Phát thanh xúc cảm của bạn !

Như cõi thiên đường (Phần 27)

2013-10-09 10:03

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Đang giặt giũ, Elizabeth nghe thấy những tiếng đàn ông thì thầm không rõ ràng phía dưới. Vắt cái khăn tắm lên, nàng đi về phía những chiếc hòm mà vị chủ nhà bất đắc dĩ của nàng đã mang lên tầng và để bên ngoài phòng ngủ của nàng sáng nay, cùng với hai chậu nước to. Thậm chí trước khi mang chúng vào phòng ngủ nàng đã biết là tất cả những chiếc váy trong đó đều mỏng manh và quá điệu đà không thích hợp với một nơi như thế này. 

Elizabeth chọn một chiếc váy ít sặc sỡ nhất trong số chúng và mặc vào, nàng phải mất mấy phút để đánh vật với những cái cúc và dây áo. Rồi nàng quay lại quan sát toàn bộ vẻ ngoài của nàng trên một cái gương nhỏ trên tường với một chút lo lắng. Trông có vẻ có một chút nghiêm trang, nàng muốn cố gắng làm sao cho có vẻ kém hấp dẫn một chút. ở Havenhurst mái tóc dày của nàng được Berta cuốn lại một cách cẩn thận, nhưng vì nó quá nhiều nên nó vẫn hơi loà xoà xuống, nàng nghĩ là để cẩu thả chắc sẽ làm nàng kém hấp dẫn đi nên đã bím tóc vẻ bất cần mà không biết rằng điều đó làm nàng lại trông hấp dẫn hơn vì mái tóc nàng tuyệt đẹp. 

Nàng và Lucinda bị mắc kẹt ở đây, chỉ có vị chủ nhà khó chịu của họ là không nhận ra điều đó và nàng không thể chịu đựng được sự xấu hổ để giải thích điều đó. Cho nên, nàng phải tìm một cách nào đó để vẫn ở lại đây trong hoà hợp trong vòng tuần tới. Để vượt qua được thử thách này, nàng cần phải hoàn toàn lờ đi sự phản đối không thể hiểu được của chàng và nếu điều đó xảy ra thì không bao giờ nhìn lại phía sau và cố gắng tiến lên. Nhưng bất kể điều gì có thể xảy ra trong bảy ngày tới, Elizabeth thề rằng nàng sẽ không bao giờ để chàng làm cho nàng mất điềm tĩnh như tối hôm qua một lần nữa. Lần cuối cùng họ ở cùng nhau chàng đã làm nàng cực kỳ bối rối không phân biệt được đâu là đúng sai. 

Từ khoảng khắc này trở đi, nàng thề tất cả sẽ phải khác đi. Nàng bình tĩnh và lịch sự và hoàn toàn không nao núng, không quan tâm là chàng bất lịch sự hoặc là kỳ quặc như thế nào. Nàng không còn là cô gái trẻ mê đắm mà chàng đã quyến rũ, tổn thương và giận dữ vì bị chàng đưa ra làm trò tiêu khiển trước đây. 



Với quyết tâm trong đầu, Elizabeth đứng dậy và đi về phía phòng Lucinda, Lucinda đã mặc xong váy áo, một chiếc váy màu đen kín đáo như thường lệ. Cô ta đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, dáng ngồi cứng nhắc, vẻ mặt của cô ta như đang suy nghĩ và lo lắng bận tâm vì một điều gì đó. “Chào buổi sáng,” Elizabeth nói khi nàng cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng nàng. 

“à. ồ chào buổi sáng Elizabeth.” 

“Tôi muốn nói với cô là,” Elizabeth bắt đầu vẻ vội vàng, “là tôi rất xin lỗi. Tôi đã kéo cô đến đây và làm cho cô chịu sự lăng mạ vì hành vi không thể tha thứ được của Ông Thornton.” 

“Tôi dám nói là anh ta…..ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của chúng ta.” 

“Ngạc nhiên?” Elizabeth nhắc lại, nhìm chằm chằm vào cô ta. “Anh ta điên cuồng lên thì có. Tôi biết là cô bắt buộc phải nghĩ rằng – bắt buộc phải tự hỏi điều gì đã làm cho tôi dính dáng đến anh ta trước đây,” nàng nói, “và tôi cũng không thể trung thực mà nói với bà rằng tôi có thể biết được tôi nghĩ gì mà làm thế.” 

“ồ tôi không thấy có gì là quá huyền bí cả,” Lucinda nói. “anh ta qúa sức đẹp trai.” 
Elizabeth có thể không quá sốc như vậy nếu như Lucinda gọi chàng là người tốt bụng. “Đẹp trai” nàng nói và rồi nàng lắc đầu có gắng lấy lại bình tĩnh. “Tôi phải nói là cô rất tốt bụng và dễ tha thứ cho tất cả mọi chuyện.” 

Lucinda đứng dậy và ném cho Elizabeth một cái nhìn đánh giá. “tôi không thể miêu tả quan điểm của tôi là tốt bụng được.” Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói tiếp “thực ra, thì tôi đã nói một điều đúng thực tế. áo lót của cô quá chật nhưng mà nó rất quyến rũ, chúng ta xuống dưới ăn sáng chứ?” 

...

Tác giả: Judith McNaught

Người đọc: 
Nhím Xù

Kỹ thuật: Nhím Xù


Câu truyện Hàn Quốc thú vị nhất : Bắt cá hai tay trên thiên đường

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Anh cứ là chồng, em cứ là vợ, ai đó cứ là tri kỷ. Tay chồng nắm chặt tay vợ và người tri kỷ để ở trong tim. Thứ vợ chồng có với nhau là mái ấm, thứ tri kỷ có với nhau là một nơi cất giấu nỗi buồn không thể chia sẻ với người cùng mái ấm kia.

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Anh có hàng ngàn lý do để cai thuốc, nhưng mỗi khi cầm điếu thuốc lên, anh lại không có can đảm mà bỏ nó xuống. Cũng như tình yêu em dành cho anh, em có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do để chia tay, nhưng em lại không có đủ dũng cảm mà bỏ đi tình yêu do mình vun đắp.

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Cổ tích ngoài đời thực không phải ai cũng gặp được. Trong tình cảm, chỉ cần một yếu tố không đúng, không đúng người, không đúng thời điểm là đã chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng.

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Khi ta còn trẻ, ta dám nghĩ, dám làm và dám thất bại. Những ai đã đi qua tuổi trẻ chắc hẳn đều cảm thấy một chút gì đó nuối tiếc. Giá như tuổi trẻ có thể kéo dài hơn. Đừng để nuối tiếc và giá như luôn tồn tại trong đầu bạn. Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Thời gian sẽ mang đi tất cả, chỉ trừ một bóng hình luôn hiện hữu trong trái tim mình. Nhưng dù nhớ thương thế nào, luyến lưu đến mấy cũng chẳng thể ngược dòng thời gian để sống lại những ngày tháng cũ.

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Thì ra, thời gian có thể bào mòn mọi thứ, kể cả tình yêu sâu đậm của thời thanh xuân. Thì ra, yêu càng sâu, tổn thương lại càng đậm, tới khi trái tim vụn vỡ mới nhận ra thứ tình cảm tưởng lâu bền, nồng nhiệt ấy cũng có ngày chết lặng.

Replay Blog Radio: Thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

Replay Blog Radio: Thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

Có những thứ bạn muốn thế nào chăng nữa cũng không bao giờ thuộc về bạn. Có những thứ bạn lưu luyến đến mấy cũng chẳng thể giữ lại bên mình. Tình yêu là bài tình ca nhưng bạn không phải người hát. Thứ gọi là duyên phận, cuối cùng cũng chỉ là món nợ phải trả cho người.

Đừng nói lời chia tay khi chúng ta vẫn còn yêu

Đừng nói lời chia tay khi chúng ta vẫn còn yêu

Trong tình yêu, điều buồn nhất chính là hai người vẫn còn yêu nhưng lại phải chia tay. Họ không thể hiểu được lý do rời xa nhau sau đó lại tiếc nuối cả đời người. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứa hẹn sẽ ở bên nhau, lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay. “Có những người chia tay không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy.”. Bước qua những tháng ngày ngọt ngào khi chớm yêu, ai cũng sẽ có lúc trải qua giai đoạn "xuống dốc", giống như đồ thị hình sin, có lên đỉnh thì cũng có lúc xuống đáy.

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Khi còn trẻ bạn hãy học cách chế ngự nỗi cô đơn, đó chính là phương pháp để cứu rỗi tâm hồn yếu đuối, để khi tuyệt vọng cũng không từ bỏ, để khi thất bại cũng không cảm thấy chán nản, để khi bị phản bội cũng không cảm thấy như mất cả thế giới. Những người cô đơn, đã tìm cách để sống trong cô đơn, như thế!

Blog Radio 670: Đớn đau đủ rồi thì tự khắc buông thôi

Blog Radio 670: Đớn đau đủ rồi thì tự khắc buông thôi

Muốn hạnh phúc, chúng ta phải biết buông bỏ. Buông bỏ quá khứ đau buồn, buông bỏ một người không thuộc về mình để đứng dậy tìm hạnh phúc.

back to top