Ghen ( Phần 2 )
2013-10-05 08:09:21
Vợ đi rồi, tôi ngồi lại thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại trong tay. Tôi bấm thử, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, toàn của người quen, trong đó có cả tin của NLong – đã được vợ tôi mở ra xem. Đúng đây là điện thoại của mình rồi! Còn hai cái tin nhắn và hai cú điện thoại vào máy của vợ tôi hồi sáng, thì sao? Tôi có của không biết giữ? Có một thằng cha "đang sung lắm" chờ nàng ở đâu đó để "ôm một cái"?
Đom Đóm ( Phần 1 )
2013-10-03 09:33:13
Năm đầu đại học, Tokyo xa lạ, cư xá sinh viên lạ lẫm, những buổi thượng kỳ, hạ kỳ trang nghiêm nhưng nhàm chán, bạn cùng phòng học ngành địa đồ nhưng hễ nhắc đến “địa đồ” là lắp bắp không thành câu… và cả những suy nghĩ, cảm xúc chẳng thể gọi tên… Đó là những điều đầu tiên để ta bắt đầu với Haruki Murakami trong “Đom Đóm”.
Rơi vào Kuala Lumpur (Phần 3)
2013-10-01 11:41:15
Tôi nhìn sâu vào mắt John và hiểu anh đang rất xúc động. Tôi ôm lấy người con trai đang nhìn mình trìu mến. Chúng tôi dành cho nhau một nụ hôn chìm ngập, đầy vơi những cảm xúc không thành lời…Lí trí không thể điều khiển được con tim…cho dù, mai này khoảng cách có thể là mong manh, có thể là thử thách và có thể đây là lần cuối gặp mặt, nhưng giờ đây, trái tim chỉ biết đập lỗi nhịp giữa KL.
Ghen ( Phần 1 )
2013-10-01 09:26:52
Trên đời này, nếu có cuộc thi coi ai ghen tuông dữ nhất thì chắc vợ tôi thể nào cũng lọt vào Top 10, nếu không muốn nói có thể cô ấy sẽ chiếm ngôi vô địch.Người ta thường nói các nhà văn là những người có óc tưởng tượng phong phú nhất. Tôi nghĩ trình độ tưởng tượng của họ chắc chắn không siêu bằng các bà vợ ghen.
Thu không anh ( Phần 2 )
2013-09-27 09:55:36
Xe dừng trước xóm trọ, Vy bước xuống xe, quay phắt vào trong nhà. Anh tóm lấy tay cô, bất ngờ, Vy ôm lấy anh chặt cứng. Anh rụt rè, rồi cũng vòng tay ôm lấy cô.
Rơi vào Kuala Lumpur (Phần 2)
2013-09-25 16:06:54
Con sẽ nói thật, mọi thứ mà lâu nay con đã giấu mẹ. 4 năm học đại học, con mất phương hướng, không phải bời vì sựa lựa chọn ngành không phù hợp với mình. Không phải vì con hay bệnh và yếu đuối mà là vì con đã xác định được… con là ai. Con không thể có tình cảm với người khác giới… Và con đau vì nghĩ đến, liệu mẹ có chấp nhận con gái mà mẹ kì vọng có một cuộc sống khác thường, sau này sẽ ra sao, tạo lập gia đình sẽ như thế nào. Con cố thay đổi mình khi mẹ hỏi có ai làm con “rung rinh” chưa? Sao 4
Thu không anh ( Phần 1 )
2013-09-24 13:57:59
Chẳng biết có phải vì còn ảo ảnh bởi ánh đèn sân khấu không, nhưng hình như Vy thấy nụ cười của anh lấp lánh. Anh đi cùng Vy về nhà, và những câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau trên một quãng đường dài.
Rơi vào Kuala Lumpur (Phần 1)
2013-09-23 17:18:41
Kuala Lumpur nhìn từ trên xuống bạt ngàn những rừng cọ dừa, một màu xanh trải ngút ngàn với những con đường uốn lượn nhỏ xinh, những khu nhà được sắp xếp trật tự. Khác với Sài Gòn của tôi, nó khá bừa bộn nhưng là cái bừa bộn gây thương nhớ. Xuống sân bay, cái nắng của KL làm tôi càng nhớ da diết Sài Gòn, nhớ mẹ đến thắt lòng. Dường như nó không khác cái nắng của Sài Gòn, làm những giọt mồ hôi trên trán tôi lấm tấm. Lạc lõng, tôi qua đây vì điều gì? Để chứng minh với tiếng nói thôi thúc trong mì
Độc thân à, hãy cứ kiêu hãnh đi!
2013-09-22 08:08:48
Mà độc thân, có gì to tát lắm đâu? Miễn là không cô độc, miễn là vẫn được yêu thương, miễn là lúc buồn có người để gọi đi café, lúc vui có nơi để cùng cười, cùng hét,...
Điều bí ẩn của mùa thu
2013-09-18 09:50:45
Đèn đường màu vàng rọi xuống chỗ Tú An đang ngồi, khiến mọi thứ quanh cô như sáng rực lên. Mặt Tú An hơi hếch lên phía trên, miệng ngân nga một bài hát nào đó có âm điệu rất quen. Tóc Tú An được búi lên rất cao để lộ ra vầng trán cao, đôi mắt tô viền đen khiến nó trông càng to và đen hơn. Cách ăn mặc của Tú An cũng thay đổi, kì lạ với những sắc màu đối lập. Không còn hình ảnh của một cơn gió dịu dàng nữa, trong đêm thu Đà Nẵng, Tú An giống như một con báo hoa, lạ lùng nhưng xinh đẹp.
Người Mỹ dạy bài học cô bé Lọ Lem như thế đấy!
2013-09-17 09:42:43
Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.
Hai mươi phút
2013-09-16 14:10:26
Roạt… Chiếc áo len rách một đường từ nách áo. Linh và cô bé bị kéo tuột xuống một đoạn. Cô bé hét lên. Linh đảo mắt quanh phía trên, chẳng một bóng ai. Và phía dưới chân cô, những tảng đá góc cạnh nằm chơ vơ dưới đáy vực. Vết rách từ tay áo dần rộng ra, từng đường chỉ bung nhẹ trong khi cái chết đang đè nặng lên hai con người. Roạt… Khi những mối đan cuối cùng của tay áo len đứt lìa ra….