Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chú chó vàng dũng cảm

2013-09-07 00:15

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Hằng Nga

Ban đầu vì hiểu lầm một chút nên Chó Vàng giận chị Mái. Nhưng rồi khi đàn con của chị Mái gặp nguy hiểm, chó Vàng đã không sợ nguy hiểm mà đã xông ra che chắn cho mẹ con gà. Sự dũng cảm của chó Vàng thật đáng tuyên dương.

***

Buổi sáng đầu hè. Mặt trời vừa lên.

Trong khu vườn rộng nhiều cây cối, những tia nắng vàng len qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất. Tại một bụi chuối nơi góc vườn, Chó Vàng nằm lim dim đôi mắt lười biếng, hai chân chú ta duỗi thoải mái, cái đuôi khẽ cụp lại. Thỉnh thoảng một bên tai trái khẽ vểnh lên, cái miệng chốc chốc cứ nhăn lại, trông đến là buồn cười. Thì ra chú ta đang nằm mơ.Trong giấc mơ, chú gặp một cô bạn Chó Xù rất xinh đẹp. Chó Xù có bánh quẩy thơm lừng, ngỏ ý mời chú ăn cùng.

cho vang

Đang e thẹn, ngại ngùng thì hỡi ôi, những tiếng cục… cục, rồi cảm giác như bị những thứ gì đó hắt lên thân mình đã đánh thức chú.Thì ra mụ Gà Mái trong lúc mải bới đất tìm mồi cho đàn con đã sơ ý để đất cát bắn lên người chú. Chú bật dậy, tức giận gầm gừ:

-    Này chị Mái, chị đang làm cái gì vậy?

-    Kìa chú Vàng! Chú làm sao lại tức giận vậy? Tôi đang dẫn lũ nhỏ đi kiếm ăn, từ sớm tới giờ chúng chưa được ăn gì cả. - Chị Mái từ tốn.

Chó Vàng liếc qua người rồi tức giận quát:

-    Gừ…! Chị tưởng tôi cũng đã được ăn gì chắc? Tôi vừa chợp mắt được lát chị lại đánh thức tôi, đã vậy lại còn làm đất bẩn bắn lên người tôi. Bộ lông của tôi rất đẹp giờ sao lại thế này?

Nói rồi chú ta liền không ngừng lắc mạnh người, lông xù lên khiến đất cát bắn ra tung tóe.

Chị Mái dịu giọng:

-    Ồ! Thực tình tôi không để ý nên đã làm ảnh hưởng đến bộ lông của chú! Cho tôi xin lỗi!

Chó vàng không chịu lại gầm lên:

-    Xin lỗi! Xin lỗi à! Chị gây ra chuyện mà giờ chỉ nói một câu xin lỗi thôi sao? Từ nay kiếm được đồ ăn gì, chị phải chia cho tôi. Nếu không tôi sẽ… Nói rồi Vàng ta liếc qua lũ con của chị tỏ vẻ thèm thuồng.
Gà Mái hoảng sợ, giang rộng đôi cánh, xù lông che chở cho đàn con.

Bác Mèo Mun đang ngồi nghỉ dưới gốc cau. Chứng kiến cảnh này, thấy tình hình căng thẳng liền vội vàng bước tới.

-    Này chú Vàng, có chuyện gì thì bình tĩnh giải quyết. Chị Mái cũng chỉ là vô tình không để ý. Chú thương tình bỏ quá cho mẹ con chị ấy. Với lại chúng ta tuy khác giống loài, không cùng tính cách, không chung sở thích nhưng chung sống trong một mảnh vườn nên hãy khoan dung và bảo vệ nhau.

Nói xong, bác quay sang phía mẹ con chị Mái tỏ ý bảo chị đi.

Ở nơi này, bác Mèo Mun là người lớn tuổi nhất và cũng là người có uy nhất.  Thấy bác ta nói vậy, Chó Vàng không phản ứng gì nữa, lẳng lặng bước lại phía sau bụi chuối nằm xuống nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Trong khóe miệng chú khẽ nhướn lên một nụ cười khó hiểu.

                                                   ***
Trưa hè.

Trời trong xanh. Ánh nắng chói chang. Đàn ve vẫn chăm chỉ kéo đàn, hát vang khúc ca mùa hạ:

                                           Chăm chỉ làm việc
                                          Không sợ thời gian
                                          Không lo mệt mỏi
                                          Là la lá la…
                                          Là la lá la…

Sau bữa trưa, Chó Vàng ra vườn, đến bụi chuối quen thuộc tìm chỗ nghỉ. Nhưng lo sợ bộ lông mượt sẽ bị bẩn. Chú ta lượn một vòng, thận trọng tìm góc bằng phẳng, sạch sẽ nằm lim dim ngủ.

Bỗng một cơn gió thoảng qua khiến cây trong vườn rung rinh, xào xạc. Một quả sấu chín bên cây gần đó rụng, vô tình rơi trúng đầu Chó Vàng, phát ra một tiếng kêu «Bốp… ». Vàng ta giật mình, trợn mắt nhìn lên thì lại chỉ thấy anh Bồ Câu, liền tức tối :

-    À ! Ra là cậu. Cậu cũng ghen tức với bộ lông mềm mượt của tôi, ghen tức vì tôi được ông chủ quý mến nên chơi xấu tôi phải không? Gừ… !

-    Không! Không! Cậu hiểu lầm rồi! Tôi không có làm gì câu cả. Là gió thổi làm sấu rụng đó thôi! - Bồ Câu thanh minh.

-    Không tin được! Là cậu cố tình hại tôi. – Chó Vàng gay gắt quả quyết.

Chị Mèo Mướt nằm cạnh đó phân trần :

-    Anh Vàng ơi! Không phải tại anh Bồ Câu đâu. Chính mắt em thấy là quả sấu bị gió lay nên rụng rơi xuống chỗ anh thôi.

-    Gừ! Được rồi! Nhưng nói cho các cậu biết, nếu như chơi xấu tôi thì không xong đâu. Lần trước, mụ Gà Mái xấu xí, thô kệch, vì ghen ghét tôi nên cố ý để đất cát bắn lên người tôi. Các cậu nên biết điều một chút. Gừ!...

Bồ Câu và Mèo Mướp im lặng nhìn nhau. Còn chưa kịp nói gì thì Chó Vàng lại tiếp lời :

-    À! Mà tôi bảo này. Hôm vừa tôi thấy anh Câu nhường đồ ăn cho mụ Gà Mái. Anh không phải làm vậy đâu. Mụ ta tích trữ được nhiều đồ ăn lắm! Mụ ta suốt ngày tham lam chỉ đi kiếm ăn thôi. Các anh xem kìa!
Nói rồi, Vàng ta chỉ tay về phía bụi dong giềng. Ở nơi ấy, Gà Mái đang cần mẫn cào đất tìm đồ ăn cho con. Thỉnh thoảng kiếm được mồi, chị ta lại kêu: Cục… Cục… gọi đàn con. Lũ con nhao nhao ăn ngon lành khiến chị vui mừng quên hết mệt mỏi, tủm tỉm cười.

***
dan ga

Buổi chiều.

Ông mặt trời đang dần khuất sau núi. Những vệt nắng đỏ vẫn xuất hiện trên nền trời. Những áng mây xanh vẫn lững lờ trôi.

Trong vườn, mọi sinh vật trở về sau ngày làm việc mệt mỏi. Chúng tụ tập trong những góc vườn sôi nổi chuyện trò. Mấy chú Ve rối rít gọi nhau, những chú Dế Mèn vẫn miệt mài kéo lên bản nhạc cuối ngày. Mấy cô Bướm rôm rả kể nhau nghe những câu chuyện vui, thỉnh thoảng lại dang những đôi cánh xinh đẹp che miệng thẹn thùng.

Tuy nhiên, xa xa phía chân đống rơm vàng, Gà Mái mẹ vẫn dẫn đàn con chăm chỉ kiếm mồi. Thỉnh thoảng kiếm được hạt thóc nào trên nền đất, chị lại gọi con.

Tất cả đang rất náo nhiệt, rất tưng bừng…

Bỗng nhiên, tiếng : « Quạ….ạ…..ạ! Quạ…ạ…ạ! » bất ngờ từ đâu vang vọng trên nền trời. Âm thanh ấy mỗi lúc một gần hơn, nghe rõ hơn và vô cùng rùng rợn. Nó như báo hiệu điều chẳng lành.

Tất cả các con vật đều ngừng mọi hoạt động, im lặng lắng nghe động tĩnh. Ngay cả Chó Vàng đang tung tăng chơi đùa bên gốc bưởi cũng nhìn lên bất động.

Quạ Già hung hãn chao nghiêng đôi cánh, lượn lờ mấy vòng trên đống rơm, nó như đã xác định được vị trí con mồi.

Vào thời khắc ấy, như đoán ra được điều gì, Gà Mái hoảng sợ vô cùng giang đôi cánh rối rít gọi con. Bầy con nhanh như cắt lao đến ẩn nấp trong đôi cánh của mẹ. Đôi mắt Gà Mái ngấn nước, khóe mắt hằn lên sự kiên quyết nhưng đầy đau khổ, thất vọng.

Khi Quạ Già đậu trên ngọn rơm và hướng con mắt về chỗ mẹ con chị Mái, các con vật chứng kiến đều nín thở, mắt tròn xoe, miệng há hốc. Bác Mèo Mun hoảng hốt quan sát không chớp mắt. Các con vật hô hào nhau định xông lại phía Gà Mái thì bác Mèo Mun ngăn lại, dặn dò phải bình tĩnh.

(...)

Tác giả: Phạm Minh Hường

Được thể hiện qua giọng đọc: Hằng Nga

Kỹ thuật :  Hằng Nga


Bạn cũng có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
 

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top