Giây phút định mệnh (Người yêu hoàn mỹ, Phần 9)
2013-10-11 10:26
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun
Xong đời rồi.
Lúc ấy.
Trong sinh mệnh của cô vẫn chưa hề xuất hiện ba chữ “Đường Thần Duệ” này, anh trai của cô cũng vẫn chưa sang Mỹ, cuộc sống ở Tịch gia của Hướng Vãn khi đó bình thường và đơn điệu, dùng một câu nói đơn giản để hình dung thì đó chính là: “Số mệnh chân chạy của cô nàng tiểu thư.”
Chạng vạng một ngày, Hướng Vãn phụ trách một vụ án bên phòng công tố, như thường lệ tan sở đi về nhà. Vừa bước vào hoa viên của Tịch gia, sự mẫn cảm của nghề kiểm sát trưởng giúp cô lập tức cảm nhận được sự khác lạ của mọi người.
Quản gia đang ở trong vườn hoa cẩn thận từng li từng tí chỉ huy đám người hầu xếp các chậu hoa lan ngay ngắn trên lối vào, nhìn thấy cô đã trở về liền vội vàng chào hỏi:
“Cô chủ đã trở về rồi?”
Hướng Vãn cười cười đáp lại quản gia, đồng thời hiếu kỳ hỏi: “Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?” Đột nhiên lại huy động nhân công như vậy. “Bây giờ không phải là mùa hoa lan nở, những thứ này là cố ý tìm mua về sao?”
“Vâng, là phu nhân dặn dò riêng…” Quản gia nói cho cô biết: “Đêm nay có một vị khách quý muốn tới, phu nhân đặc biệt nhắn lại với mọi người đều phải trang hoàng lại mọi thứ cho phù hợp với sở thích của vị khách kia.”
“À…”
Hướng Vãn đối với khách khứa của Tịch gia không rõ ràng lắm, vì thế cũng chỉ đơn thuần cảm khái trong lòng, không biết là nhân vật lớn nào muốn tới nhà mà bà Tịch phải coi trọng kinh như vậy thôi.
Đang trò chuyện cùng quản gia, cô chợt nghe thấy một giọng nói không giận mà uy, có chút già cỗi song vẫn oai phong mười phần phát ra từ cửa biệt thự: “Hướng Vãn.”
Quản gia vội vã lui đi, Hướng Vãn liền chậm chạp chạy tới, cung kính gọi một tiếng: “Dì!”
Đây chính là chỗ hiểu chuyện của cô.
Sống ở nơi này mười ba năm, Tịch Hướng Vãn chưa bao giờ xưng hô với bà một câu “Mẹ ~~~” gì gì đó, nhà người ta tuy nhận nuôi dưỡng nhưng chưa chắc đã thích cô, có khi từ tận đáy lòng chẳng thiện cảm với cô chút nào, thế nên làm người tự biết thân biết phận vẫn là tốt hơn.
Thái độ của bà Tịch trước sau như một đều phù hợp với thân phận oai nghiêm và lạnh lùng của mình, thận trọng nói: “Đêm nay có một vị khách rất quan trọng muốn tới nhà, không được phép có nửa điểm sai sót gì, cô hiểu không?”
Ngay cả những điều nhỏ nhặt như thế cô còn biết được, làm sao có thể không hiểu chuyện này chứ.
“Vâng, con biết, đêm nay con sẽ ở lại trong phòng, không quấy rầy đến mọi người.”
Trên đường lên lầu trở về phòng, ở chỗ gấp của cầu thang, cô gặp được người mà mình thích nhất trong nhà này.
“Anh.” Cô gọi một tiếng.
Tịch Hướng Hoàn mới đi ra từ thư phòng, đang vội vàng đến sứt đầu mẻ trán, nghe thấy giọng nói của cô, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng ban nãy liền thoáng hòa hoãn đi đôi chút, mở miệng ra, câu nói đầu tiên là: “Đêm nay trong nhà có một vị khách rất quan trọng muốn tới, họ Đường.”
“A…”
Hướng Vãn quả thực rất thán phục, không biết vị khách sắp tới đây đêm nay là ai nhỉ? Địa vị lớn như vậy…
Cô gãi đầu, thức thời nói: “Vậy em về phòng trước nhé!”
Tịch Hướng Hoàn gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc lại cẩn trọng, cố kiềm chế nhìn theo bóng lưng của cô ba giây rồi ngập ngừng lên tiếng: “Hướng Vãn.”
“A?”
Anh đi lên cầu thang, tới bậc thềm gần cô nhất thì dừng lại, lấy từ trong túi ra một thanh socola đặt vào trong tay cô, trong giọng nói mang chút hối lỗi: “Lại để em phải chịu ủy khuất rồi.”
Hướng Vãn ở trong nhà này chưa từng được thừa nhận qua, mỗi khi Tịch gia có dịp quan trọng, cô đều phải tránh mặt. Loại tư vị này người ngoài không thể nào biết được, chỉ có mình cô rõ ràng mà thôi.
Hướng Vãn xua tay: “Không có đâu…”. Có anh đối tốt với cô như vậy là đủ rồi. Cô vẫy vẫy thanh socola trong tay: “Em có cái này là được.”
…
Bây giờ nghĩ lại, cô khi đó đích thực là đang ở trong giai đoạn thiếu nữ “hữu tình ăn no uống cạn, đem tuổi thanh xuân đánh đổi với ngày mai” rồi.
Cầm thanh socola trong tay, cô vui sướng đến quên cả trời đất, giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết hạng ba hay viết là: “Ăn được loại kẹo mà mình yêu thích thì trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào như mật” vậy, ngay cả cơm tối cũng không thèm ăn. Khi trở về phòng, trong bụng có chút khó chịu, vết thương trên người từ mấy ngày hôm trước lại vẫn còn đau, thế nên Hướng Vãn quyết định bò lên giường đánh một giấc trước đã, chờ đến khi tỉnh dậy thì vị khách quý kia có thể đã đi rồi.
Sự thật chứng minh, cô đã quên mất rằng thân thể tươi trẻ của mình đang ở trong thời kỳ phát dục, cho nên hậu quả của việc không ăn cơm chiều chính là tỉnh ngủ vì đói.
Đứng lên uống hai cốc nước lớn để kiềm chế cảm giác đói, không ngờ nó lại càng khiến cho bụng kêu gào lợi hại hơn.
Cô cầm lấy đồng hồ ở đầu giường nhìn, 11:21 PM.
…
Nói cách khác, thời gian đến bữa điểm tâm còn rất dài.
Hướng Vãn gãi đầu.
Có thể xuống nhà bếp tìm đồ ăn được không nhỉ?
Biên tập: Blog Tử Vi - Hamano Michiyo
Được thể hiện qua giọng đọc: Mèo Mun, Nhím Xù
Kỹ thuật: Nhím Xù
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.