Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trái tim hạnh nhân

2013-10-16 09:46

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun

Một cách tình cờ, San phát hiện ra rằng cậu bạn ấy cũng đi học bằng xe bus, nhưng chỉ vào những ngày mưa. Có lẽ, cậu ấy đi bằng xe đạp đến trường, những ngày khác. Kể cũng phải, mặc áo mưa đạp xe đến trường thì thật kinh khủng. Bạn sẽ ướt, dù không ướt hết, nhưng như vậy cũng đủ khó chịu rồi. San ngồi ở băng ghế gần cuối xe. Cậu ấy lại lên ở đầu xe và ngồi ở đó. Vì vậy cùng với IPod, San có thể thong thả nhìn cậu ấy từ đằng sau. Dáng người dong dỏng cao, thường vô thức đưa tay lên gãi tai, và cũng nghe IPod.

San rất thích những cơn mưa nhỏ. Phải là mưa, nhưng dịu dàng, với những hạt nhỏ và mảnh, khi rơi xuống, vỡ ra chỉ vừa đủ tạo một màn âm thanh râm ran nhẹ nhẹ, tựa như một bài đồng dao vui vui.

Trưa thư Hai, vừa ra khỏi cổng trường thì trời mưa, đúng kiểu mưa San thích. Ngồi chờ xe bus, San khoan khoái quan sát mọi thứ xung quanh. Những hạt nước rơi vỡ trên mặt đường, trên mặt những chiếc lá, trên khóm hoa màu tím của ngôi nhà đối diện, trên những chiếc ô của người trên phố... Mùi mưa lướt nhẹ nhàng qua mũi San, mang một cảm giác lành lạnh và dịu mát. Trong và ngay sau cơn mưa, dường như mọi thứ đều sáng lên hoặc xanh mướt, tràn đầy sức sống. Một chú ếch vừa từ đâu đó nhảy qua trước mặt San.

Chếch về bên trái ngôi nhà có khóm hoa màu tím, San vừa thoáng nhìn thấy một chú mèo con. Nó ướt sũng, đang kêu những tiếng yếu ớt nhưng thảm thiết, mon men sát miệng cống. Trước khi San kịp đứng dậy, một cậu trai đã nhanh tay hơn. Từ đâu đó San không để ý, cậu ấy chạy đến bế thốc chú mèo bằng một tay, băng ngang đường và cuối cùng là ngồi cạnh San trên băng ghế. Chú mèo con ướt nhẹp, bộ lông bết hết cả lại. Chú rùng mình, lắc mạnh, và không còn ướt nữa. Nhưng hậu quả thì "ân nhân" lãnh đủ. San thấy buồn cười nhưng kìm lại được, rút chiếc khăn tay đưa cho cậu bạn.

- Nó khô rồi. - Cậu ta bế con mèo lên, nhìn nó.

San thề là có vẻ như giận dỗi.

- Không. Ý tôi là cậu lau mặt đi ấy.

Cậu ta ngần ngại một chút rồi cũng cầm lấy. Không đỡ ướt được bao nhiêu.

Xe bus đến. Thật trùng hợp là chỉ còn hai ghế trống, ngồi cạnh nhau. Suốt quãng đường, hai đứa chẳng nói câu nào. Mà có gì để nói chứ? Gần đến trạm phải xuống, San đứng lên. Cậu bạn đưa trả San cái khăn.

- Cậu thích nuôi mèo không?

- Cũng không hẳn là ghét.

- Vậy cậu nuôi nó được không? Tôi ghét mèo.

San hơi bất ngờ.

- À, được.

Câu chuyện đã bắt đầu vào một trưa thứ Hai có mưa như thế đấy.



San nuôi chú mèo, đặt tên cho nó là Mimo. Nó ăn nhiều và rất lười, thường thích nằm dài hong nắng ở bệ cửa sổ. Mỗi lần nhìn Mimo, San lại không tin được rằng cậu con trai ghét mèo, nhưng lại cứu nó, cứu nó nhưng lại không nuôi nó.

Một cách tình cờ, San phát hiện ra rằng cậu bạn ấy cũng đi học bằng xe bus, nhưng chỉ vào những ngày mưa. Có lẽ, cậu ấy đi bằng xe đạp đến trường, những ngày khác. Kể cũng phải, mặc áo mưa đạp xe đến trường thì thật kinh khủng. Bạn sẽ ướt, dù không ướt hết, nhưng như vậy cũng đủ khó chịu rồi.

San ngồi ở băng ghế gần cuối xe. Cậu ấy lại lên ở đầu xe và ngồi ở đó. Vì vậy cùng với IPod, San có thể thong thả nhìn cậu ấy từ đằng sau. Dáng người dong dỏng cao, thường vô thức đưa tay lên gãi tai, và cũng nghe IPod.

Một ngày, khi thấy cậu ấy lên xe, San đã vẫy tay chào. Mới sớm, ghế trống còn nhiều, nhưng cậu ấy vẫn ngồi cạnh San dù hơi ngần ngại.

- Con mèo khoẻ không?

San hơi mỉm cười. Ý nghĩ cậu ta còn nhớ mình khiến nó cảm thấy vui vui.

- Nó khoẻ. Ăn nhiều. Và rất lười.

- Hóa ra cứu nó phí công quá nhỉ?

San thẫn người ra mấy giây, rồi hỏi nhỏ:

- Cậu đang đùa, đúng không?

- Uh, tôi đùa đấy! - Cậu bạn cười, khoe hàm răng trắng tinh.

San gặp Kiên - tên cậu bạn ấy - không thường xuyên. Vì trời không hay mưa. Thậm chí là đang mùa mưa nhưng cũng thi thoảng mới thấy mưa rơi. Luôn lên sau nhưng Kiên lại luôn luôn xuống trước vì trường cậu ấy gần hơn trường San. Dù ít ỏi, nhưng San thích những lần nói chuyện với cậu ấy. Không nói quá nhiều, hài hước ngầm và đôi lúc hơi kì dị.

Có hôm cậu ấy đưa một tai nghe IPod cho San.

- Ah, phải Minute của Mozart không? Cậu thích Mozart?

- Uh. Bài sau thì vặn nhỏ đi chút nhé, kẻo xóc óc đấy. Của Metallica.

San thật sự kinh ngạc.

- Rock?

- Uh.

Cái cách mà Kiên "uh" tự nhiên và đơn giản như chuyện một quả trứng cộng thêm một quả trứng nữa thành 2 quả. San lại thấy buồn cười, và lần này nó không cố kìm lại mà quay mặt đi khúc khích. Đoan dạo đầu của bài sau đúng là... xóc óc thật. San không nghe được chất nhạc đó nên vội lấy tai nghe ra.

- Khi nào quay lại nhạc của Mozart thì nhớ nhắc tôi đeo vào.

- Tiếp theo là Chopin.

Đôi lúc, San cũng muốn thử đến trường bằng xe đạp vào những ngày không mưa. Nhưng khổ nổi, San lại không biết đi xe đạp. Hồi nhỏ có lần San háo hức leo lên xe đạp của chị và bị ngã, trầy cả tay chân. Từ đó nhất quyết không leo lên xe đạp nữa. Bây giờ, San thấy tiếc, giá hồi đó chịu khó tập có phải hay hơn nhiều rồi không?

Mà cảm giác vui sướng mỗi khi tỉnh giấc, nhận ra sáng nay trời mưa cũng rất thú vị. Và San muốn giữ cảm giác đó.

San không nhận ra rằng nó đã trở thành người chờ đợi những cơn mưa.



Tâm ôm con Mimo, mặc dù có vẻ con mèo không thích và dường như chỉ muốn vùng chạy ra ngoài.

- Mày nên nói cho tên đó biết những gì mày cảm nhận. Nếu không mày sẽ hối hận. Lúc đó thì đừng có mà khóc lóc ỉ ôi với tao, nghe chưa? Mày đã đọc truyện cổ tích Andersen chưa? Truyện về trái tim hạnh nhân đắng của anh chàng bánh vì một tình yêu câm lặng? Biết câu nói nổi tiếng Nhất kì nhất hội của Nishika...

- Tao đi lấy bánh cho mày ăn nhé!

San nói thế rồi chuồn ngay trước khi Tâm nói thêm nữa, mà chắc chắn là còn dài, với câu kết: "Mày đúng là ngốc không thuốc nào chữa nổi!" mà San đã thuộc nằm lòng.

Nhưng những điều Tâm nói cũng làm San suy nghĩ, và can đảm hơn lên. Nó không sợ ý tưởng trái tim mình sẽ như chàng bánh câm lặng kia, vì bản thân nó, thích vị vừa đắng vừa ngọt của hạnh nhân. Nhưng cuối cùng, nó cũng ngôi viết một bức thư, rất lâu vì phải chọn lựa những từ ngữ hợp lí. Và San cất vào ba lô, định vào ngày mưa tiếp theo, nó sẽ đưa cho Kiên trước khi cậu ấy xuống xe.

Thế mà hơn một tuần liền, trời không mưa. Tâm bảo hay là để nó đèo đi học, biết đâu lại gặp, nhưng San lại từ chối. Không hiểu sao nhưng San quyết định chờ đợi. Đến ngày thứ tám, Tâm quăng cho nó một con rối đơn giản với cái đầu tròn treo ngược.

- Rối cầu mưa đó. Tao nghe người ta nói treo cái này ở cửa sổ thì trời sẽ mưa đó. Thử đi. Chán mày.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, San cẩn thận treo con rối cầu mưa ở cửa sổ. Và thật là khó tin, khi tỉnh dậy, San gần như hét lên vì trời đang mưa. Kiên đi học bằng xe bus, ngồi cạnh San và cả hai vẫn nói những câu chuyện không có điểm đầu hay điểm cuối. 

Tác giả :  Fuyu

Được thể hiện qua giọng đọc : Jun, Mèo Mun

Kỹ thuật : Jun



(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top