Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã đến lúc em hết yêu anh

2018-05-31 01:20

Tác giả: Đặng Thị Cẩm Linh

blogradio.vn - Tôi thích cậu. Tôi muốn nói với cậu câu này từ rất rất lâu rồi nhưng cho đến năm tôi học 12, một lời tỏ tình tôi cũng chưa dám nói. Tôi từng nghĩ mình sẽ theo cậu học đại học, lên đại học rồi tôi sẽ không rụt rè nữa.

***

blog radio, Đã đến lúc em hết yêu anh

Tôi phải chen chúc qua bao nhiêu người mới tìm được một chỗ tuy nhỏ nhưng ánh nắng vẫn chưa chiếu đến, tôi đã đứng tại bến xe này chờ hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa tìm thấy chiếc xe khách của mình đâu. Dưới cái tiết trời nắng gay gắt thế này ai cũng vội vàng và khó chịu, không tránh khỏi cãi cọ với nhau. Âm thanh ồn ào cứ rạo rực bên tai tôi, trong mớ âm thanh hỗn độn ấy, tôi nghe thấy tiếng người gọi tên mình, anh đã dựng cái vali nhỏ nhắn bên tôi lúc nào không hay. Tôi nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc hỏi.

- Chuyện gì thế?

- Mẹ em đồng ý cho anh về quê cùng em rồi.

Nói rồi anh cười thật tươi, anh đúng là cao siêu thật, đến mẹ tôi mà cũng thuyết phục được nữa. Anh là người tôi quen khi vừa mới bước chân đến Hà Nội, học trên tôi một khóa, nhà cũng gần với mẹ con tôi. Anh theo đuổi tôi đã hơn suốt 4 năm nay rồi, dù tôi chưa bao giờ đáp lại tình cảm ấy nhưng anh vẫn chờ, chờ một ngày tôi có thể mở lòng mình đón nhận anh. Lần này thì hay rồi, mẹ tôi lại cho anh đi cùng, trước đây bà đâu dễ dàng cho tôi đi nhiều ngày với con trai bao giờ. Tôi vừa thở dài xong thì chiếc xe cũng đến, anh xách vali của hai đứa bỏ vào cốp rồi nhanh chóng kéo tôi lên xe.

Chuyến xe của tôi vừa dừng lại. Tôi nghe tiếng còi xe ầm ĩ vang lên, khi anh lay lay tay tôi thì các giác quan của tôi cũng bắt đầu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Tôi xuống xe, nhìn xuống con đường, nhìn xung quanh, vẫn là tại bến xe này nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi đi nhiều quá. Tôi và anh đi bộ trên con đường quen thuộc, đường làng bây giờ chẳng còn sỏi đá hay gập ghềnh như trước kia nữa, nó rộng hơn, phẳng hơn, sạch sẽ hơn. Cũng chẳng còn hình ảnh những ngôi nhà cấp 4 có vẻ giống hệt nhau trong xóm nhỏ này, bây giờ mọi thứ đều đã khoác lên cho mình một bộ áo mới, chúng cao lớn hơn, hiện đại hơn. Nấp sau nhưng căn nhà cao sang ấy là căn nhà cũ của tôi, ngoài việc lá rơi dày sân ra thì nhà tôi vẫn giữ y nguyên như thế, phải rồi suốt thời gian qua nó chứng kiến những người bạn của mình khác đi và cô đơn khi phải lẻ bóng một mình. Dọn dẹp xong, tôi cùng anh ra nghĩa trang thăm bà ngoại và còn một người nữa, anh kể cho ngoại tôi nghe về cuộc sống của mẹ và tôi, và cả anh nữa ở Hà Nội, kể rất nhiều thứ, cảm giác như anh với ngoại tôi quen nhau từ lâu lắm rồi ấy. Tôi mỉm cười chào ngoại rồi đứng lên trước, để cho anh nói chuyện với một người mà mình chưa từng quen biết.

Tôi tìm đến bãi đất trống ngày xưa - nơi mà tôi cùng lũ bạn vẫn thường coi là “căn cứ địa”, nó cách nghĩa trang này một đoạn không xa, phải đi lên con dốc cao được tạo bởi lớp đất đá mới tới được, đứng trên đấy có thể nhìn thấy được những thửa ruộng vuông vức, con đường dài khúc khuỷu, và cả những con người thu nhỏ lại bằng một ngón tay. Tôi ngồi xuống tận hưởng ánh nắng yếu ớt của buồi chiều sắp tàn và cả làn gió mùa hè mát mẻ mang theo hơi nước. Cảm giác vẫn nguyên vẹn như hồi nào, rồi những kí ức về một miền tuổi thơ hiện lên một cách rõ ràng trong tâm trí tôi.

blog radio, Đã đến lúc em hết yêu anh

Ngày còn bé, tôi chẳng khác gì một đứa con trai, nghịch ngợm, lì lợm, đã thế lại còn có sở thích xem siêu nhân, mặc quần áo siêu nhân và cái đầu đinh luôn làm người ta nhầm tưởng tôi là con trai thật. Tôi cao hơn hẳn lũ trẻ con trong làng nên dù cho có học chung một lớp, chúng vẫn gọi tôi là chị, điều đó khiến tôi cảm thấy mình giống như một vị thủ lĩnh của cả đội quân. Tôi hay bày trò, khơi chuyện, những trò như đi trêu con chó béc dê của nhà dì hàng xóm sống một mình, đi ăn trộm hoa quả, chui qua lỗ tường bị sập để trốn học đều là từ tôi mà ra. Tôi còn có mối tình đầu vào năm 5 tuổi, đó là cậu bạn thân - thân nhau từ con chí cắn đôi của tôi. Cậu ấy không thích tham gia mấy trò chơi nghịch ngợm đó, nhưng lúc nào cũng phải miễn cưỡng bởi lẽ sau những lần trêu chọc hàng xóm tôi toàn bị người ta đuổi được và đánh cho một trận, cũng chỉ có cậu xin lỗi rồi đưa tôi về. Một chuyện mà tôi nhớ nhất, ám ảnh tôi nhất là một buổi trưa hè nắng chói chang, chúng tôi rủ nhau đi trộm ổi. Chúng nó đỡ tôi lên bờ tường và ở phía dưới giơ áo ra để đón lấy, chẳng biết do ông chủ nhà nấp giỏi hay mắt tôi hoa mà không nhìn thấy dáng người đang đứng ở phía dưới gốc cây, để rồi khi tôi vừa với tay tới nhành ổi thì nghe tiếng hét khàn khàn, vang tận lên cả trời và cả tiếng chó sủa ầm ĩ dưới kia.

- Đứa nào, con nhà ai đấy?

Tôi sững người nhìn xuống lũ bạn, chúng hét lên mà bỏ chạy về trước, chỉ còn mỗi cậu nhăn mặt như đang trách cứ tôi.

- Nhảy xuống mau lên.

Tôi nghiến răng nhảy xuống bờ, cái bờ rõ không cao lắm nhưng chân tôi vẫn bị chảy máu. Cậu phủi phủi đất bụi trên đầu gối của tôi rồi cõng tôi chạy về, tôi quay ra phía sau, ông vẫn đang cầm chiếc dép tổ ong rượt theo, đi ăn trộm quả thật cũng không dễ dàng gì. Cũng từ hôm đó tôi hành hạ lũ bạn nhiều hơn và bám theo cậu suốt thôi. Chúng nó cũng được lắm, luôn miệng gọi chúng tôi là hai vợ chồng, ôi thôi, cái thời đó chỉ mới mấy tuổi đầu mà chuyện gì cũng biết. Rồi chúng còn chơi trò đám cưới giả, tôi phải đội khăn để làm tóc, phía trên nữa là một vòng tròn được kết từ lá chuối khô, cặm một vài bông hoa dại gì đó vào tai để trở thành cô dâu của cậu, cậu cũng chịu nắm tay tôi đi dưới những màn pháo hoa bằng lá của chúng. Lần nào chơi cũng như thế, cứ lặp đi lặp lại vậy mà tôi vẫn cứ thích.

Có một lần, cũng là vào một buổi chiều như hôm nay nhưng hôm đó có thêm cả mưa, hai chúng tôi đợi mãi nhưng bọn chúng vẫn không đến làm tôi nhăn nhó đi đi lại lại, hết nhìn xuống lại nhìn lên. Thật ra trong đầu tôi lúc đó không phải không vui vì chúng dám không đến mà là do chúng không đến thì làm sao chơi được trò đám cưới giả. Thế rồi tôi cũng quyết định về, cậu kéo tôi lại, hai chúng tôi lại ngồi xuống bãi đất.

- Sao chúng ta không về đi, chúng nó có đến đâu?

- Cậu có thích làm cô dâu của tớ không?

- Thích.

- Vậy sau này tớ sẽ cưới cậu, không phải cưới giả như thế này nữa, thật đấy.

Đó là lời tỏ tình đầu tiên mà cậu dành cho tôi, dù chỉ là lời nói ngây ngốc của trẻ con nhưng tôi vẫn tin cho đến tận bây giờ.

Lên cấp 1, tôi bắt đầu thay đổi dần, tôi để tóc dài và ăn mặc ra dáng của con gái, cũng chẳng ngang bướng như trước nữa, có một thay đổi nữa mà tôi khó lòng mà chấp nhận nổi đó là chúng nó ai cũng cao lên và cao hơn tôi. Tôi không còn được gọi là chị nữa và suốt ngày bị trêu về một quá khứ dữ dội. Khi tôi là một học sinh trung học thì tôi không được học chung với lũ bạn trong làng nữa, tình bạn cũng nhạt dần từ đó, cũng thật là lạ, một thời từng chơi với nhau, vậy mà chỉ vừa chia lớp gặp nhau cũng không thèm hỏi nhau một tiếng. Ban đầu, tôi cũng không thể nào mà chấp nhận nổi, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, những buổi chiều tiếp đó lại đến và trên bãi đất trống này chỉ có tôi và cậu ngồi tâm sự với nhau.

- Cái lũ khốn nạn, khốn nạn. Còn cả cậu nữa, đừng có nối gót bọn chúng có biết chưa.

- Cậu cứ bám lấy tớ suốt ngày như thế, tớ còn chân nào mà chạy theo chúng đây.

blog radio, Đã đến lúc em hết yêu anh

Cậu và tôi vẫn học chung một lớp, đã thân lại càng thêm thân. Cậu quan tâm tôi, chăm sóc cho tôi mà giống như cha chăm lo cho đứa con vậy đấy, cực kì, cực kì chu đáo. Cậu là người chịu ở lại làm trực nhật với tôi vì biết tôi không thích đi một mình, cậu là người dám lén lút hạ xà ngang trong tiết thể dục vì biết chân tôi ngắn. Câu là người luôn ở bên cạnh tôi nghe tôi lải nhải chuyện bao đồng, cậu là người luôn để tâm đến việc tôi thích ăn gì, uống gì, làm việc gì, và cũng chỉ có duy nhất cậu sẵn sàng để đầu tôi gục lên vai cậu mỗi lần tôi khóc. Tôi thích cậu. Tôi muốn nói với cậu câu này từ rất rất lâu rồi nhưng cho đến năm tôi học 12, một lời tỏ tình tôi cũng chưa dám nói. Tôi từng nghĩ mình sẽ theo cậu học đại học, lên đại học rồi tôi sẽ không rụt rè nữa. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cho đến ngày hôm ấy.

Đó cũng là vào một ngày hè, cậu tham gia vào tổ chức hoạt động thiện nguyện diễn ra hai ngày trên vùng núi sâu xa của tỉnh, vì mẹ tôi không cho phép ở bên ngoài nên tôi không đi được. Tôi chỉ nhớ lúc ấy, tôi vô cùng vô cùng giận mẹ và mếu máo nói với cậu rằng.

- Hay cậu ở nhà với tớ đi?

- Tớ đi làm hoạt động của đoàn mà, chứ có phải đi đâu xa đâu mà lo, hai ngày nữa tớ về rồi, cậu phải ra bến xe đón nhớ chưa?

Hai ngày xa cậu, đúng là nỗi nhớ như chất lên thành từng đống, vậy nên buổi chiều hôm đoàn trở về, tôi đã ra bến xe đón từ 3 giờ chiều mặc dù tôi biết khoảng chừng 6 giờ tối mới tới nơi. Và tôi cứ đợi mãi, đợi cho đến khi chiều tắt hẳn, đường xá lên đèn. Tôi có gọi điện cho cậu, cho mấy đứa bạn trong đoàn nhưng đều không nghe máy, tôi lại tiếp tục đợi cho đến khi nhận được cuộc gọi từ mẹ tôi. Đoàn của cậu gặp tai nạn trên đường về, và cậu đã rời khỏi tôi như thế.

Cậu bảo cậu không đi đâu xa thế mà lại không quay trở về nữa, cậu bảo tôi ra bến xe đợi cậu nhưng cậu lại chẳng nhìn thấy tôi. Hai ngày tôi không gặp cậu và mãi mãi tôi không thể gặp cậu. Nếu như trên chuyến xe năm ấy, có tôi ngồi cùng cậu, chắc có lẽ chúng tôi sẽ không phải mỗi người một thế giới như bây giờ, hoặc là cùng nhau đi, hoặc là cùng nhau ở lại. Nếu như năm đó tôi nhất quyết không cho cậu đi thì liệu rằng cậu có ra đi như thế. Tôi giận cậu, giận bản thân mình, giận cả số phận.

Hơn mấy tháng sau đó, mẹ con tôi chuyển ra Hà Nội sống, tôi rời xa tất cả, và đáng tiếc thay trong đó có cả cậu. Mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng sống ở nơi xa, tôi vẫn luôn nghĩ về cậu, vẫn hy vọng ngốc nghếch vào một phép màu mang cậu quay lại bên tôi. Tôi viết thư gửi qua mail cho cậu đều đặn hàng ngày, và cũng chỉ mình tôi xem, mình tôi khóc. Hôm nay đã tròn 5 năm kể từ vụ tai nạn năm đó, cũng là 5 năm cậu bỏ mặc tôi. Trên má tôi lại rơi vài giọt nước, tôi muốn lau đi nhưng có lau nữa thì nó vẫn cứ chảy, chưa bao giờ nghĩ về cậu mà mắt tôi thôi rớt lệ.

- Em nghĩ gì thế?

Anh đặt nhẹ tay lên vai tôi, đưa cho tôi một tờ giấy rồi khẽ khàng hỏi.

- Em sẽ cùng anh đến thăm cậu ấy chứ?

blog radio, Đã đến lúc em hết yêu anh

Tôi gật đầu, nhận bó hoa anh đưa cho rồi đi xuống phần mộ của cậu. Người con trai ấy đang ngủ yên bình ở một nơi xa lạ, một nơi chẳng có tôi. Tôi lau đi lớp bụi bám vào tấm ảnh của cậu, vuốt ve khuôn mặt của cậu, muốn nói chuyện với cậu, muốn được ôm cậu.

“Này, đã lâu không gặp rồi mà cậu cũng chả thèm chào tớ một tiếng. Tớ sắp tốt nghiệp rồi đấy, cậu có đến tặng hoa cho tớ không?”

“Lần này có lẽ là lần cuối tớ về thăm quê rồi, sau này tớ chẳng còn đến thăm cậu được nữa đâu, vậy mà cậu chẳng có chút quan tâm gì.”

“Cậu từng hứa sẽ cưới tớ mà, bây giờ thì sao chứ, cậu lại thất hứa rồi. Bao năm qua cậu ở đâu hả, lúc tớ buồn, tớ vui thì cậu ở đâu?”

“Cậu có biết không, lúc nào tớ cũng tưởng tượng rằng nếu như không có chuyện năm ấy, chắc chúng ta sẽ học chung một trường đại học, chắc là tớ sẽ tỏ tình với cậu trước, chắc là vào ngày tốt nghiệp cậu sẽ đến tặng hoa, chụp ảnh cho tớ, chắc là chúng ta không lâu nữa sẽ là của nhau thôi. Nhưng tất cả có phải chỉ là ước mơ của riêng mình tớ không hả cậu?”

“Này, đồ tồi, tớ sẽ quên cậu sớm thôi, tớ sẽ quên được cậu thôi.”

Lời của tôi nói ra, chỉ có sự lặng im đáp trả, cậu vĩnh viễn chẳng bao giờ nghe thấy. Nỗi nhớ trong lòng tôi cậu chẳng thể nào thấu hiểu được, cả cuộc đời sau này của tôi nữa, cũng chẳng có cậu đi cùng. Tôi không để cho nước mắt mình rơi xuống nữa, cậu sẽ không thích tôi khóc đâu, tôi muổn mình phải thật đẹp trước khi giã từ cậu, tôi muốn cho cậu biết tôi vẫn ổn dù không có cậu ở bên. Tôi sẽ khắc tên cậu vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim và dành tình cảm cho một người khác, người tôi yêu sau này.

Anh mỉm cười nhìn tôi, tôi biết trong nụ cười đó còn có cả một nỗi buồn man mác, anh biết tôi luôn yêu một người khác nhưng vẫn chấp nhận ở cạnh bên tôi. Anh quỳ gối xuống trước nấm mộ của cậu, thắp một que hương cho cậu, tay anh nắm chặt lấy bàn tay tôi.

- Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, sẽ yêu cô ấy luôn cả phần của cậu, cô ấy nhất định sẽ không phải buồn vì cậu nữa.

Mặt trời lặn xuống, chúng tôi cũng bắt đầu ra về, tôi có ngoái đầu lại nhìn cậu, là lần cuối cùng tôi đưa cả ánh mắt, tâm tư về phía cậu chỉ một chút thôi. Đột nhiên, tôi muốn nắm lấy tay ai đó, và tôi đã chủ động nắm lấy tay anh, tôi nhìn thấy vai anh chợt nhún lên vì giật mình và nụ cười nhè nhẹ trên hiện khóe môi anh. Tôi sẽ yêu anh, và lúc đó... nhất định sẽ là lúc tôi hết yêu cậu.

© Đặng Thị Cẩm Linh – blogradio.vn

Đặng Thị Cẩm Linh

Đơn giản thôi.... bình yên là được.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta chỉ là người cũ từng thương

Chúng ta chỉ là người cũ từng thương

Ngày mai rồi sẽ khác, cô của ngày mai sẽ bình tĩnh sống, sẽ lại chỉnh chu, nhẹ lòng, gói nhẹm những giọt nước mắt tối nay, bước lên tòa để gấp lại trang sách đã mối mọt. Chỉ đêm nay thôi, ngày mai cô và hắn đã là người dưng ngược lối.

Biết bao lâu mới có thể buông bỏ đoạn tình cảm này

Biết bao lâu mới có thể buông bỏ đoạn tình cảm này

Cho dù sau này có xảy ra bất cứ điều gì, chúng ta không còn là chúng ta của năm tháng bồng bột ấy, chúng ta sẽ yêu một người bằng tất cả nuối tiếc của năm tháng ấy, thì em vẫn sẽ mãi chẳng thể nào quên được, hình dáng mình năm đó đã từng vì một người mà kiên trì đến như vậy!

Những chênh vênh không lối thoát của tuổi 20

Những chênh vênh không lối thoát của tuổi 20

Là cô đơn chọn ta, hay là ta chọn cô đơn, cũng chẳng để tâm. Nhiều lúc cũng muốn làm một thứ gì đó khiến bản thân vui hơn một chút, làm một thứ gì đó khiến bản thân có thể buông bỏ những ưu tư, muộn phiền. Nhưng mãi cũng chỉ là suy nghĩ, tâm tư mà thôi.

Ngày không anh

Ngày không anh

Dù trời vẫn trong, con nước vẫn xanh Mà sao không anh lòng em dậy sóng.

Cuộc đời này gặp nhau đã là một cái duyên

Cuộc đời này gặp nhau đã là một cái duyên

Cuối cùng em cũng đã có thể biết: đó là cảm giác thích một người như thế nào? Hoa sẽ nở khi đủ nắng, đủ gió, đủ yêu thương.

Trưởng thành rồi người ta chỉ muốn có một tình yêu bình yên

Trưởng thành rồi người ta chỉ muốn có một tình yêu bình yên

Anh cũng đang dần khác, không còn bùng cháy với tình yêu như tình đầu dang dở, mà anh lại dần thích một chút gì đó được gọi là cảm giác bình yên nơi em mang lại.

Hóa ra con trai cũng thích 'lén lút' vào xem Facebook người mình thầm thương

Hóa ra con trai cũng thích 'lén lút' vào xem Facebook người mình thầm thương

Không khác gì con gái, con trai cũng âm thầm vào Facebook người kia xem hôm nay cô ấy làm gì, đi đâu, có chụp hình làm duyên hay không. Kẻ đơn phương luôn lặng lẽ dõi theo người họ thầm yêu.

Giá như thanh xuân trở lại để ta có đủ can đảm nói lời thương

Giá như thanh xuân trở lại để ta có đủ can đảm nói lời thương

Giá như thanh xuân có thể quay trở lại, giá ta dám một lần can đảm để thốt ra những lời yêu đó thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Phải không anh?

7 bí quyết 'bên nhau trọn đời' cho các cặp đôi

7 bí quyết 'bên nhau trọn đời' cho các cặp đôi

Trên thế giới 7 tỉ người gặp được nhau đã là chuyện khó, thương và bên nhau còn là chuyện khó hơn.

Em ơi đừng buồn nữa

Em ơi đừng buồn nữa

Em ơi, đừng khóc nữa Mạnh mẽ mà đứng lên

back to top