Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dấu chân online 100 - Vòng quanh thế giới trên xe đạp (Phần 7) - Hành trình chia đôi

2013-09-15 09:16

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Jun

Ngày 13/8

Thật khó để có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc khi chúng tôi nhìn thấy một đốm sáng nhỏ nhấp nháy trên màn hình, một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. Em bé của chúng tôi đã được 10 tuần tuổi. Bà bác sĩ rất ngạc nhiên về hành trình của tôi, vừa viết vào cuốn sổ khám bệnh, bà vừa lặp đi lặp lại câu hỏi: “Có thật là các bạn đạp xe từ Việt Nam sang đây không?”, “Tôi rất ấn tượng về các bạn. Tuy nhiên tôi e rằng hành trình sẽ phải thay đổi vì em bé này đấy.”


Dù đã tính đến khả năng này, tuy nhiên cả tôi và Guim đều rất bối rối. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Tôi sẽ quay về Việt Nam cùng với Guim; anh sẽ tiếp tục chuyến đi này một mình; hay cả 2 chúng tôi sẽ về Barcelona – quê hương của anh, chờ sinh em bé, và sau đó Guim sẽ lại lên đường vào mùa xuân năm sau? Tất cả các phương án được chúng tôi đưa ra cân nhắc. Sau gần 7 tháng rong ruổi cùng nhau, giờ phải đưa ra quyết định dừng lại hay tiếp tục, đi cùng nhau hay mỗi người mỗi ngả là một bước ngoặt lớn đối với chúng tôi.

Chặng đường từ Rome về đến Barcelona còn gần 1500 km, khoảng gần 1 tháng đạp xe, khoảng cách tuy không dài, nhưng đây là cung đường có rất nhiều đồi núi, vì vậy dù có muốn không nghe lời bác sĩ thì tôi cũng không có đủ sức để vượt qua chặng đường như vậy. Cuối cùng, Guim quyết định tôi sẽ lên tàu thủy về Barcelona, còn anh sẽ tiếp tục đạp xe qua Ý, Pháp và chúng tôi sẽ gặp nhau tại quê hương của anh.



Ngày 19/8

Những ngày tiếp theo trôi qua trong im lặng. Chúng tôi mỗi người một việc, lo chuẩn bị cho chặng đường của riêng mình. Việc này thật kỳ lạ đối với cả tôi và Guim. Chúng tôi luôn ở bên nhau, 24/24 trong suốt 7 tháng trời, mọi suy nghĩ, hành động, mọi sự dịch chuyển đều như một thể thống nhất. Nhưng từ bây giờ tôi sẽ phải làm quen với cuộc sống mới tại nhà bố mẹ Guim, còn anh sẽ lại độc hành giống như trước khi gặp tôi.

Ngày 21/8

Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định Guim sẽ chỉ mang những vật dụng thiết yếu nhất, số còn lại tôi sẽ mang về Barcelona. Việc này phải được tính toán rất kỹ lưỡng, vì đoạn đường trước mắt sẽ rất khó khăn, và việc leo núi với cái xe kéo nặng gần 50kg không hề đơn giản chút nào.

Hành lý đã sẵn sàng, chúng tôi tạm biệt anh bạn người Ý Marcelo và lên đường đạp xe đến Civitavecchia, nơi tôi sẽ bắt tàu thủy về Barcelona. Civitavecchia là thành phố cảng nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Rome, từ đây những tuyến đường hàng hải kết nối Ý với các nước khác trong khu vực Địa Trung Hải.

Sau hơn 3 giờ đạp xe, chúng tôi đến Civitavecchia khi trời đã ngả về chiều. Chuyến tàu của tôi sẽ khởi hành lúc 8h tối. Lúc chúng tôi đến nơi, bến cảng đã chật ních người đi lại, từng tốp thanh niên đứng tụm lại thành đoàn, họ đồng thanh hát vang những bài thánh ca, có tốp mặc áo thầy tu, ngồi lặng lẽ nói chuyện rì rầm. Hỏi ra mới biết, 2 ngày nữa giáo hoàng Benedict sẽ có mặt tại Maldrid trong Festival Thanh niên Thiên chúa toàn thế giới, chính vì vậy có hàng nghìn người đang đổ về Tây Ban Nha.

7h30 tối, đã đến lúc tôi và Guim phải nói lời chia tay. Giữa những tiếng reo hò, giữa sự phấn khích của đám đông thanh niên, 2 chúng tôi cứ lặng lẽ ôm nhau mà chẳng nói được lời nào. 1 tháng không phải là thời gian quá dài, nhưng tôi biết trước những vất vả và thử thách đang đợi anh ở chặng đường phía trước, vì thế tôi càng thấy thương anh nhiều hơn. Tiếng còi tàu giục giã những hành khách cuối cùng, Guim vội đẩy tôi đi như sợ chỉ chần chừ thêm vài phút nữa thôi là anh sẽ giữ tôi ở lại, và tôi sẽ có lý do để không phải bước lên con tàu ấy. Tôi dắt xe quay lưng đi trong tiếng nói vọng của Guim: “Anh sẽ viết thư cho em mỗi ngày. Anh yêu em”.

Con tàu từ từ rẽ sóng, lướt vào màn đêm mịt mùng.



Ngày 24/8

Bức thư đầu tiên:

“Em yêu! Thật kỳ lạ khi anh lại một mình đạp xe trên đường. Thử nghĩ xem 2 năm trước anh cũng đi một mình như thế này, nhưng bây giờ anh đã có một gia đình nhỏ. Cũng vì thế nên anh sẵn sàng đạp xe cả ngày cả đêm để có thể về nhà nhanh nhất với 2 mẹ con.

Sau khi rời Civitavecchia, anh đã đạp đến Grosseto. Đêm đó có trận bóng giữa Barcelona và Maldrid, em biết rồi đấy, anh không thể bỏ lỡ, nên anh đã cố gắng tìm một khách sạn để ngủ qua đêm và xem trận cầu này. Nhưng có lẽ vì anh đến Grosseto quá muộn nên tất cả các khách sạn đều hết chỗ, anh chỉ có thể tạm dừng để ăn tối và vào quán bar để xem bóng đá. Đúng là khi đi một mình dù rất buồn nhưng mọi việc cũng dễ xoay xở hơn em ạ.

Trận bóng kết thúc lúc 2h sáng, đội Barcelona lại thắng, đúng như mong đợi của anh, nhưng quán bar muốn đóng cửa và anh không thể ở lại. Anh nghĩ đạp xe buổi đêm cũng có cái thú của nó, chỉ tiếc là trời mưa, chứ nếu không anh đã có thể tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác đạp xe đêm thế này.

Sau 5 tiếng đồng hồ, anh đến Pisa lúc trời vừa rạng sáng, cả thành phố chìm trong sương mờ, đến nỗi chỉ cách vài mét mà người trước, người sau cũng chẳng thể nhìn thấy nhau. Anh dừng xe ở một quán ăn ven đường, lúc này mọi người vẫn còn đang ngủ, anh chỉ mong trời nhanh nhanh sáng để có thể liên lạc với Patricia - cô gái người Ý mà chúng mình đã liên lạc qua Courchsurfing đấy, em có nhớ không?

Cả đêm đạp xe trong mưa khiến anh kiệt sức, nhưng anh rất mừng là mình đã đạp được hơn 160km để đến được Pisa trong ngày hôm nay. Điều đó có nghĩa là anh cũng đã thu hẹp được thêm chút khoảng cách với em. Chỉ còn hơn 1000 cây số nữa thôi, anh sẽ cố gắng để về sớm nhất với 2 mẹ con. Yêu em.”

Bài và ảnh: Thùy Anh - Guim

Được thể hiện qua giọng đọc: Jun

Kỹ thuật : Jun

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn



 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top