Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chợt nhận ra mùa hạ đang về

2016-04-27 01:29

Tác giả:


blogradio.vn - Có con đường ướt sũng vì chiều mưa, cánh hoa dầu xoay tít trong gió rồi ngã vờ trên đá, đóa phượng ôm giọt mưa lạnh vẫn nghiễm nhiên giữa trời. Mưa thấm áo hay mưa trên mi mắt mà cóng lạnh và cay tê? Mưa hạ đến, bỗng thấy là tháng ngày lên giảng đường dừng thoắt lại.

***

Mùa hạ đã ghé sang mà tôi đây vô tình quá. Những ngày tất tả đạp xe đến lớp vì trễ giờ, tôi chẳng thèm để ý con đường mà xưa nay mình đi ngang… bây giờ thật khác. Cảnh sắc cứ như đang khoe mẽ vẻ rực rỡ, kiêu kỳ và đầy sức bứt phá. Tôi thấy con đường trải nhiều màu hoa thật đẹp, ngóng nhìn màu tím bằng lăng đang phô sắc, phượng vỹ đỏ thẫm một khung trời, hoa điệp vàng nhẹ vương tóc thề… hình như mùa hạ vốn dĩ sở hữu những sắc màu lung linh và tươi tắn rất riêng thế ấy! Có cơn mưa lướt qua phố, đọng nghiêng mấy giọt trên mái nhà, tàng cây… nhắc tôi nhớ mùa hạ cũng lừng lẫy những trận mưa như trút, những trận nắng điên cuồng và cõi trong tôi vẫn một niềm riêng chưa cạn: “Mùa hạ-dấu ấn của chia xa?”

Tôi ghét phải nhớ tiết học nào là cuối cùng,

Tôi ghét những đứa bạn hay kháo: “Đây là mùa hạ cuối cùng trên giảng đường đại học rồi nhỉ?”

Tôi ghét cơn mưa giao mùa để lại dấu tích đau thương cho nhiều kẻ “Hạ đến, đôi mắt đong những kỷ niệm chực trào ra, ướt đẫm giấy vở và lòe nhòe hai từ chia xa?”

Tôi ghét những nụ cười như mếu chào nhau khi ra cửa phòng thi: “Sao không khóc, người ta thường chỉ giấu nước mắt trong chăn, trong góc phòng tối thôi ư?”

Ôi, còn nhiều chuyện chưa kịp…

Giờ, xa thật đấy ư?

Chợt nhận ra mùa hạ đang về, blogradio.vn

Có tình yêu chưa phải là của tôi, những mảnh tình vắt bên hông sao nhiều nhưng vẫn trống không nơi khoảnh tim nhỏ. Trái tim đan nhiều thương yêu sâu dày bởi yêu là thứ tình của hiểu biết, tự do không vướng lụy.

Có người bạn tối qua chở quanh thành phố, tôi thấy mình còn ngơ ngác sau ngần ấy năm sống trên phố thị lắm phù du. Thật may, tôi còn giữ tôi trong một xứ riêng tư không hoa lệ nhưng đủ nuôi dưỡng hồn mình sáng tươi. Hai đứa nghêu ngao giữa phố, niềm cô đơn như nhỏ lại, chân tình mở ra dày rộng như đã quen từ thuở xa - màu nhiệm lắm đó bạn tôi ơi, vậy mà chưa lần nói…

Có con đường ướt sũng vì chiều mưa, cánh hoa dầu xoay tít trong gió rồi ngã vờ trên đá, đóa phượng ôm giọt mưa lạnh vẫn nghiễm nhiên giữa trời. Mưa thấm áo hay mưa trên mi mắt mà cóng lạnh và cay tê? Mưa hạ đến, bỗng thấy là tháng ngày lên giảng đường dừng thoắt lại.

Nhớ quá!

Tôi chưa kịp nói xin lỗi thằng bạn hay bị tôi “áp bức”, mè nheo đòi chép phim hoạt hình “phù hợp lứa tuổi”, nỉ non ké xe về ký túc giữa trưa nắng cháy, lâu lâu lén nhét vỏ kẹo vào ba lô, cũng nhiều khi nghịch ngợm quẹt đốm mực “to đùng” lên tay hắn; có thằng bạn còn nợ chầu trà sữa với kẹo mút từ mấy năm rồi mà chưa đòi được; có anh chàng bẹo má, nắm tay tôi rồi hứa hẹn “sẽ lâu lắm mới cưới”; có nhỏ bạn đi trộm xoài cho mình ăn nhưng mình “lỡ” quay lén lại quá trình trộm mà chưa cho nhỏ hay…

Bao nhiêu thứ cứ ào ra… Mưa vẫn bám đầy cửa sổ, cũng vờn khóe mắt cay đến tê tái… Ôi, ngăn ký ức học trò, vẫn hoài mãi trong tôi!

Tối qua đọc bài viết của người bạn, hốt nhiên tôi nép vào thinh lặng:

“Nắng chuyển mùa cho mưa qua khóe mắt
Thời gian trôi cho xúc cảm quay về
Người còn đứng bên giảng đường năm ấy
Hay xa rồi nỗi nhớ hóa bâng quơ”

Và, tôi chợt nhớ ra mùa hạ đang về…

© Chuông Mây – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top