Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình lạc nhau quá lâu rồi

2018-05-29 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Bảy năm rồi, tôi đã chờ đợi ngày này bảy năm rồi em có biết không Phương Hạ? Cái tên như tiếng đàn đưa tôi lên những tầng cao nhưng cũng như mũi dao xoáy vào lòng tôi rớm máu. Em vẫn như ngày xưa, vẫn hồn nhiên dù qua bao năm tháng, hồn nhiên như ngày đầu tôi gặp em trước cổng trường. Tôi đã không thể tin người đứng trước mặt tôi là một cô gái đã hai mươi hai tuổi.

***

blog radio, Mình lạc nhau quá lâu rồi

Đặt từng bước chân trên hành lang bệnh viện Hạ nghe bao mệt mỏi của mình như vơi đi. Ngày chủ nhật thật yên tĩnh, Hạ có thể nghe thấy tiếng bước chân mình vang lên cùng với tiếng của những chú chim ríu rít trên vòm lá. Nắng sớm vừa mới lên chiếu xuyên qua hàng cây làm đám lá ánh lên một màu trong như pha lê. Thi thoảng, từng đợt gió nhẹ lay động lá cành, luồn cả vào trong tóc. Hạ lim dim mắt hít căng lồng ngực không khí mát lành đó, mọi muộn phiền như tan đi. Giờ thì cô có thể tiếp tục công việc sau một đêm trực. Ai bảo Hạ không có gia đình, không bận bịu chuyện chồng con. Các chị cứ vin vào cớ ấy nhờ cô trực thay hết buổi này sang buổi khác. Hạ không buồn, vả chăng về nhà cô cũng không biết làm gì, ngủ vùi hay là chúi đầu vào một quyển sách nào đó. Hai mươi chín tuổi mà hành trình của cô chỉ từ nhà tới bệnh viện, thư viện rồi lại quay về.

Hạ không xấu, xinh là khác. Mặc dù thời gian đã điểm những nếp nhăn nơi đuôi mắt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp thanh tao pha chút thơ ngây. Đôi mắt to, hàng mi cong vừa phải, cái trán cao bướng bỉnh và đôi môi lúc nào cũng mím lại như đang nghĩ ngợi điều gì. Không phải Hạ không có ai yêu. Đã nhiều người đến và hi vọng Hạ mở lòng mình nhưng vô dụng. Họ không hiểu Hạ và nghĩ rằng cô vô cảm. Chỉ mình Hạ biết tình cảm không thể miễn cưỡng. Sự bướng bỉnh cố hữu đã làm cô không dám giữ lấy tình cảm đầu tiên và cho đến lúc này là duy nhất. Hạ không hối hận, chỉ thấy trong tim dường như có một khoảng trống không thể lấp đầy, không biết mình chờ gì và hi vọng gì.

Bảy năm qua Hạ đã cố chôn những ký ức thật sâu và chỉ vùi đầu vào công việc nhưng vết thương cũ cứ khơi lên làm nhói buốt con tim. Có lẽ thời gian chưa đủ dài! Hạ nghĩ thế.

Ngoài kia, nắng đã nhuộm vàng cả khoảng sân. Hạ gác lại suy nghĩ vu vơ để quay về thực tại. Sáng nay cô được biết có bác sĩ mới về khoa và công việc của cô là phải giới thiệu cho anh ta tình hình của khoa cũng như hỗ trợ anh trong việc khám bệnh. Thoáng ngán ngẫm vì phải làm việc cùng người mới nhưng Hạ xốc lại tinh thần rất nhanh. “Mình là cô y tá siêu đẳng kia mà!” Khệ nệ ôm xấp bệnh án đến trước phòng trực bác sĩ, toan gõ cửa nhưng Hạ bỗng dừng lại đắn đo giây lát. Cô không hiểu sao mình hồi hộp lạ. Lấy lại bình tĩnh Hạ gõ nhẹ vào cánh cửa khép hờ, một giọng nói trong trẻo vang lên:

- Cô vào đi!

Hạ lặng đi trong giây lát, cô tưởng như mình đã gặp lại người quen, cô tưởng như những ngày tháng trước đã quay về cũng với tiếng nói trong trẻo như thế: “Em thích chị được không?”

Hồi ức cứ theo tiếng nói ấy quay về, vang vọng giữa không gian bao la. Hạ nghe lòng mình hẫng đi. Không thể nào đâu Phương Hạ? Chỉ là cô còn choáng váng sau một đêm thức trắng thôi mà! Đẩy nhẹ cửa bước vào trong Hạ nhìn thấy một người đang nhìn ra cửa sổ. Cả hình dáng cũng quen thuộc:

- Cô tên gì?

- Phương Hạ!

Hạ nghe giọng mình lạc đi, mắt không rời khỏi hình ảnh đó. Tuy rất giống nhưng Hạ tin là không phải, phong thái đĩnh đạc này không thể là cậu ấy. Bóng người bên cửa sổ xoay lại làm cho ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cô. Hạ lấy tay che mắt và… cô không nhìn thấy gì nữa cả.

***

blog radio, Mình lạc nhau quá lâu rồi

Bảy năm rồi, tôi đã chờ đợi ngày này bảy năm rồi em có biết không Phương Hạ? Cái tên như tiếng đàn đưa tôi lên những tầng cao nhưng cũng như mũi dao xoáy vào lòng tôi rớm máu. Em vẫn như ngày xưa, vẫn hồn nhiên dù qua bao năm tháng, hồn nhiên như ngày đầu tôi gặp em trước cổng trường. Tôi đã không thể tin người đứng trước mặt tôi là một cô gái đã hai mươi hai tuổi. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt như biết cười ấy đã hút hồn tôi từ lúc đó. Em như một cô bé trong chiếc áo sơ mi trắng khép nép hỏi tôi phòng ban giám hiệu ở đâu. Trong mắt tôi em là một học sinh mới của trường và nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ em. Nhưng không. Phương Hạ. Là cô y tá mới của ngôi trường cấp ba này. Vẫn ngây thơ đến nỗi luôn bị học sinh bắt nạt nhưng lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc và băng bó vết thương. Ở cô có cả sự sôi nổi như trẻ con, có lúc ngây thơ đến tội nghiệp nhưng cũng có những phút cứng rắn mà một cô gái mười bảy tuổi không thể nào có được.

Tôi biết trái tim đã rời bỏ mình từ phút đầu tiên ấy nhưng tôi cũng biết rằng tình yêu này là quá mong manh. Phương Hạ thân thiện với tất cả học sinh - trừ tôi. Ngay từ lần gặp gỡ đầu, tôi cảm thấy với tôi dường như Hạ luôn giữ một khoảng cách. Vẫn chăm sóc, vẫn quan tâm dù lạnh lùng quá đỗi. Mặc kệ, tôi vẫn làm bệnh nhân trung thành đến phòng y tế để nghe Hạ phàn nàn sao không biết chăm sóc cho bản thân. Tôi biết đằng sau vẻ lạnh lùng kia là trái tim ấm áp. Chẳng phải một lần em đã khóc khi tôi sốt cao phải vào viện. Bàn tay dịu dàng lau trán cho tôi.

Thời gian dần trôi, Hạ không còn lạnh lùng như trước. Em bị kéo theo sự sôi nổi của trường. Em chăm chỉ tập thể thao dù bản thân không có khiếu. Em chọn bóng chuyền mặt dù nó làm khó em không ít. Những lần nhìn thấy em bị giẫm phải, bị té ngã mà tôi xót xa. Không biết có may mắn không vì tôi là cầu thù của trường và được thầy cô nhờ hướng dẫn em. Tập luyện chung tôi mới biết Hạ rất bướng bỉnh, em vẫn bền bỉ tập mặc dù nhiều lần tôi nghĩ rằng em đã bỏ. Đôi khi vô tình chạm phải ánh nhìn của nhau em quay vội đi như trốn tránh điều gì.

Ngày tốt nghiệp gần kề là chuỗi ngày tôi lo lắng nhất. Tôi là con trai duy nhất, là niềm hi vọng của cả gia đình nên không thể để mọi người thất vọng. Lẫn trong những lo toan luôn có bóng hình Phương Hạ, tôi sợ sẽ phải xa em, xa bóng hình đã quen thuộc từ lâu. Tôi không thể nói được điều đó với em vì tôi biết với em tôi chỉ như một người em nhỏ. Thời gian cứ trôi, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Một buổi trưa vắng, Phương Hạ tìm tôi. Cả hai cùng ngồi trên cầu thang lên tầng thượng.

- Có chuyện gì với em phải không?

Tôi hơi bất ngờ và bối rối trước câu hỏi ấy, phải chăng là em đã biết? Tôi cứ ngồi lặng im không nói cho đến khi bóng em sắp khuất sau dãy cầu thang. Một người không phải là tôi đã cất lên giọng nói run rẩy:

- Chị ơi, em thích chị được không?

Tôi đã rất ghét bản thân và thấy mình thật đáng thương. Tôi nghĩ rằng em sẽ khinh thường, sẽ nhìn tôi với cái nhìn thương hại. Nhưng vẫn với nụ cười quen thuộc:

- Em chưa đủ lớn đâu! Nhưng chị sẽ suy nghĩ lại nếu như em đứng trước mặt chị là một người lớn đấy.

Rồi em ra đi, một tuần sau đó. Tiệc tiễn đưa giản đơn nhưng buồn hiu hắt. Em vui vẻ với mọi người, nắm tay chào một vào đứa học trò quen. Tôi đứng lặng dưới hàng cây cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy chỉ còn là một chấm mờ phía cuối con đường. Tôi không gặp lại em từ đó. Cố gạc bỏ bóng hình đó ra khỏi tim dù lòng nhung nhớ. Tôi tự nhủ sẽ không gặp em cho đến ngày mà tôi thật sự lớn như em nói. Trái tim vỡ òa khi đứng trước mặt tôi Phương Hạ của ngày xưa dù thời gian đã làm phai đi đôi chút. Tôi đã tìm em, đã dõi theo em để biết rằng đến lúc này em vẫn cô đơn. Tôi tự an ủi rằng em đang chờ đợi mình để có thêm nghị lực. Và bây giờ, đứng trước mặt em, nhìn sâu vào đôi mắt kia, tôi biết mình đã đúng.

***

blog radio, Mình lạc nhau quá lâu rồi

Là Tùng! Là Tùng thật sao? Hạ thấy mình như choáng váng. Có phải tại vì ánh nắng không? Chàng trai khoác chiếc áo blouse với gương mặt phúc hậu, đôi mắt sáng, cặp chân mày châu lại. Quen thuộc quá đổi như ngày đầu tiên cô gặp trước cổng trường. Anh vẫn như xưa! Không! Đã chững chạc hơn xưa rất nhiều. Hạ nghe mặn cả bờ môi. Cô không hiểu vì sao mình lại khóc.

Bảy năm trước Hạ là một cô y tá mới ra trường tràn đầy nhiệt huyết. Cô xin vào làm tại một trường cấp ba ở huyện. Hạ khá hài lòng vì gần nhà và thực hiện được ước mơ thưở bé của cô là được chăm sóc cho mọi người. Hai mươi hai năm qua, Hạ miệt mài học tập với mong mỏi thiết tha được đem sức mình giúp cho mọi người, đỡ phần nào gánh nặng gia đình. Vì thế cô chẳng để mắt tới chàng trai nào. Nhưng cuộc đời có những điều ta không thể nào biết trước.

Lần đầu tiên gặp chàng trai đó Hạ biết rằng cuộc đời mình sẽ phải bước trên những đoạn đường gập gềnh, không êm ả. Ánh mắt ấy như nhìn thấu cả con người cô, trước nó cô thấy mình nhỏ bé. muốn được chia sẻ, muốn được chở che. Hàng ngày, hàng giờ cô mong mỏi và sợ hãi ánh mắt ấy. Nó phơi bày cô cũng là một cô gái bình thường cũng khao khát yêu thương như bao người khác. Điều mà cô luôn cố giấu. Hạ giận bản thân sao yếu đuối, Hạ sợ hãi những điều đàm tiếu người ta vẫn nói với nhau. Hạ đã gặp đúng tình yêu nhưng không đúng lúc. Ông trời cứ hay trêu chọc con người như thế. Ngày qua ngày, Hạ dặn lòng vẫn chăm sóc anh như bao người khác. Hạ tin với khả năng che giấu cảm xúc của mình cô sẽ làm tốt mọi việc, sẽ giữ được hình ảnh của mình nhưng anh đã phá tan lớp băng lạnh lùng do cô tạo ra. Cô càng bình thản bao nhiêu anh lại ân cần bấy nhiêu.

Hạ nhớ như in ngày ấy. Ngày anh đã run rẩy nói lời thích cô, Hạ vừa vui mừng vừa lo lắng. Vậy là cô không thể trốn tránh được nữa. Hạ không sợ cho mình mà lo cho anh. Con đường phía trước quá dài, tương lai vẫn còn rất xa và cô chọn cách chạy trốn tất cả. Chỉ cách đó mới làm trái tim cô bình yên trở lại, chỉ cách đó mới làm anh quên cô và tập trung cho tương lai phía trước. Cô đã gặp anh không đúng lúc và cô không có quyền níu giữ anh cho riêng cô. Cô không đủ tư cách để nói lời hứa hẹn nhưng cô muốn động viên anh. Hạ ra đi ngay sau đó, cô không muốn ở lại nơi mà mình dường như thất bại, nhưng hơn tất cả cô biết mình không muốn sống những ngày tháng dưới mái trường này mà không có bóng hình anh. Bao nhiêu năm qua Hạ tưởng mình đã quên nhưng không phải thế. Anh đứng đó, con tim Hạ vỡ òa. Cuộc sống luôn mang đến cho ta những kỳ tích. Có đúng vậy không?

Hạ nhìn ra khảng sân giờ đã đầy nắng, từng chiếc lá vàng úa rơi xuống. Mùa thu lại về rồi. Mùa thu mang trả lại cho cô những thứ cô đã vô tình đánh rơi. Hạ như thấy lại khoảng sân trường năm đó, như thấy ánh mắt u buồn của ai dõi theo mình lúc ra đi. Và rất dịu dàng anh đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, anh nói khẽ:

- Có thể anh không đủ lớn như em nghĩ nhưng chính vì thế mà ta lạc nhau quá lâu rồi. Hãy cho anh cùng em đi hết đoạn đường còn lại có đươc không?

Hạ mỉm cười và cô thấy như mùa xuân cũng đã trở về.

© Cua đinh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top