Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng 3 rồi liệu anh có về không?

2017-03-04 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tháng 3 rồi đó anh, tháng chúng ta quen nhau, tháng anh tỏ tình với em. Tháng anh nói yêu em lần đầu, tháng anh trao cho em tình yêu chân thành, cũng là tháng anh rời xa em. Hôm nay, ngồi nơi đây, quán café nhỏ nơi em và anh hay ngồi, nơi vẫn còn y nguyên hình bóng của anh. Em tự cười, không hiểu sao hai năm qua em có thể vượt qua khi không có anh bên cạnh.

***

Thời gian trôi qua cùng bao nhung nhớ, những nỗi nhớ không tên cứ luôn ấp ủ trong em. Anh à! ở phương trời đó anh có nghe thấy lời em nói không anh? Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không anh? Anh có biết nhiều lúc em như muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ nỗi nhớ anh, nhưng em không đủ can đảm. Em không đủ dũng khí để quên đi anh - người từ lâu đã bỏ em đi rồi.

Tháng 3 - tháng của những hoài niệm, của những buổi đi lang thang nơi phố không người, nơi chỉ có em dạo bước. Của những ngày dài bên ly café của một quán quen thuộc chỉ mong không quên đi cái cảm giác bên anh. Của những giây phút ngớ ngẩn, đứng tại nơi chúng ta hẹn hò để rồi tự rơi lệ. Của những giây phút một mình cùng những phím trên máy muốn lưu lại chút những việc nhỏ nhoi của em, để anh biết: Em mạnh mẽ lắm phải không anh?

Anh à! Nhật kí anh đưa em viết hết rồi, thế sao anh vẫn không trở về bên em? Anh có biết không, thời buổi này vẫn còn con bé ngây ngốc ngày ngày mở cuốn nhật kí của anh, tự ngồi cười vu vơ rồi lặng lẽ khóc thầm. Vẫn còn con bé ngây ngốc tối tối viết những trang nhật kí còn lại chỉ mong nó sớm hết, rồi anh sẽ quay về bên em. Anh có biết em càng ngày càng ngốc nghếch rồi không?

Về còn mỗi sáng gọi em thức giấc, còn những lúc xoa đầu em nói ngốc, về để cho em mượn bờ vai chứ anh. Em biết anh luôn muốn tung cánh bay cao trên bầu trời kia, lặng lẽ bảo vệ bầu trời, lặng lẽ cống hiến tuổi trẻ của mình. Nhưng em cũng ích kỉ, cũng muốn anh bên em, quan tâm em, che chở em mãi không rời. Nhưng có lẽ điều đó chỉ trong giấc mơ thôi anh nhỉ!

  Tháng 3 rồi liệu anh có về không?

Anh từng nói với em:

“Bầu trời là tất cả đối với anh, máy bay là người bạn không thể thiếu của anh” và rồi em lại ích kỉ mà hỏi rằng:

“Thế em là gì của anh, em không được như bầu trời của anh, lại càng không phải như người bạn chiến đấu của anh. Em chỉ muốn biết đối với anh em là gì?”

Anh nhớ không? Nhớ cái cảm giác anh ôm em trong lòng anh bảo:

“Đúng em không phải là bầu trời càng không là người bạn, anh không muốn hứa hẹn với em như những câu ngôn tình chỉ có trong tiểu thuyết, anh chỉ muốn em biết. Có em, anh mới có thể tự do tung cánh trên bầu trời. Có em, anh mới có ý chí chiến đấu. Có em, anh mới có bầu trời”.

Em đã hạnh phúc lắm. Vì được nghe giọng nói của anh hằng ngày, được bên anh trong những giây phút ngắn ngủi anh nghỉ phép, được anh ôm vào lòng những lúc mệt mỏi. Dường như hạnh phúc của em đơn giản chỉ là “chờ đợi” anh mà thôi.

Đối với em, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là khi ai đó nói với em: “Anh không quay về”. Vậy nên đừng để em sợ có được không anh? Đừng để em khóc vì anh, anh hứa rồi mà. Anh hứa bên em, che chở em, dang đôi cánh rộng lớn của anh ôm trọn em vào lòng mà. Mẹ anh đã khóc rất nhiều, bác ôm em chặt tới mức khiến tim em chỉ muốn vỡ nát. Em không khóc, chẳng phải anh bảo dù ra sao cũng không được khóc. Anh bảo điều bất hiếu nhất là để ba mẹ rơi lệ vì mình, vậy sao anh còn làm thế? Vậy sao anh lại để mẹ buồn vì anh như thế. Anh có thể quay về không anh? Không phải vì em, mà vì mẹ, vì gia đình anh, vì những người yêu thương anh, vì những người không muốn mất anh. Đến em còn không thể chấp nhận được, anh bảo mẹ phải làm sao chứ!

Anh biết anh tàn nhẫn tới mức nào không. Ngày hôm đó, mưa rơi rất lớn, lớn tới mức em cảm thấy nó như đánh vào người em đau rát. Em vội vã chạy đi mà không biết sao mưa hôm nay lại mặn chát như thế, như chính lòng em. Em cũng không biết mình đến nhà anh bằng cách nào.

Cầm cuốn nhật kí anh để lại cho em mà em không thể nói gì, em không còn cảm giác anh à. Bàn tay của em như lần đầu bị anh nắm chặt vậy, nó không còn cảm giác, nó không nghe điều khiển của em nữa. Nhớ lại những ngày tháng anh còn bên em, nhớ laị những kỉ niệm mà có lẽ cả đời em không bao giờ quên. Em chỉ biết ôm chặt cuốn nhật kí của anh khóc như một đứa trẻ, và không hiểu vì sao khi tỉnh dậy cuốn nhật kí lại ướt nhèm.

  Tháng 3 rồi liệu anh có về không?

Tháng 3 rồi đó anh, tháng chúng ta quen nhau, tháng anh tỏ tình với em. Tháng anh nói yêu em lần đầu, tháng anh trao cho em tình yêu chân thành, cũng là tháng anh rời xa em. Hôm nay, ngồi nơi đây, quán café nhỏ nơi em và anh hay ngồi, nơi vẫn còn y nguyên hình bóng của anh. Em tự cười, không hiểu sao hai năm qua em có thể vượt qua khi không có anh bên cạnh.

Em biết anh đi xa nhưng nơi nào đó anh vẫn nhớ về em, như em nhớ về anh. Anh vẫn bảo vệ em như trước kia, anh vẫn quan tâm em. Chỉ là những thứ đó anh chỉ âm thầm để em không biết thôi đúng không anh? Em không trách anh, chưa bao giờ trách anh đã bỏ rơi em, chưa bao giờ trách anh thời gian anh dành cho em quá ít ỏi. Chưa bao giờ trách anh đã mang con tim em đi mà đến ngày hôm nay vẫn chưa trả lại em. Mà em phải cảm ơn anh, cảm ơn anh cho em biết thế nào là mạnh mẽ, thế nào là phải đứng lên, thế nào là không thể rơi lệ, và thế nào là tình yêu. Cảm ơn anh đã là người dạy em trưởng thành, để em biết giờ đây dù có việc gì xảy ra cũng không thể nào làm em ngã quỵ.

Em yêu anh nhiều lắm anh à, em vẫn muốn đứng trên một ngọn núi cao hét thật to “EM YÊU ANH” để thần gió có thể đem lời em nói tới anh.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay em đồng ý làm người yêu anh. Em biết anh vui tới mức nào không. Cả ngày anh ngồi cừa ngây ngốc để đến các đồng đội cũng cười anh. Nhưng anh mặc kệ, chúng nó cười vì ghen tỵ với anh, vì anh có người yêu tuyệt vời là em. Em biết không anh đã yêu em rất lâu rồi, lâu tới mức anh cũng không thể biết là khi nào. Trong tâm trí anh lúc nào cũng là cô nhóc 16 tuổi không khóc mà chỉ đứng lặng thinh bên quan tài của bố - cũng chính là người thầy của anh. Em mạnh mẽ tới mức mọi người kinh ngạc nhưng anh biết hơn ai hết em đau hơn tất cả, chỉ là em không muốn ai biết.

Thật may mắn khi bố anh và bố em là đồng đội, và thật may mắn khi ngay sau đó em chuyển đến sống gần khu nhà anh. Anh chỉ thấy cô bé ngày nào đó, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng học giỏi, càng ngày càng dễ thương, để khi thời gian rảnh của anh về nghỉ cũng chỉ để nghĩ tới em.

Năm 18 tuổi, mọi người ai cũng cứ nghĩ em thi một trường nào đó bên quân đội, nhưng không, em chọn một ngôi trường mà một chút liên quan tới quân đội cũng không có. Có lẽ do em đã quá đau. Em cũng từng nói với anh, sẽ không bao giờ yêu quân nhân, tuyệt đối không. Và anh cũng hết hi vọng từ đó. Cũng may 4 năm theo đuổi em, em đã đồng. Anh yêu em.

  Tháng 3 rồi liệu anh có về không?

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay em hỏi anh, đối với anh em là gì? Em biết không ngốc à. Bầu trời đâu phải là tất cả của anh, em mới là bầu trời của anh, em mới là tất cả của anh. Anh xin lỗi thời gian giành cho em không nhiều, anh xin lỗi khi em bệnh không thể ở bên chăm sóc em, khi em buồn không thể cho em mượn bờ vai. Anh biết em đã phải suy nghĩ rất nhiều để yêu anh, chưa bao giờ em trách anh một câu, chưa bao giờ em giận dỗi anh một lần. Nghe giọng nói của em qua điện thoại anh chỉ muốn lao về ôm em vào lòng. Ôm em thật chặt, vì em là của anh mà thôi. Anh sợ lắm, sợ một ngày kia khi em yếu lòng em sẽ tìm đến một người bên em mà không phải anh. Nhưng anh biết em sẽ không làm thế, vì anh tin em yêu anh. Tin vào tình yêu chúng mình… Yêu em.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay anh chuẩn bị có cuộc tập trận, nhiều thứ làm anh mệt mỏi, nhưng anh không thể gục ngã. Anh biết em còn đang mong anh quay về. Hôm qua em hỏi anh “Bao giờ anh trở về” anh đã khóc. Anh nhớ em, anh chỉ muốn về ngay lập tức bên em mà thôi. Anh nghe bạn nói, dạo gần đây em hay mất ngủ, em hay mơ phải ác mộng, em hay khóc một mình. Anh biết tất cả là do anh, nhưng em à, em phải mạnh mẽ lên. Người yêu anh sao lại dễ khóc thế được, người yêu anh sao lại yếu đuối thế được. Mới có mấy tháng thôi mà, anh hứa đó, hứa sau lần này anh sẽ xin nghỉ phép, rồi cầu hôn em. Anh chỉ muốn mau chóng lấy em về nhà thôi, để enh không còn lo lắng mất em làm gì nữa. Đợi anh nhé, bé ngốc của anh… Yêu em nhiều lắm…

Ngày… tháng… năm…

Anh à! Đây là trang nhật kí cuối cùng của anh rồi, em đã viết hết rồi đấy. Vậy sao anh chưa quay về, anh bảo về cầu hôn em, cưới em mà. Thế sao giờ anh vẫn chưa về. Anh biết không em ghét anh lắm. Ghét anh đã lên âm mưu cưa đổ em, ghét anh để em quên đi quy tắc của mình, yêu anh, yêu một người quân nhân. Nếu như không có cuốn nhật kí này thì chắc anh cũng không cho em biết những bí mật của anh đâu nhỉ. Anh cũng không nói cho em biết anh yêu em nhiều như thế đâu nhỉ. Mỗi trang nhật anh đều kết thúc bởi câu yêu em. Thế sao ngoài đời anh mới nói yêu em duy nhất một lần ngày anh tỏ tình với em. Dù em có làm mọi cách để anh nói nhưng anh cũng chỉ lạnh lùng bảo em rằng “Yêu em không phải chỉ nói là đủ, anh muốn dùng hành động để em biết anh yêu em thế nào?”. Vậy anh đã làm gì cho em đây, ngoài việc bắt em chờ đợi anh, thì anh làm gì để nói anh yêu em đây.

Nhưng em không trách anh, chỉ cần giờ này anh quay về, mọi thứ anh dấu em, em bỏ qua hết. Em không ghét anh, không giận anh, không làm nũng với anh. Chỉ cần anh quay về thôi. Em mệt lắm rồi anh à, mệt khi phải chờ đợi anh lắm rồi, mệt khi mỗi đêm nhìn lên bầu trời và bảo anh vẫn đang ở đó. Bao giờ anh mới bỏ bầu trời về bên em chứ. Em nhớ anh! Em chờ anh chờ đến bao giờ anh quay về bên em.

© Nguyễn Thị Khánh Dư – blogradio.vn


Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top