Có một người con gái vẫn đợi tôi ở Sài Gòn
2018-06-04 01:20
Tác giả:

Hắn ậm ừ vài cái rồi cầm ổ bánh mì đi khỏi. Trên đường về, hắn nghĩ về nhỏ. Nụ cười xinh và hiền quá, rồi còn đôi mắt nhỏ đẹp như sao của nhỏ đôi khi làm hắn ngất ngây. Hình như hắn say nắng nhỏ mất rồi, nhưng… không biết từ bao giờ.
Nhỏ tên là Thi Nhân – cái tên nghe thơ văn lắm. Nhỏ là dân miền Tây, theo chân gia đình lên Sài thành sinh sống lúc mười tuổi. Gia đình nhỏ theo nghề bán bánh mì này cũng được hai thế hệ rồi. Tuy nó không phải là nghề sang trọng gì nhưng gia đình nhỏ quý nghề này lắm vì nó nuôi cả gia đình trong những lúc khó khăn nhất. Ngày nào hắn cũng thấy nhỏ kéo xe bánh mì ra đầu ngõ bán mà thương. Nhà nhỏ nghèo, không được đi học như bao đứa trẻ khác. Nhiều lúc nhỏ tâm sự với hắn là nhỏ them đi học, thèm được mặc bộ đồng phục, thèm được đạp xe cùng với bạn bè đến trường. Những lúc ấy, hắn không biết làm gì hơn, hắn chỉ biết ngồi đấy, chia sẻ cùng nhỏ và đôi lúc là khóc cùng nhỏ.
Tuy nhỏ không phải là dân Sài Gòn nhưng làm bánh mì khéo lắm. Có lẽ với hắn, đó là vị bánh mì ngon nhất. Cắn một miếng giòn tan trong miệng, bánh mì của nhỏ đọng lại trong lòng nó một điều đặc biệt. Có lẽ đó còn là hương vị của những thương nhớ tuổi trẻ.
Thấm thoát từ ngày hắn quen biết nhỏ đã được ba năm, hắn và nhỏ đã được mười bảy tuổi – cái tuổi chập chững biết nhớ, biết yêu của một đời người. Nhỏ giờ đã là một cô gái xinh đẹp như một bông hoa, vừa hiền lành, vừa chân chất. Xóm gọi nhỏ là hoa khôi bánh mì.

Dù ngày nào hắn cũng chạy qua nhà nhỏ ăn bánh mỳ không sót bữa nào thì vẫn chẳng dám nói lên tình của của mình với nhỏ. Hắn cứ chờ, chờ một cơ hội vu vơ nào đấy, cái cơ hội mà người ta gọi là “hợp thời điểm”. Có ai đã từng nói với hắn, trên đời này ai cũng có một hình bóng giấu kín sâu tận đáy lòng, người luôn khiến trái tim bạn thổn thức và nhói đau một chút khi bạn nghĩ về. Nhưng bạn lại không bao giờ tử bỏ. Rồi sau tất cả, bạn nhận ra một điều điên rồ gọi là “Tình yêu”. Thế nhưng cũng vì điều đó mà hắn lại sợ, nếu một ngày nói ra thì mối quan hệ chẳng còn, sợ cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng vì vài câu nói mà bỗng dưng chấm dứt, sợ vị ổ bánh mì ngon lành hắn ăn mỗi ngày sẽ trở nên chua chát, nhất là sợ cái sự bồng bột này khiến hắn mất đi nhỏ.
Sài Gòn cứ thế, vẫn vội vàng và tấp nập nhưng có lẽ mùa mưa tới càng khiến nó trở nên buồn bã và trầm lặng hơn, như tâm hồn hắn vậy. Thế rồi một buổi tối nọ, buổi tối mà đã thay đổi cuộc đời hắn. Hôm ấy, hắn đi học thêm về, ngoài đường vắng không một bóng người, bầu trời lại rất tối, chỉ còn lại hiu hắt những ngọn đèn bên đường. Hắn thấy nhỏ bị hai thanh niên đang say tán tỉnh, dù kháng cự đến mấy, hai tên kia vẫn cứ thế mà trêu ghẹo. Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn lao vào ngăn hai tên kia lại. Nhưng với thân hình yếu ớt của hắn, hắn chỉ biết ôm đầu chịu đòn cho hai tên kia đánh túi bụi. Người và xe lúc ấy nát như bươm. Cũng may lúc đó nhỏ đã gọi mấy chú dân phòng đến kịp và tóm gọn hai tên kia.
Hắn lom khom đứng dậy, nhỏ liền hỏi thăm: “Anh có bị sao không? Cho em xin lỗi, vì em mà anh bị chúng nó đánh”. Không nói một lời, chỉ gật đầu rồi hắn lẳng lặng dắt chiếc xe đạp đi về màn đêm phía trước mà không biết rằng ở phía sau có một người đang lặng nhìn theo hắn. Những ngọn đèn chợt vụt tắt theo những bước đi của hắn cứ thế, cứ thế để lại một khoảng tối lặng lẽ.
Ngày hôm sau, hắn bị mẹ cấm không cho nói chuyện với nhỏ nữa. Mỗi lần đi ngang qua xe bánh mì nhỏ, hắn đều đánh mắt lại nhìn, ánh nhìn trong vô tận và dường như là bụi cứ vương mãi trên đôi mắt của hắn hay sao mà khiến khóe mắt hắn cứ phải cay cay.

Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đến lúc hắn sắp đi du học. Lúc ấy, nhỏ cũng chỉ biết vội vàng chạy theo hắn, đưa hắn ổ bánh mì rồi cười: “Anh đi mạnh khỏe, em có làm bánh mì cho anh ăn lót dạ”. Hắn nhận rồi mỉm cười. Trên đường đi hắn cắn một miếng, mắt hắn tự nhiên ướt đi, hắn nhớ lại mùi vị quen thuộc mà lâu nay hắn chưa được nếm lại, cái vị của nhớ, cái vị của thương. Rồi hắn thấy một mẩu giấy nhỏ được buộc cùng với ổ bánh mì. Hắn lấy ra đọc rồi mắt hắn lại càng nhòe đi, nhòe đi. Trên đấy chỉ có ba chữ: “Em sẽ chờ”.
Hắn tự trách mình sao không nói cho nhỏ biết tình cảm của mình khi còn có thể, tự trách mình sao không đủ mạnh mẽ để nói lời cuối cùng với nhỏ trước khi lên đường.
Có một ngày, nếu ai hỏi hắn nhớ gì về Sài Gòn, hắn sẽ nói: “Tôi nhớ dòng xe qua lại tấp nập, nhớ những món ăn Sài Gòn thấm đẫm hình ảnh quê nhà, nhớ ổ bánh mì Sài Gòn mà tôi ăn hoài không ngán và nhớ cô gái bán bánh mì ngày xưa cho tôi tất cả và vẫn đang đứng đó chờ tôi về."
© Hoàng Nam – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Gửi người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện
Mình cũng là phụ nữ và mình chính là người phụ nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, sống tiết kiệm, không son không phấn, biết nghe lời,… Thực ra, bản chất của mình không như vậy, nhưng mình được dạy dỗ như vậy, và dần dần mình đang trở thành người phụ nữ như vậy.

Ai cũng có ước mơ của riêng mình
Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý
Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ
Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ
Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về
"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống
Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)
Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa
Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.

Khuyên chân thành: Người bình thường làm 7 điều này để "tiền đẻ ra tiền" mỗi ngày
Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: kiên trì, kỷ luật, khỏe mạnh, tự tin, khôn ngoan và độc lập.