Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điều bí ẩn của mùa thu

2013-09-18 09:50

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Jun

Đèn đường màu vàng rọi xuống chỗ Tú An đang ngồi, khiến mọi thứ quanh cô như sáng rực lên. Mặt Tú An hơi hếch lên phía trên, miệng ngân nga một bài hát nào đó có âm điệu rất quen. Tóc Tú An được búi lên rất cao để lộ ra vầng trán cao, đôi mắt tô viền đen khiến nó trông càng to và đen hơn. Cách ăn mặc của Tú An cũng thay đổi, kì lạ với những sắc màu đối lập. Không còn hình ảnh của một cơn gió dịu dàng nữa, trong đêm thu Đà Nẵng, Tú An giống như một con báo hoa, lạ lùng nhưng xinh đẹp.

1. Tin nhắn cuối mùa thu.

- Nếu tớ Đà Nẵng, giờ này, thì cậu sẽ đi chơi cùng tớ chứ?

Tin nhắn lạ lùng đến từ một người bạn lạ lùng vào một tối muộn cuối mùa thu.

- Cậu đang ở đâu thế?- Tôi reply sau vài giây do dự.

- Tớ đang ở cầu Sông Hàn. Cậu đến đây được không?



Tôi nhìn cái điện thoại 10 giây, rồi lấy vội áo khoác, nói vài câu với bạn cùng phòng và bước nhanh ra ngoài trời. Nếu là một ai đó khác, chắc hẳn tôi đã nghĩ ngay đến một trò đùa lãng nhách, nhưng nếu là cô gái ấy, thì tuyệt nhiên tôi có thể tin tưởng.

Thời tiết mùa thu hanh và lạnh một cách rất đặc trưng. 11 giờ đêm, những con phố dần trở nên thưa thớt và vắng người qua lại, Đà Nẵng tựa như một cô gái biếng lười dần chìm vào giấc ngủ say. Đây vốn là khoảng thời gian mà tôi thích nhất, nhưng hôm nay tôi không để ý nhiều đến nó nữa. Những ý nghĩ của tôi giờ chạy đi rất xa, quay ngược về những quãng thời gian đã qua, về những ngày còn ở Hà Nội, và về chủ nhân của tin nhắn lạ lùng…

Những ý nghĩ, tựa như những sợi len, cứ đan rối vào nhau và đẩy bước chân của tôi nhanh hơn, về phía cầu sông Hàn…

2. Báo hoa xinh đẹp.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy người mà mình cần gặp. Tú An đang ngồi vắt vẻo trên một bức tường cũ, không cao lắm, nhưng nhìn thì chẳng hiểu một cô gái như cô đã trèo lên đó bằng cách nào. Tôi không vội bước đến ngay, cứ đứng trong bóng tối mà ngắm Tú An.

Thật kì lạ, tôi không bao giờ nghĩ rằng một người có thay đổi nhiều đến thế chỉ sau một khoảng thời gian ngắn không gặp, cho đến khi tôi nhìn thấy sự thay đổi nơi Tú An. Tú An trong tôi - luôn là một cô gái có mái tóc dài, đen mượt và để xõa tự nhiên cho gió tung bay, mắt cô sáng nhưng luôn buồn, tính cách trầm lặng và yếu đuối.

Tú An giống như cơn gió thu, rất nhẹ nhàng và mong manh nhưng cũng hanh hao và khó đoán. Tôi chưa bao giờ biết rằng cô đang nghĩ gì dù tôi luôn ngồi gần Tú An suốt 3 năm thời Trung học. Chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau, luôn cảm thấy cô ấy và tôi rất khác biệt, nhưng không vì thế mà tôi không coi Tú An là một trong những người bạn đặc biệt của mình.

Nói là khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi và Tú An không gặp nhau cũng gần 1 năm rồi, từ ngày tôi quyết định xa Hà Nội và vào Đà Nẵng học đại học. Tôi và Tú An chẳng mấy khi liên lạc, vậy mà hôm nay- bất ngờ cô xuất hiện ở Đà Nẵng và nói muốn gặp tôi…



Đèn đường màu vàng rọi xuống chỗ Tú An đang ngồi, khiến mọi thứ quanh cô như sáng rực lên. Mặt Tú An hơi hếch lên phía trên, miệng ngân nga một bài hát nào đó có âm điệu rất quen. Tóc Tú An được búi lên rất cao để lộ ra vầng trán cao, đôi mắt tô viền đen khiến nó trông càng to và đen hơn. Cách ăn mặc của Tú An cũng thay đổi, kì lạ với những sắc màu đối lập. Không còn hình ảnh của một cơn gió dịu dàng nữa, trong đêm thu Đà Nẵng, Tú An giống như một con báo hoa, lạ lùng nhưng xinh đẹp.

Tôi bất ngờ với hình ảnh mới của Tú An và cứ đứng im quan sát như thế, cho đến khi Tú An vô tình đưa mắt về phía khoảng tối, và phát hiện ra sự có mặt của tôi. Cô ấy hơi nheo nheo mắt:

- Phan Anh, là cậu đúng không?

Tôi bước đến chỗ Tú An, ngước nhìn lên cô:

- Là tớ! Sao cậu lại ở đây, giờ này? Cậu không biết sợ hả Tú An?

Tú An nhảy phắt từ trên cao xuống, khi tiếp đất, cô giữ thăng bằng rất tốt, rồi thủ một thế võ:

- Cậu nhìn xem, ai dám động vào tớ chứ. Ít ra tớ cũng học võ 8 năm rồi đấy- Tú An nói rồi cười, không để ý đến gương mặt đang lộ vẻ ngạc nhiên cực độ của tôi.

- Đừng nhìn tớ như thế. Mai cậu được nghỉ đúng không? Vậy over night nhé.

- Làm gì?- Tú An làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Thì đi ngắm Đà Nẵng về đêm.

Đúng là một ý tưởng kì quặc, nhưng hay ho. Tôi nhìn vẻ mặt tinh quái của Tú An, biết rằng mình sẽ có một đêm thú vị.

Tác giả : Lynh Miêu

Được thể hiện qua giọng đọc : Jun

Kỹ thuật : Jun



(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top