Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người đợi mùa thu qua phố

2013-10-15 11:38

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Jun


Tôi rời xa làng quê yên bình của tôi năm mười tám tuổi, điểm đến là một thành phố xô bồ vào loại bậc nhất. Bạn bè tôi đứa nào cũng hớn hở ra mặt bởi một làng quê yên bình được bao quanh bởi những ngọn núi chạy dài tít tắp không giữ được chân chúng. Những đôi cánh của chim trời tự do muốn bay đến những vùng đất lạ, từ ngàn xưa đến giờ những người làm trai đều vậy nên khi chúng rủ đi lên thành phố xô bồ này tôi gật đầu như trong vô thức mà không kịp suy nghĩ gì. Để rồi có những đêm nằm trằn trọc một mình trong căn phòng thuê chật hẹp, nhìn những khói thuốc mơ hồ bay tôi cảm thấy nhớ như điên, như phát cuồng một làng quê thân yêu, nơi những chiều tôi nằm dài trên bãi cỏ mượt mà nhìn đàng trâu gặm cỏ, lòng tưởng nhớ đến Huyền, cô thôn nữ có mái tóc dài duyên dáng. 

Những ký ức ngọt ngào của buổi rung động đầu tiên ấy bây giờ như một lưỡi dao làm tim tôi nhói buốt, những vòng thuốc miên man hòa vào khoảng trống vắng không tên, tôi nghe thời gian trôi, nghe tiếng trở mình mệt nhọc của đứa bạn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thành phố xô bồ, từ khi đặt chân tới đứa nào cũng tất bật đi xin việc làm, rồi trôi dạt, giờ chỉ còn tôi và Thịnh. Hai thằng quyết định ở lại đây vì hai ý nghĩ khác nhau. Thịnh bảo:

- Tau sẽ cố chịu đựng một thời gian nữa, thành phố này thử thách người ta thật đấy, nhưng nếu tau không bị guồng máy của nó hất văng ra nhất định tau sẽ thành danh ở đây.

Tôi hỏi thành danh bằng cách nào. Thịnh cười rồi nhìn qua khung cửa sổ, phía bên kia là một biệt thự rất sang trọng với một vườn cây kiểng toàn loại “ cao cấp”. Nó là thằng có ý nghĩ táo bạo nhất, ngay cả việc bỏ quê lên thành phố cũng là ý tưởng của nó. Tôi thì khác, tôi ở đây vì hàng cây lá vàng chạy dọc theo con phố nhỏ, là quán cà phê với những tình khúc du dương vào những chiều mưa thu rả rích, là gì nữa, chẳng lẽ là người con gái có mái tóc ngắn đó? Không đâu. Tôi mỉm cười với ý nghĩ của mình.



Thành phố đã vào thu với những chiếc lá vàng khẽ bay trong gió, thành phố bớt ồn ả hơn. Tôi thẩn thờ đi trong một không gian bàng bạc sắc trời. Một chiều trên đường đi làm về như thế tôi đã gặp em, người con gái có mái tóc ngắn.

Đó là một cuộc gặp gỡ đặc biệt, tôi không nhớ là mình đã hốt hoảng như thế nào khi thấy em đang chuẩn bị lao vào một chiếc xe đang chạy tới. Theo phản xạ tự nhiên tôi lao ra ôm lấy em và đẩy em lên lề đường. Chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận được một nụ cười quái gỡ của em:

- Em chỉ đùa thôi mà, anh tưởng em định tự tử sao?

Thật tình lúc đó tôi chẳng biết nói gì, nếu là người thân thì chắc tôi đã dạy cho em một bài học rồi, ít ra thì cũng một tràn những lời bức xúc của một cơn giận không thể kiềm chế được. Nhưng rồi tôi chẳng làm gì cả, cuối cùng tôi bỏ đi không thèm nhìn lại mặc cho em cứ gọi với theo xin lỗi.

- Lúc đó anh giận em lắm phải không?

- Giận chứ. Tôi cười.

Em đã hỏi tôi như vậy vào một chiều thu khi hai đứa ngồi ôn lại những kỉ niệm ngày đầu gặp nhau. Thật ra lúc đó không chỉ là giận không đâu mà còn tức nữa, tôi thấy tức khi nghĩ lòng tốt của mình đã biến thành một trò tiêu khiển của em. Nhưng có một sự thật rằng nếu thời gian có quay trở lại được thì lúc đó tôi cũng sẽ như con thiêu thân lao vào trò đùa ma quái của em, mãi mãi.

Em chờ tôi trên đường mỗi chiều, mái tóc ngắn của em lúc đó làm cho tôi thấy khó chịu, mùa thu của tôi dịu dàng còn mái tóc của em thì có cái gì đó trông rất bướng bỉnh, tôi không thích một mái tóc như vậy trong bức tranh của tôi nên mặc những lời chào, những cái vẫy tay ra hiệu tôi vẫn thản nhiên đi qua em. Nhưng rồi điều đó cũng không giữ được lâu, em thật là tinh quái, tôi nghĩ.

- Anh có phải là đàn ông không đó, em gọi với theo, đàn ông gì mà giận lâu giữ vậy.

- Cô muốn gì ở tôi nữa đây, biến tôi thành trò đùa chưa đủ à? Tôi gắt.

- Thì tôi cũng đã trả giá mấy buổi chiều đứng đợi anh nói lời xin lỗi rồi đó. Bộ không tha thứ được hả?

- Rõ là bị điên mà. Không dưng đi chọc tức người ta rồi xin lỗi.

- Thì em điên thật mà.

Không hiểu sao những lời nói thách thức ấy lại gây cho tôi một sự tò mò không cưỡng được, rồi những buổi chiều như thế cứ đến, chẳng biết tự lúc nào tôi có cái cảm giác rạo rực khi tan ca, trong đầu luôn thường trực một câu hỏi: không biết cô gái đó có đợi mình nữa không. Có lần tò mò quá tôi hỏi Thịnh:

- Khi yêu người ta thế nào nhỉ?

Thịnh trố mắt nhìn tôi:

- Ê. Đừng nói là mày yêu rồi nghen?

- Ai yêu đương hồi nào, chẳng qua thấy mi yêu nhiều nên hỏi vậy thôi.

- Tau yêu nhiều hồi nào, tau chỉ yêu cô gái trong căn biệt thự đó thôi. Và nhân tiện tau báo cho mi tin mừng là tau đã xin được vào làm thợ cắt tỉa cây cảnh cho chủ nhân căn biệt thự đó rồi nhé.

- Ý tau không phải vậy, tau chỉ hỏi là cảm giác khi yêu là thế nào thôi mà.

- Thì là nhớ, là mong được gặp người đó nè, cao cấp hơn thì còn mơ về họ nữa. Mà mi yêu ai vậy kể tau nghe với.

- Yêu ai chứ, tôi giãy nảy rồi bỏ ra ngoài hiên hút thuốc, chẳng biết điệu bộ đó đã tố cáo tất cả với thằng bạn lém lỉnh của mình.



Nhiều lần tôi tự hỏi: chẳng lẽ tôi đã yêu em? Không đâu, tôi thích Huyền cơ mà. Huyền có đôi mắt buồn thăm thẳm, có làn môi mọng nước, có mái tóc dài mà tôi thích từ thuở ấu thơ. Nhưng thật lạ, hình ảnh của Huyền cứ đến thưa dần trong những giấc mơ của tôi, thay vào đó là đôi mắt ương bướng, nụ cười tinh quái mê hồn và mái tóc ngắn áp vào khuôn mặt trái xoan của em. Chẳng lẽ tôi yêu em? Câu hỏi ấy cứ thôi thúc mãi trong lòng tôi. Nhưng có một sự thật là tôi rất muốn được gặp em và mỗi chiều em đều đợi tôi trên con đường đó.

Tác giả :  Hà Ngọc Vân

Được thể hiện qua giọng đọc : Jun, Nắng

Kỹ thuật : Jun



(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)

Như những đứa trẻ mới lớn mang trong mình niềm háo hức về cuộc đời, mỗi chúng ta cũng luôn đem theo trong tim muôn ngàn ước mơ về những chuyến hành trình mới mẻ.

back to top