Nên duyên miền sông nước
2016-12-27 01:00:00
Mẹ nó nói con gái ở quê mà đi lên thành phố rồi về cũng hư thôi. Nó nghĩ đến con Đẹt, nó lại sợ có khi nào Đẹt sẽ quên nó mà lấy người khác không?
Thầy ơi sao không đợi con về?
2016-12-26 01:05:00
Giông bão sẽ làm cho cây cối bám rễ sâu hơn đó con, có thể bây giờ con không hiểu nhưng sau này lớn lên con sẽ hiểu!
Giáng sinh này ai sẽ là người nắm tay anh?
2016-12-25 01:35:00
Em đã chờ ngày Giáng sinh đến, đã hy vọng rất nhiều vào một cuộc hội ngộ. Anh biết không, em đã ở gần, rất gần anh vào đêm Giáng sinh ấy, để rồi anh lướt qua em giữa dòng người tấp nập. Em đã thấy cô ấy cười, nhưng tại sao em lại khóc? Giáng sinh năm nay ấm áp đúng không anh?
Yêu lại nhé mối tình đầu ngày bé (Phần cuối)
2016-12-23 01:20:00
Nắng tháng mười trên mảnh đất Tây Nguyên chan hòa. Màu đất đỏ tương phản càng làm nổi bật thêm sự rực rỡ. Làng Hiên ở là một con xóm nhỏ, đường ngoằn nghoèo những cánh cung, cuốn theo ngọn đồi thoai thoải. Cô xúng xính bộ váy màu xanh nhạt, lần đầu tiên trong đời, Hiên cảm thấy mình có chút xinh đẹp, chứ không phải là một con bé đậm chất “làng bản” nữa.
Mùa hoa anh đào nở rộ
2016-12-22 01:20:00
Cô đang đuổi theo để chụp cánh hoa anh đào rơi nhưng bỗng cô khựng lại, nhìn thằng vào ống kính máy ảnh cô thấy một vóc dáng quen thuộc đến lạ đang trong tầm ngắm của cô. “Người ta” cũng nhìn thẳng vào ống kính ấy và tặng thêm cho cô nụ cười tỏa nắng. Tại sao nụ cười ấy lại làm cô thấy nhói ở tim quá vậy? Tại sao thế giới này lại nhỏ bằng bàn tau vậy chứ?
Ngoảnh đầu lại sẽ thấy nụ cười
2016-12-21 01:30:00
Tôi rất giận cậu, tại sao cậu cứ đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất chứ. Cậu có biết tôi đã tìm cậu khổ sở thế nào không? Tôi cứ dặn lòng rằng chắc cậu có việc gì đó rồi cậu sẽ sớm liên lạc với tôi thôi nhưng năm năm rồi cậu không hề tìm tôi. Nhiều lúc nhớ cậu đến phát điên mà không biết làm sao, tôi cho rằng cậu thích tôi hóa ra chỉ có mình tôi tự ảo tưởng.
Yêu lại nhé mối tình đầu ngày bé (Phần 1)
2016-12-20 01:20:00
Anh tự hỏi, liệu cô đã từng có viễn cảnh về gia đình nhỏ cùng anh? Nếu không thì, tại sao cô không thể vì anh mà rời xa cuộc sống nhộn nhịp ấy? Nhưng rồi anh hiểu, chính bản thân anh cũng không thể từ bỏ con đường của mình để đến với cô cơ mà, sao lại hỏi như thế! Điều đó, bây giờ không còn quan trọng nữa. Sau này trên đường đời còn dài, gặp lại nhau vẫn có thể là bạn tốt. Trên mái đầu anh, trời vẫn trong xanh, mây trắng vẫn dạo chơi, tán lá vẫn đung đưa che mát.
Vì chúng ta chẳng còn là của nhau
2016-12-19 01:22:00
Ngoài phố, từng đợt gió đông ùa về lạnh ngắt, thế mà cô gái bé nhỏ vẫn tung tăng chạy nhảy. Mỗi lần thấy xe hoa đi ngang qua, con bé lại hò hét mừng vui. Lan nhẹ lòng, vẫn màu trắng ấy, vẫn tinh khôi và bình dị như thế.
Ai mang con sáo sang sông
2016-12-18 01:15:00
Con sáo ngày xưa đã không chờ được người cũ. Em đã sang sông cùng duyên mới. Liệu em có hạnh phúc bên ấy không?
Tớ đã từng thích cậu
2016-12-16 01:10:00
Không biết từ khi nào, chúng tôi không còn gọi nhau bằng tên nữa. Có lẽ chính vì xưng "tao, mầy" nên tôi không thể nói với cậu ấy "tớ thích cậu" chăng?
Cậu còn nhớ lời hứa của ngày xưa
2016-12-15 01:20:00
Sống mũi tôi cay cay, nửa muốn khóc, nửa muốn cười. Ngay thời điểm đó tôi nhận ra tôi đã thích Bách thật rồi. Nhớ lại lúc trước, một lần tôi hỏi Bách rằng có để ý đến hay thích ai chưa?
Gác trọ mùa đông
2016-12-14 01:17:00
Bất chợt vài lần cô gái tóc dài ngước lên nhìn nơi tôi đang đứng rồi vội quay người tiếp tục công việc. Tôi không thể nhìn rõ mặt người ấy qua khẩu trang và chiếc nón, nhưng tôi vẫn không dứt được ý nghĩ đó là em...