Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đâu chỉ bất ngờ

2013-09-11 16:43

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Jun

Huy-là-một-chuyên-gia-trốn-học-có-đẳng-cấp. Nếu chỉ tóm tắt toàn bộ chiến tích của nó bằng 9 từ giản dị như thế thì kể ra là quá thất lễ. Thế nhưng với một học sinh dám bỏ 79 tiết trong có 1 học kỳ, theo thống kê chính thức của trung tâm tin tức nội bộ lớp Huy, trong đó có 15 tiết phải vào sổ ghi đầu bài, còn lại trôi chảy, thì có nói thêm bất cứ lời bình luận gì cũng là thừa thãi! (Và nếu năm học không hết sơm sớm thì có lẽ nó đã cố gắng nâng thành tích lên…số có ba chữ số!)

Huy chắc chắn không phải là một thằng nhóc 16 tuổi hư đốn. Bởi nó không hút thuốc, không đánh nhau, học không kém, ăn nói lễ độ với người lớn, không dính tới “S” ở bất kỳ thể loại nào, dù là game, film, hay mobie…

Thế nhưng nếu có ai đó bước ra trước mặt nó và nói: “Lê Minh Huy, em là một học sinh ngoan!” thì hẳn là chính nó sẽ được xe cấp cứu đưa ngay tắp lự tới phòng cấp cứu vì shock toàn phần. Bởi…

Huy-là-một-chuyên-gia-trốn-học-có-đẳng-cấp. Nếu chỉ tóm tắt toàn bộ chiến tích của nó bằng 9 từ giản dị như thế thì kể ra là quá thất lễ. Thế nhưng với một học sinh dám bỏ 79 tiết trong có 1 học kỳ, theo thống kê chính thức của trung tâm tin tức nội bộ lớp Huy, trong đó có 15 tiết phải vào sổ ghi đầu bài, còn lại trôi chảy, thì có nói thêm bất cứ lời bình luận gì cũng là thừa thãi! (Và nếu năm học không hết sơm sớm thì có lẽ nó đã cố gắng nâng thành tích lên…số có ba chữ số!)



Cách đây 1 tuần, người mẹ hết mực dịu hiền của nó đã xuất chiêu “giáng long thập bát chưởng” vào… cái bàn gần nhất khiến cho người Huy cũng rung hết cả lên, hoặc vì sóng lan truyền hoặc vì sợ!

– Con cứ cẩn thận đấy! Mẹ mà phát hiện ra một lần nào nữa mà con bỏ học, bất kể học thêm hay chính, thì cứ gọi là đừng có hòng bước chân ra khỏi nhà, không được lên toà soạn nữa, cấm sờ tới máy tính…bla..bla…bla…

Huy nghe mà thấy tương lai tối tăm mù mịt. Hoặc nghe lời mẹ hoặc vừa khóc vừa nghe lời mẹ! Trái tim nở ra tới 7 lần vì hoảng hốt của Huy đành thì thầm mách bảo nó: “Thà như thế, thà rằng như thế…”

3h48’ ngày 21 tháng 7 năm 2004 Dương lịch (sở dĩ phải nói chính xác thế là để trời phật chứng giám cho đây là một câu chuyện không hề bịa!) Huy bước chân phải ra khỏi nhà. Tung tẩy phóng con xe đỏ không gương tới Cửa Bắc rồi, nó mới biết một sự thật rằng lớp học thêm nghỉ trong vòng một tuần tính từ… 2 ngày trước. Trung tâm vắng tanh. Nó bực bội khi nghĩ tới việc về nhà vào một buổi chiều đẹp thế này để ăn một trận mắng vì cái tội đi học mà không chịu hỏi kỹ lịch. Về làm gì cho nó phí tuổi trẻ! Theo đúng lịch thì nó sẽ có 2 ca học đến tận 8h, còn 3 tiếng rưỡi nữa, tội quái gì không đánh bóng mặt đường tí. Tặc, những suy nghĩ như vậy bao giờ cũng vèo qua não và được đóng dấu duyệt còn nhanh hơn cả tốc độ của một cú hắt xì hơi.

Huy lượn lên Ciao cafe vào ngồi uống một Capuchino cho nó tỉnh táo mà bật ra thêm vài ý tưởng hay ho khác. Rồi vèo sang Tràng Tiền Plaza ngắm đồ. Nó chẳng mua gì, chỉ xem cho sướng mắt và hỏi giá cho… đau tai!

Đang đi cầu thang trượt thì chợt nhớ tới quảng cáo miệng lại lẩm nhẩm (rất man rợ!) và bật cười một mình, tự nhiên nghe tiếng gọi lảnh lót đầy âm vực như thể chủ nhân của nó đang thử giọng ở Sao Mai điểm hẹn:

– Huy!!!

Nó quay lại, và huýt sáo ầm lên khi thấy một con bạn cùng lớp đang tay xách nách mang, đúng kiểu vừa vét hết một nửa siêu thị. Hai đứa tíu tít như chim trong vài chục giây, rồi hí hớn rủ nhau đi ăn cho nó sướng đời. Và dường như thấy chiều chưa đủ đẹp, chia tay bạn xong, Huy lại vút ra shop nhạc chọn và mua đĩa…

6h30. Lấy được vài cái R&B ưng ý rồi, Huy thong thả phóng lên Phan Đình Phùng với dự tính xem mấy cái… gối ôm. Chợt, trên con đường chinh phục gối ôm ấy, Huy thấy một cái Spacy nâu biển L2 phóng ra từ Cửa Bắc, đúng là bố nó! Chết thật, chuyện quái gì thế này!!? Bố tới trung tâm để kiểm tra nó ư? Hay bố tình cờ đi qua đây và tiện nên lướt qua xem nó học không? Thế thì đứt cước không một vết xước cái tương lai tươi đẹp của nó rồi!



Huy thấy run lẩy bẩy khi nghĩ tới mấy câu nói đáng sợ trong cái buổi chiều “độc thoại” của mẹ nó hôm trước. Làm gì đây? Về nhà lí nhí xin lỗi và thểu não trình bày hoàn cảnh ư? Không hiệu quả lắm! Chuồn sang nhà bác nó nhờ che chở? Trò này nó đã làm hơn một lần và nếu lặp lại thì rất dễ gây phản cảm. Nhưng, thế thì phải làm sao đây?

Nhưng Huy không phải là đứa ưa bỏ cuộc, biết bao lần chơi Star Craft, quân nó bị bao vây dồn ép vào đường cùng cửa tử bởi hàng chục đạo Dragon 3.3 điên cuồng bắn phá, thế mà chỉ bằng một chiếc máy bay chở người bé xíu là nó có thể thoát ra khỏi vòng vây, đưa nông dân sang nhà các chiến hữu để xây dựng quân đội lại từ đầu, rồi lại mạnh, lại chiến thắng như thường. Vì thế ý chí của một thằng cày game thâu đêm suốt sáng như Huy không cho phép nó buông xuôi. Nó lục túi trong một nỗ lực cuối cùng rằng vùng vẫy trước khi ngỏm dẫu sao cũng vinh quang hơn nhiều. Còn tất cả là 317N, may mắn cho cái số kiến tha của Huy là nó cũng vừa mới lĩnh lương cộng tác viên hôm kia.

Huy phóng xe xuống Tràng Tiền mua vội vàng một cuốn sách văn học, nhanh chóng ra Hàng Trống lựa bừa một lọ nước hoa, rồi lại như con thoi vòng ra Hàng Bông thửa lấy một cái mũ lưỡi trai vừa mắt nhất. Nó phi như bay mang tất cả đống lỉnh kỉnh đó về một cửa hàng gói quà siêu đẹp ở Cầu Gỗ để chỉ 7’ sau nó đã có trên tay ba gói quà thắt nơ trông vô cùng ổn. Huy đi tới địa chỉ cuối cùng của cái buổi chiều không mưa mà vô cùng u ám này: cửa hàng bánh kẹo Hải hà, nó len vào quầy trong vét 95N (rất có thể là) cuối cùng trong túi ra để mang về một cái bánh gato to với dòng chữ tự biên tự diễn: “Chúc mọi người ngon miệng!”

7h13’. Huy thở hắt ra, tắt máy dắt xe vào nhà. Bố, mẹ và ông anh nó đang nhởn nhơ ngồi đàm đạo ở phòng khách. Huy đổ bộ vào phòng, đặt lên bàn túi quà và bánh bằng một nụ cười mang đầy tiêu chí Liên Hợp Quốc.

Tác giả : Lê Minh

Được thể hiện qua giọng đọc : Jun

Kỹ thuật : Jun



(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top