Cô gái điên và anh cảnh sát giao thông.
2013-10-27 10:25:42
Người ta bảo Cô bị điên, nhưng Anh thì không nghĩ là vậy! Cô không phải 1 kẻ điên cuồng bệnh hoạn, mà cô điên vì người cô yêu, đó liệu có phải là cái tội?
Trời lạnh lắm, anh ôm em một lần được không?
2013-10-23 13:49:56
Trở về, Chi buộc mình phải luôn mạnh mẽ, luôn lạc quan, không một giọt nước mắt nào. Cho dù lúc nghe tin về Bách, cô gần như một người vô hồn, đi lang thang quanh thành phố cả ngày mà chẳng biết đi về đâu. Đêm về, cô giùm chăn kín mít để cô bạn cùng phòng ký túc xá không thấy những giọt nước mắt đang trào ra, lăn qua sống mũi nóng ran gò má.
Rau sạch...
2013-10-22 10:35:52
Người chị cứng đờ, trí óc bảo phải tránh xa cô gái này ra, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi liên tục trên tay làm chị co rúm người vì kinh sợ, nhưng chị không nhúc nhích nổi, dù một centimet khỏi khuôn mặt méo mó vì buồn khổ của cô gái...
Người ta yêu nhau trong mùa thu
2013-10-21 17:11:24
Tôi không thích mùa thu, cái mùa được mệnh danh là đẹp nhất trong năm. Với tôi nó là mùa ương ương dở dở, nắng chẳng ra nắng mà thoáng chốc đã chơm chớm những cơn gió lạnh thổi khô khốc vào da thịt. Mặt trời đỏ màu da cam trên cao như giễu cợt con người ta với những cái nhìn soi mói kỳ quặc, những chiếc lá vàng xao xác lìa cành làm lan tỏa trong không gian gam màu vàng nhợt nhạt nhưng khó phai - như một người cứ mãi đi tìm một bóng hình đã mất. Mà điều này dường như không thích hợp với tôi lắm.
Khi mình là vợ chồng!
2013-10-20 10:21:27
Này anh, khi mình là vợ chồng, em muốn ngày ngày dậy hơi sớm một chút, dẫu em ngủ không đủ giấc (và có thể đi làm có lúc ngáp ngắn ngáp dài ) thì em vẫn muốn vợ chồng mình ăn sáng ở nhà, một bữa sáng ấm cúng đón chào một ngày mới.
Trái tim hạnh nhân
2013-10-16 09:46:31
Một cách tình cờ, San phát hiện ra rằng cậu bạn ấy cũng đi học bằng xe bus, nhưng chỉ vào những ngày mưa. Có lẽ, cậu ấy đi bằng xe đạp đến trường, những ngày khác. Kể cũng phải, mặc áo mưa đạp xe đến trường thì thật kinh khủng. Bạn sẽ ướt, dù không ướt hết, nhưng như vậy cũng đủ khó chịu rồi. San ngồi ở băng ghế gần cuối xe. Cậu ấy lại lên ở đầu xe và ngồi ở đó. Vì vậy cùng với IPod, San có thể thong thả nhìn cậu ấy từ đằng sau. Dáng người dong dỏng cao, thường vô thức đưa tay lên gãi tai, và cũ
Sự cố!
2013-10-15 11:47:53
Cô im lặng. Anh thì đang nhớ xem là lần thứ bao nhiêu dắt cô vào đây. Lần nào anh cũng phản ứng như nhau khi nhận được tin từ cô. Chỉ khác là cái bình tĩnh lúc sau để giải quyết mọi chuyện. Anh thở dài. Yêu nhau gần 4 năm nay, có lẽ chưa bao giờ anh thấy chán nản như lúc này.
Người đợi mùa thu qua phố
2013-10-15 11:38:48
Tôi không thổ lộ lòng mình. Tôi thích cái cảm giác yêu thương khi đi bên em. Tôi sợ khi bật ra những tiếng yêu thương ấy đôi khi mình lại đánh mất đi chính nó. Những đêm nằm thao thức trong căn phòng chật hẹp trước đây, tôi cảm thấy mình thật cô đơn, những vòng khói thuốc hắt hiu dưới ánh đèn mờ ảo gợi cho tôi một cảm giác mong manh của cuộc đời.
Ly dị chán lắm (Phần cuối)
2013-10-13 09:50:00
"Có hôm, anh ra cầu thang xoáy, áp tai vào vạch như một thằng ăn trộm, thèm nghe một tiếng em cười mà không được. Một lần, anh đang ngồi như thế thì Củ Hành thức dậy. Nó mò ra cầu thang xoáy và thấy anh ở đấy. Hai bố con anh đã ôm nhau ngồi rất lâu để chỉ nói về em và Cà Rốt. Củ Hành bảo: "Con ghét ly dị. Con nhớ mẹ và Cà Rốt. Con muốn uống sữa mẹ pha. Bố ơi, đừng chơi trò ly dị nữa nhé".
Đom đóm (Phần 3)
2013-10-09 10:20:15
Tảng sáng, mưa ngưng. Em vẫn còn ngủ, quay lưng về phía tôi. Mà cũng có thể em đã thức suốt đêm qua. Ðối với tôi thì đằng nào cũng thế thôi. Trầm mặc lại chiếm trọn lấy em như dạo trước. Tôi nằm yên ngắm chiếc lưng em trắng muốt như thế một hồi lâu, rồi biết không thể làm gì hơn, tôi đứng lên rời khỏi giường. Dưới sàn vẫn còn vương vãi những bìa đĩa nhạc từ tối qua. Trên bàn ăn vẫn còn nửa cái bánh sinh nhật lở dở. Y như rằng thời gian đã ngưng đọng lại ở đấy. Trên bàn học có cuốn tự điển và bản
Ly dị chán lắm (Phần 1)
2013-10-08 11:11:33
Cầu thang xoáy ốc nằm bên hông nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây sáu tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang. Cà Rốt và Củ Hành đều thắc mắc: "Bố xây cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi".
Đom Đóm (Phần 2)
2013-10-07 15:11:26
Tôi kể chuyện bạn cùng phòng và cách tập thể dục theo đài của nó cho em nghe, em cười khúc khích. Không định kể chuyện cười, mà rồi kết cuộc tôi cũng cười theo. Ðã lâu lắm tôi mới được thấy lại nét em cười, dù chỉ trong giây phút rồi tan biến đi mất.