Em vẫn chờ anh, chàng trai tương lai ạ!
2018-03-07 01:31
Tác giả:

Gửi anh, người thương...
Em thường hay nghĩ vu vơ, rằng chúng mình sẽ gặp nhau bằng cách nào? Trong cái nắng chói chang của ngày hạ hay cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông? Cũng có thể ta sẽ gặp nhau trong một chiều mưa tầm tã, lướt qua nhau mà ta chẳng hề hay biết đó là tất cả yêu thương mà mình sẽ có ở tương lai.
Trước khi mình gặp nhau, anh có thể đã từng gặp gỡ vài cô gái, em cũng có thể từng có bạn trai. Trước đó, ta đôi khi đã có những đổ vỡ, mất mát hay tổn thương tưởng chừng chẳng thế xóa lấp. Nhưng nhờ có nó, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, trân trọng hơn những gì mà ta đang có phải không anh? Bất kể ta đến bên nhau bằng cách nào, hãy cùng nắm tay nhau về đến đích. Dù gặp nhau giữa lưng chừng tuổi trẻ hay giữa vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, thì em muốn anh tin tưởng một điều rằng: Thời điểm không phải là thứ quan trọng, quan trọng là ai sẽ là người kiên trì cầm tay ta đi đến cuối con đường.
Hiện giờ, anh vẫn là của tương lai. Nhưng tất thảy những điều đấy đều chẳng khiến em bận lòng, bởi vì đó sẽ chính là người tuyệt vời nhất đối với em.
Ngày còn bé, em mong đợi anh sẽ là một chàng hoàng tử điển trai, đưa em đến lâu đài nguy nga với một cuộc sống sung túc như trong truyện cổ tích. Nhưng rồi em nhận ra, mình không phải là công chúa, trên đời này cũng chẳng có hoảng tử. Đến khi lớn hơn một chút, em lại mong anh sẽ là người hoàn hảo, thông minh, tài giỏi, một người yêu em nhất mực. Còn bây giờ, người em cần đơn giản là người trưởng thành, đủ vững chãi dắt em đi qua những giông bão của cuộc đời. Người mà khi những khó khăn vất vả làm em gục ngã có thể tựa vào vai anh, người sẽ đem lại cho em cảm giác an toàn khi ở cạnh. Người sẽ dịu dàng vỗ về, người khiến em chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ.
Anh có thể không cao ráo đẹp trai, không giàu có cao sang, không giỏi giang xuất chúng, sẽ chẳng phải là ai đó vĩ đại trong mắt mọi người nhưng sẽ là người hoàn hảo nhất trong mắt người yêu anh.
Em không dám chắc, mình sẽ là người yêu anh nhất, là người sẵn sàng hi sinh vì anh nhất nhưng em sẽ là người cho dù có thế nào vẫn sẽ ở bên anh. Em chẳng thể đưa anh đến đỉnh núi vinh quang, mà sẽ cùng anh trải qua giông bão. Em không đủ thông minh để cùng anh san sẻ công việc, nhưng sẽ là nơi anh muốn tìm về sau một ngày dài mệt nhọc. Em không yêu anh bằng những điều lớn lao mà người ta hay nói, mà em sẽ góp nhặt những điều nhỏ nhặt nhất thêu dệt lên hạnh phúc của đôi ta.
Em biết chúng ta đều có những tâm tư, sở thích riêng, sẽ có những cãi vã vì những điều không thể hòa hợp. Em sẽ thay đổi những gì em cho là cần thiết, bởi tình yêu là sự dung hòa. Tình yêu không là bất tử, nó có được bền lâu hay không là do chúng ta có thể thấu hiểu và bao dung nó được hay không. Qua những lần cãi vã đó sẽ khiến mình trở nên gắn bó và thấu hiểu nhau hơn, ta sẽ càng thêm trân trọng bàn tay mà ta đang nắm lấy.

Người yêu à, trái đất bảy tỉ người, gặp được anh là những gì đẹp nhất mà cuộc đời ban tặng. Mỗi người trên thế gian này đều được định sẵn một nửa của mình, dù sớm hay muộn ta cũng sẽ gặp được nhau. Hãy chắc chắn là, khi gặp nhau, anh đã sẵn sàng để yêu một cô gái như em.
Này anh, em là một cô gái không xinh đẹp, chẳng giỏi giang, tính tình cũng không dịu dàng. Em chỉ là một cô gái bình thường như bao người trên đời này, mong muốn gặp được người sẽ coi mình là thế giới của họ. Em không kiên nhẫn một chút nào cả, đôi khi lại rất vụng về, vô tâm. Đối với nhiều người, em là một cô gái lầm lì, ít nói, nhiều lúc lãnh đạm và thờ ơ. Nhưng thật ra em sẽ chỉ vô tư thoải mái bên người mà em cho em cảm thấy yên bình khi ở bên. Em là em, anh sẽ kiên nhẫn với một cô gái như em chứ?
Này anh, em là một cô gái mộng mơ, dễ khóc cũng dễ cười, lại hay giận hờn vô cớ. Em có rất nhiều khuyết điểm, ngang ngạnh, khó chiều, đôi khi sẽ làm anh phiền lòng. Em là một cô gái nhút nhát, sống nội tâm, lúc nào cũng nhận thiệt thòi về bản thân, có những nỗi buồn chỉ biết dấu riêng cho mình. Em rất giỏi che đậy cảm xúc của bản thân, lại giỏi chịu đựng một mình. Nhưng thật ra không phải lúc nào em cũng ổn như những gì em nói. Vì thế lúc em ngồi im lặng một mình nghĩa là em đang thực sự rất buồn đấy!
Này anh, em là một cô gái phức tạp, khó đoán, tính tình thay đổi thất thường. Em chờ đợi một người có thể khiến em cởi bỏ lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài, sà vào lòng anh khóc thật to mỗi khi cảm thấy tủi thân. Những lúc như thế, đừng cáu gắt hay bực bội, hãy ôm em bằng hết thảy những dịu dàng anh có. Em sẽ cởi hết lớp áo giáp tự trang bị cho mình, bất chấp tất cả lao vào lòng anh.

Có đôi lúc, em thật mong anh sẽ đến bên em thật sớm, kéo em ra khỏi nỗi cô đơn. Giúp em gạt bỏ hết những chiếc mặt nạ được tạo ra bởi tâm tư phức tạp của một cô gái mười bảy với nhiều tâm sự ngổn ngang.
Nhưng chỉ là đôi lúc em nghĩ vậy thôi, gặp anh vào thời điểm nào cũng đều là khoảnh khắc trân quý. Em mong mình sẽ trưởng thành, sẽ trở thành người mà bản thân mong muốn. Trên con đường tìm đến đến đỗ bình yên, sẽ không vì những cú ngã mà cuộc đời thử thách mà mất đi niềm tin vào tình yêu đích thực. Để đến khi tìm được nhau giữa dòng đời tấp nập, em có thể kiên định mà nói: Gặp anh, yêu anh và trân trọng anh là điều em không bao giờ hối tiếc!
Anh à, hạnh phúc thực sự vốn từ những điều vô cùng đơn giản. Khi mình ở bên nhau, ta hãy cùng nhau làm những điều ngọt ngào mà các cặp đôi cùng làm. Khi nắng thu tràn qua khe cửa, mình cuộn tròn trong chăn đọc sách, hay cùng ăn bỏng ngô và xem một bộ phim hay. Sẽ có những ngày ta lười biếng rúc vào lòng nhau, nhâm nhi một tách cà phê nghi ngút khói, hay thủ thỉ về những câu chuyện không có hồi kết. Sẽ cùng nhau đi dọc bờ biển vào lúc bình minh hay hoàng hôn. Cùng nhau đón khởi đầu ngày dài và khi khép lại một ngày hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy là đối phương.
Em vẫn đợi, đợi một người có thể cùng em thực hiện những điều em mong ước.
Em biết, ở đâu đó trên thế gian này có một người con trai dành riêng cho em. Người sẽ yêu em bằng cả trái tim ấm nóng, sẽ bao dung em bởi một vòng tay dịu dàng. Anh hãy bước thật chậm, đi thật chắc để đến khi gặp nhau ta đã có đủ dũng khí để yêu thương trọn vẹn, để trân trọng hạnh phúc ta sẽ có mà không bỏ lỡ nhau giữa vô vàn sóng gió của cuộc đời.
Dù anh là ai, anh ở đâu em vẫn tin chắc rằng anh cũng đang chờ đợi em như em chờ đợi anh.
Rồi ta sẽ gặp nhau vào một ngày, một tháng, một năm nào đó...
Anh sẽ là xuân, hạ, thu, đông.
Là năm tháng trôi chảy.
Là hết thảy những yêu thương.
Là người sẽ đi cùng em đến giây phút cuối của cuộc đời.
Cùng nhau già đi, cùng nhau vun đầy hạnh phúc.
Chờ anh,
Cô gái của anh!
© Lin – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






