Mình yêu nhau được không anh?
2017-07-06 01:30
Tác giả:
“Mình yêu nhau được không anh?”. Đó là một câu thoại trong một bộ phim tôi đã xem hay trong một bài blog nào đó tôi đã đọc. Không rõ nữa, chỉ biết là tôi ấn tượng bởi vì tâm trạng của cô gái ấy bỗng chốc mãnh liệt trong một buổi chiều tà có chút buồn dịu và mông lung.
Cô gái tựa đầu vào khung cửa, mái tóc lơ thơ trên gương mặt và sóng sánh chằng chịt cảm xúc dành cho ai đó - một tình yêu e ấp và đơn độc. Giống như cuộc phiêu lưu không có bản đồ vậy, nhiều ngả đường nhưng trái tim chỉ nhắm tới đích con đường duy nhất - nơi có một trái tim khác nhịp đập.
Chàng trai cũng dần quen với “hình nộm nàng Bạch Tuyết” lúc nào cũng đứng từ xa nhìn anh và anh ước, sẽ có ngày vẽ được khuôn mặt thật của cô gái. Vào đúng một ngày không hẹn trước, cô lấy hết can đảm để quyết định gặp anh trong bộ dạng thật xinh đẹp, tất nhiên là kèm thêm lớp phấn trang điểm dày cộm che đi vết sẹo. Hai người gặp nhau rất vui vẻ và ấm áp trong dãy đèn sáng rực, đầy lãng mạn. Rồi ước nguyện anh cũng thành sự thật, chàng nhìn cô ngại ngùng và vẽ cô gái bằng tất cả chân thành. Vẽ xong, anh đưa bức chân dung cho cô gái. Ngay lúc nhìn thấy chân dung mình, cô gái lập tức bước nhanh vào nhà vệ sinh tẩy trang, tẩn mẩn nhìn khuôn mặt với vết sẹo quen thuộc trên gò má. Trong đoạn cuối phim đó, cô hơi rụt rè ngước nhìn chàng trai và chìa ra mảnh giấy “Hãy vẽ tôi lại lần nữa nhé!”.
“Thật ra, tôi sẽ đi du học vào tháng tới. Có vài thứ tôi muốn vẽ trước khi ra đi. Nếu có cơ hội, tôi nghĩ tôi có thể vẽ thật đẹp. Tôi thật sự nghĩ là mình có thể vẽ rất đẹp”.
Mắt cô gái ngấn nước nhưng vẫn nhìn anh dịu dàng:
“Tôi cũng biết điều đó. Anh muốn vẽ tôi, nhưng đã không được như anh mong đợi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã nói ra như thế. Nhưng… tôi không muốn nghe thêm nữa. Nếu không… sẽ mất mát thêm nhiều nữa.”
Rồi, cô bước tới đặt chiếc đầu hình nộm lên đầu anh, nước mắt lem dài:
“Tạm biệt”.
Điều tôi thích nhất ở cô, là đẩy lùi mặc cảm và đối diện với chàng trai mình yêu bằng gương mặt thật. Người ta nói, khi nhìn người yêu của mình thì đừng nhìn bằng gương, hãy nhìn bằng trái tim của mình. Đoạn kết mở ấy, hấp dẫn liên tưởng trong tôi.
Tình cảm là một thứ thật sự màu nhiệm, sự yêu thương khởi điểm từ một người thì cũng ngọt ngào và đủ vị không kém nhưng vì yêu một mình nên thiếu cái nắm tay đi hết con đường đời phía trước. Nếu một ngày, tôi là nhân vật phải nói “Mình yêu nhau được không anh?” thì tôi không mong nhận được câu trả lời. Nhưng tôi sẽ như cô gái ấy, can đảm một lần. Dù là đồng ý hay không đồng ý, đó cũng chỉ là một câu nói thoát ra từ cửa miệng và lúc nào cũng có quyền đổi thay. Để con tim lặng lẽ thuộc về nhau, gắn kết hồn nhiên và cấu kiện bền chặt cùng nhau đến khi hết duyên, cạn nợ… được không anh?
© Chuông Mây – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân