Chuông Mây
     
Thành Viên: Chuông Mây
05-12-2018 10:45:21

Năm tháng vội vã trong thời điểm gọi là thanh xuân, tôi sợ đánh mất điều gì đó tươi đẹp và đáng giá... Thế là, tôi đi tìm chút tôi hoang hoải tự do gào lên vui buồn và ngông cuồng khóc cười giữa bầu trời lam biếc, giữa tiếng sóng xô xát bờ đá và giữa tiếng lòng tôi rơi lửng ồn ào trong sự thanh tĩnh lọt thỏm nơi một thành phố đã từng qua.

28-04-2018 11:40:04

Cuộc đời mình đi qua năm dài tháng rộng, nhìn lại có bao nhiêu lần những năm ôm tròn mùa hạ xưa? Có phải, chúng ta đều lựa chọn cho riêng ta một sân ga, một tấm vé và dù bước lên con tàu nào đi nữa cũng sẽ mãi không còn bối rối trở về ngắm nghía thước phim đã vẽ nơi sân trường năm ấy.

11-02-2018 15:14:28

Ba à, lòng con bỗng trở nên ngột ngạt khó tả. Hình như con lại nghĩ đến ba, thật sự con rất nhớ! Bao nhiêu ngày ba con mình không gặp nhau? Con buông chiếc đầm hoa đang cầm trên tay xuống, cảm ơn cô chủ rồi vội vã bước khỏi cửa hàng. Cảm xúc chen ngang lồng ngực và giống như nhắc nhở con chạy trốn trước một tình huống sắp xảy ra: đôi mắt đỏ ngầu và ngấn nước lưng tròng...

02-02-2018 17:43:07

Ly cafe đen không đường của anh đã vơi hơn nửa, đàn ông thường như thế nhỉ, thích nhâm nhi cái vị đăng đắng đầy ma mị ấy. Cô bỗng gật gù: “Ừ thì, chẳng phải người ta hay ví cafe như một người đàn bà mang bùa ngải, cafe là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn sao?”

28-06-2017 13:30:53

Tình cảm là một thứ thật sự màu nhiệm, sự yêu thương khởi điểm từ một người thì cũng ngọt ngào và đủ vị không kém nhưng vì yêu một mình nên thiếu cái nắm tay đi hết con đường đời phía trước. Nếu một ngày, tôi là nhân vật phải nói “Mình yêu nhau được không anh?” thì tôi không mong nhận được câu trả lời. Nhưng tôi sẽ như cô gái ấy, can đảm một lần.

back to top
+