Như cõi thiên đường, phần 23
2013-09-09 11:47
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù
Với bàn tay đút sâu vào túi quần, chàng nhìn quanh, với con mắt của một người trưởng thành. “Bất cứ khi nào tôi trở lại đây, nó dường như càng nhỏ hơn những gì mà tôi nhớ,” chàng nói với người đàn ông mặt mũi đỏ au, tuổi trung niên đang lên bước qua cửa trước.
“Mọi thứ luôn luôn trông lớn hơn rất nhiều khi ta còn nhỏ,” Jake nói, để tôi đưa ngựa đi buộc.”
Ian gật đầu một cách lơ đãng, mọi sự chú ý của chàng đổ dồn vào căn nhà. Một nỗi luyến tiếc đau đớn về quá khứ trào dâng trong chàng khi chàng nhớ lại những quãng thời gian mà chàng sống tại đây khi còn là một đứa trẻ. Trong trái tim chàng chàng nghe thấy tiếng nói trầm ấm của cha chàng và tiếng cười trả lời của mẹ chàng. Bên tay phải chàng là cái lò sưởi nơi mẹ chàng thường chuẩn bị bữa ăn trước khi mang đến bếp lò của họ. Bên phải lò sưởi có hai chiếc ghế nơi mà cha mẹ chàng trải qua những buổi tối dài, ấm cúng và thoải mái trước ngọn lửa, nói chuyện thì thầm để Ian và em gái của chàng không bị quấy rầy.
Chàng trở về nhà 3 năm sau đó, hăm hở muốn gặp gia đình mình, nhưng chỉ khám phá ra một điều rằng chỉ vài ngày trước họ đã chết trong một đám cháy ở quán trọ nơi mà họ đã đến để đợi sự trở về của chàng. Thậm chí ngay cả bây giờ Ian vẫn còn cảm thấy một nỗi mất mát đau đớn không thể phai mờ về mẹ và cha chàng, người đàn ông đáng tự hào người đã quay lưng lại với tước hiệu qúy tộc của mình để cưới em gái của một mục sư người Scot nghèo. Với hành động của mình ông đã mất địa vị công tước và bất chấp những lời chỉ trích. Sự đau đớn khi ở đây sau hai năm dài gần như là không thể chịu nổi, và Ian cúi đầu xuống, nhắm mắt lại cố gắng chống lại cái cảm giác buồn vui lẫn lộn này. Chàng như nhìn thấy nụ cười hài lòng của cha chàng và bàn tay ông nắm chặt tay chàng khi chàng chuẩn bị khởi hành chuyến đi đầu tiên của mình với Jake. “Hãy cẩn thận,” ông nói “và nhớ rằng cho dù con ở xa đến đâu, chúng ta vẫn luôn luôn bên con.”
Ian khởi hành ngày hôm đó, người con trai túng quẫn của một quý tộc bị chối bỏ người mà toàn bộ gia tài chỉ là một túi vàng nhỏ mà cha chàng đã cho chàng vào sinh nhật 16 tuổi của chàng. Bây giờ, 14 năm sau, bây giờ có hẳn một đội tàu chạy dưới lá cờ của Ian và mang hàng hoá của chàng đi khắp nơi; các mỏ của chàng đầy bạc và thiếc; các kho chứa đầy hàng hoá có giá trị mà chàng sỡ hữu. Nhưng đất đai mới là cái đầu tiên làm cho chàng giàu có. Một mảnh đất rất rộng nhưng cằn cỗi không sinh lợi mà chàng đã thắng trong một cuộc đánh bạc với một tên thực dân người đã thề rằng các mỏ cũ kỹ ở đó có vàng. Và nó có vàng thật. Vàng đã giúp chàng mua được nhiều mỏ hơn nữa và tàu biển và những lâu đài nguy nga ở Italy và ấn độ. Những hành động mạo hiểm trong đầu tư đã thành công đối với Ian hết lần này đến lần khác.
Trước đây xã hội thượng lưa gọi chàng là một tên đánh bạc, bây giờ chàng xem như là một vị vua tronh thần thoại người đụng vào cái gì cũng thành vàng. Tin đồn lan nhanh và gía trị của chàng cũng thay đổi theo thời gian cùng với những gì mà chàng sở hữa. Chàng không thể đặt chân vào một buổi khiêu vũ nào mà người quản gia không xướng thật to tên chàng. Nơi mà trước đây chàng bị coi là kẻ hạ đẳng, cũng những người đó những người mà trước đây hắt hủi chàng bây giờ vây lấy chàng, tâng bốc chàng. Tài sản của chàng làm cho chàng hưởng rất nhiều tiện nghi xa xỉ, nhưng nó không làm chàng sung sướng.
Tác giả: Judith McNaught
Người đọc: Nhím Xù
Kỹ thuật: Nhím Xù
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.