Bức thư gửi mẹ trên thiên đường
2019-08-29 01:20
Tác giả: Chuông Mây
blogradio.vn - Con biết Mẹ không biết đọc nhưng Mẹ cảm nhận được tình yêu của con gói ghém trong đấy… Bởi vì “vì trên đời này, bất cứ người Mẹ nào cũng yêu và thấu hiểu con mình trọn vẹn không chỉ qua ngôn từ hay hành động, mà còn là sự tinh tế trọn vẹn của tình mẫu tử đúng không Mẹ?
***
Mẹ thương yêu,
Mùa sang mùa thương nhớ, mùa lẩy lướt ký ức trong con về Mẹ… thời gian ngả màu, nhưng mọi thứ về Mẹ thời gian không làm sao ngả màu nhợt phai. Mẹ trong trái tim con mãi mãi vẫn là duy nhất, rực rỡ như bó hoa hướng dương con mang về chiều nay đặt trên bàn thờ Ba Mẹ.
8 năm rồi, thời gian nhảy nhót dõi theo hành trình lớn lên của con nhưng không còn bóng lưng Mẹ còm cõi trên đồng “dãi dầu mưa nắng” và chờ con với những bữa cơm nóng hổi, món cá biển sốt cà, tép rang, canh mướp rau mồng tơi mà con thích… Mẹ dõi theo con bằng hình hài khác, và con bắt đầu tâm tình với Mẹ cũng qua những bức thư. Những bức thư ấy dù có nhận được Mẹ cũng tần ngần không bóc thư ra xem. Con biết Mẹ không biết đọc nhưng Mẹ cảm nhận được tình yêu của con gói ghém trong đấy… Bởi vì “vì trên đời này, bất cứ người Mẹ nào cũng yêu và thấu hiểu con mình trọn vẹn không chỉ qua ngôn từ hay hành động, mà còn là sự tinh tế trọn vẹn của tình mẫu tử đúng không Mẹ? Và cứ thế con viết bức thư gửi mẹ trên thiên đường – địa chỉ này mơ hồ quá - miền đất này cũng không đúng trên bản đồ, chẳng tọa lạc ở châu lục hay hành tinh nào, nhưng con biết đó là nơi hạnh phúc Mẹ đang sống thảnh thơi, thôi tất bật và lo nghĩ về chúng con.
Con nhớ hôm ngồi café với anh hàng xóm già trong quán quen của anh chủ già, bữa đó trời mưa khiến lòng con cuộc sống khi anh ấy hỏi:
"Cuối tuần không về nhà à cô gái?”
Con cười, con nhớ rõ ràng mình còn đùa với anh rất ngọt:
“Dạ không, về nhà không có cơm ngon Mẹ nấu nên em không về, anh à… Còn anh, bao lâu rồi chưa về nhà đấy anh?”
Anh cười: “Cũng mấy tháng trời, từ hồi Tết thì phải. Nhà anh tận Cà Mau, nghỉ được ít ngày nên lười chạy xe về”.
Tự dưng lòng con bỗng cáu gắt: “Đi phượt được thì đường về nhà có xa mấy đâu anh” và rồi trong đáy mắt con màn mưa bên ngoài trở nên nhòe nhoẹt, con quay nhìn anh và vô thức tư lự: “Ngộ ha anh, khi người ta lớn người ta ít khi trở về nhà trong khi chuyến phượt xa nào cũng tận tâm đi tận tình."
Cả không gian trầm xuống, bài nhạc vừa xuống nốt, tiếng mưa lắc rắc và tiếng lanh canh của chiếc ống hút inox chạm ly… con tự hỏi “Mẹ à, sao người ta lớn thì đường về nhà càng ngày càng xa?”
Mẹ ơi, con sắp tròn 26 tuổi… Nhưng số lần về nhà của con cũng thưa, nhưng con thích về nhà. Nơi đó, có một căn nhà nép mình dưới tán dừa xanh mát, mái tôn cũ kỹ vừa được lợp lại hồi tháng 6, nền đất, tường bằng gạch nung đỏ… Đường về nhà mình đẹp lắm, hai bên đường lúa ôm dày chân đê, bát ngát một màu xanh khiến người ta thèm thuồng ngả đầu mà say giấc chân quê. Nhà mình, mùa nắng hay mùa mưa đều có cái thú riêng, đẹp lạ lùng Mẹ nhỉ?
Mùa nắng, thảm lúa được ươm phủ màu vàng đồng. Nắng ráo, đường về nhà mình dễ đi hơn! Mùa mưa, tiếng ếch nhái rền dậy lúc chập chạng như tấu khúc độc quyền cho con đỡ cơn thèm khi còn ở phố. Mưa lất phất ngoài hiên, rồi thể nào con cũng đưa tay hứng để tận hưởng sự mát lạnh của nước mưa tuột từ mái tôn xuống… lắm khi, con nhào người ra để mưa quấn lấy cơ thể con, ngửa mặt thách thức màn mưa đang giội thẳng, đau chát và lạnh lẽo trôi tràn trên gương mặt! Con y như thằng con trai ngông cuồng đúng không Mẹ?
Nhưng không phải đâu, con vẫn là đứa con gái bé bỏng của Mẹ, là cô gái tự tin giữa rất nhiều thứ đổ nát và mất mát. Tính tới thời điểm này, con không có lấy đầy đủ làm niềm vui, không tựa vào mất mát để được chở che hay thương xót. Mẹ biết điều con ghét nhất, chính là sự thương hại. Con trân trọng những gì “đã qua và đã mất”, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc “sẽ qua và sẽ mất”, âu cũng là một gam màu trong những gam màu luân chuyển và tiệm cận với đích đến muôn màu trong bức tranh cuộc sống của chính con. Giống như con lựa chọn ngồi quán café quen, nép trong một góc khuất người nhìn thấy để quan sát và viết; con thích hợp du hòa với “không khí tự nhiên” hơn là một căn phòng với bốn bức tường và máy điều hòa mát lạnh. Giống như con chọn thả mình giữa thành phố con đang sống, thành phố con sắp qua “không phải lúc nào con chân thành thì sẽ nhận lại chân thành, không phải lúc nào con im lặng bỏ qua cũng là điều tốt, không phải lúc nào con cũng để người khác chà đạp lòng tự trọng…”. Nhưng dù sao đi chăng nữa con vẫn chọn điều tử tế để đối đãi, chân thành để đền đáp bởi “có thể hôm nay họ không đủ tốt, họ mong mình cho họ cơ hội để sửa sai; có thể họ cũng như con, từng thất vọng, sợ hãi, đánh mất niềm tin và muốn buông xuôi tất cả… không ai là hoàn hảo đúng không Mẹ?”.
Con không khoe Mẹ, rằng con giàu có với áo hàng hiệu, đôi giày real “hot trend”, túi xách đắt tiền… nhưng con vẫn cảm thấy mình giàu có vì tiếp nối trong con là dòng máu của Ba Mẹ, dạy con nuôi dưỡng trái tim lương thiện và “đối xử với người khác như cách mình muốn người khác đối xử với mình”. Con lớn rồi, không còn muốn bào chữa hay gân cổ biện minh về những vụn vặt, đặt điều mà người khác gán cho con – nó không trở thành mối bận tâm của con nữa, chỉ là lúc con nhận ra đâu là người bạn tốt, đâu là người mà con cần đi ra xa một chút để tránh bị thương! Mẹ ơi, Mẹ yên tâm, những người bạn xung quanh con đều rất dễ thương, họ cưng chiều và thương những điều chưa dễ thương ở con, họ nâng đỡ và cốc đầu cho con tỉnh táo những khi trí tưởng tượng của con lượn lờ…
Chân con đạp miểng rướm máu đau tới chảy nước mắt, nhưng khóc rồi lại thôi; con không lặp lại vết thương để chuốc đau chính mình thêm lần nào nữa vì thanh xuân con ngắn, tuổi đời con ngắn… con không muốn “xả thân” cho những điều vô nghĩa, xấu xí giữa phố người đông đúc! Con muốn dành thời gian chăm chút ước mơ trong con, thăm nom những người bạn đặc biệt của con ở trại trẻ mồ côi và đọc đi đọc lại tin tức về 9 đứa trẻ SOS mà con nhận đỡ đầu. Ngay lúc đấy, con biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn, biết ơn và trân quý những người sát cạnh đã nóng chảy nhiệt huyết cùng với con!
Trái tim con hoen cũ một người và chờ đợi người ấy sau rất nhiều năm tháng để cuối cùng không phải cố chấp đúng sai, thiệt hơn mà là người đó xứng đáng để con mãi chạy theo hay không? Con cũng yếu đuối Mẹ à. Mẹ không dạy con yêu một người đàn ông như thế nào nhưng con tin Mẹ sẽ ủng hộ lựa chọn của con. Miễn là người đó luôn cho con mượn bờ vai để tựa đầu nức nở khi mọi thứ dường như đang quay lưng với con, Mẹ nhỉ. Nếu chọn một người để yêu thì chắc chắn rằng con yêu trong hạnh phúc chứ không phải trong dằn vặt và thứ cảm giác tạm bợ, con xứng đáng được che chở trong vòng tay ấm áp chứ không việc gì phải co ro trong giá lạnh vì một người mang tên "người yêu".
Biết đâu giỗ Mẹ năm sau, con gái có người yêu dẫn về ra mắt?
Biết đâu Mẹ khỏi phải lo con ốm đau không người lo lắng?
Mất thời gian dài trong cô đơn, con nhận ra mình học được kiên nhẫn, thì ra cô đơn cũng là cách giữ lấy thăng bằng trong cuộc sống khiến con dành tình yêu cho chính mình nhiều hơn chút và sẵn sàng đón nhận những thứ mới đương sắp sửa tới với cuộc đời mình. Và, có thể con đã già đi, muốn “khép khẩu” với cảm xúc yêu đương để tự yêu mình chút đã!
Và thưa Mẹ…
Mẹ chính là Người mà cả cuộc đời này con luôn ngông cuồng nói cho cả thế giới biết, rằng Mẹ không có bất kỳ công trình vĩ đại nào khiến người khác phải ngưỡng mộ; dù Mẹ quê mùa, “chân lấm tay bùn”, những ngón chân lóng phèn vàng khè, đôi vai sần sùi gồng gánh nắng mưa nhưng con cảm ơn Mẹ vì đôi bàn tay không đành buông xuôi sự sống của đàn con thơ, luôn dành những điều ngọt ngào nhất nuôi dưỡng tuổi thơ con!
Cảm ơn Mẹ vì cả đời Mẹ đã tảo tần gánh con, luôn ở cạnh cảm xúc của con vào thời khắc chông chênh của tuổi mới lớn!
Cảm ơn Mẹ vì hôm nay con trưởng thành và biết yêu Mẹ bằng độ chín của sự trưởng thành chứ không còn non dại, ương bướng và bồng bột của thời niên thiếu.
Và con xin lỗi Mẹ bao ngày qua đã trôi về đâu, mất bao lâu để con tim này thôi vơi cơn đau vì những điều chưa nói ra thành câu “Con yêu Mẹ”, là hôm nay, khi viết bức thư này con để nước mắt rơi xuống thật nhẹ nhàng… không một tiếng nấc, không một tiếng xót xa!
“Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh/ Về nơi ấm êm vô cùng”.
“Ơi à Mẹ ơi
Con gái mẹ lớn thật rồi!”
© Chuông Mây-HBLinh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Về nhà đi con!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu