểu sao hai năm qua em có thể vượt qua khi không có anh bên cạnh.

Duyên đó rồi, nợ có còn xa?

Duyên đó rồi, nợ có còn xa?

2017-03-04 01:23:00

Có đêm nào là đêm thôi nhớ mong Thôi nghĩ về em để cho lòng thanh thản Giữa chúng ta chắc còn những rào cản Nên chưa bao giờ thấy những ngón tay đan

Trở về tuổi thơ

Trở về tuổi thơ

2017-03-04 01:22:00

Tuổi thơ của bạn gắn liền với gì? Đó là những ngày trốn học đi chơi, những trưa lê la khắp lũy tre, những chiều thả diều trên đồng cỏ...

Tháng ba về

Tháng ba về

2017-03-04 01:20:00

Tháng ba về hoa gạo rụng đầy sân Lòng bâng khuâng nhớ về ngày xa cũ Ký ức xưa ngỡ nhạt màu rêu phủ Nay lại trở về vần vũ gió giông.

Cô nàng FA à, hãy để cuộc sống đẹp tươi như chính nó nhé!

Cô nàng FA à, hãy để cuộc sống đẹp tươi như chính nó nhé!

2017-03-03 01:35:00

Bạn thân dần dần đều có thêm mối bận tâm khác, còn tôi đều lại đứng ngoài nhìn vào mối quan tâm ấy của bạn. Nhiều lúc thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt. Nhưng lại chẳng biết than phiền với ai. Cũng có vài người đi ngang, nhưng hẳn đó chỉ là những người dưng qua đường. Bởi tôi chẳng có nhiều kỳ vọng vào họ mà cần một niềm thương thật sự xuất phát từ trái tim.

 Duyên chưa trọn vẹn

Duyên chưa trọn vẹn

2017-03-03 01:30:00

Với em, anh giống như một người bạn thật sự, người có thể sẻ chia và hiểu em nhiều thứ, ủng hộ mọi việc em làm, kể cả việc viết truyện. Anh không nói em là lắm điều hay nhiều chuyện, không dửng dưng trước những nỗi buồn của em mà luôn là người tiếp thêm sức mạnh cho em. Nhưng chính em luôn quy định nó ở mức “anh trai” không hơn, không kém.

 Những kẻ ràng buộc

Những kẻ ràng buộc

2017-03-03 01:25:00

Cơ duyên là một thứ gì đó rất mỏng manh, anh chẳng bao giờ tin vào cơ duyên cả. Nhưng giờ thì anh phải tin rằng nó có thật. Dù cơ duyên đã đưa chúng ta gặp lại nhau đi chăng nữa, thì kết cuộc cũng chỉ có một thôi...

Nơi ấy bình yên

Nơi ấy bình yên

2017-03-03 01:20:00

Về nhà, bạn sống là chính bạn, bạn vô tư tháo bỏ lớp trang điểm kĩ lưỡng, tháo bỏ đôi giày cao gót, tháo bỏ những bộ trang phục công sở, tháo bỏ những âu lo phiền muộn thay vào đó bạn mặc những bộ đồ rộng thùng thình, bạn ra đồng với mẹ, bạn nô đùa với lũ cháu trong nhà, bạn chơi với chúng… Bấy nhiêu thôi cũng thấy đủ để chữa lành một trái tim tổn thương rồi phải không?

Chắc tại kiếp trước mình nợ nhau nhiều quá

Chắc tại kiếp trước mình nợ nhau nhiều quá

2017-03-03 01:15:00

chúng mình gắn chặt một chữ duyên Nên dù có cách xa vẫn giữ lòng chung thủy Mặc cho đôi lần em nhỏ nhen, hẹp hòi hay ích kỷ Anh vẫn bao dung, điềm đạm cạnh kề bên.

back to top