Bức thư gửi con trai của ông bố vụng về nhất thế gian
2019-08-11 08:25
Tác giả:
Quang Truong
blogradio.vn - Bố mong con sẽ lớn nhanh, dũng cảm và khỏe mạnh, rồi mình sẽ cùng đi bơi, đá bóng, chơi bóng rổ… và đá Pes với nhau nữa, con có thích không? Sau này đi học, nếu thích ai con hãy tâm sự với bố, bố nhất định sẽ bày mưu hiến kế giúp con, đảm bảo sẽ hiệu quả hơn con mày mò tìm cách một mình đấy. Chúng mình sẽ mãi là bạn thân nhé!
***
Con yêu của bố!
Mới đó mà con đã tròn 3 tuổi rồi đấy. Con biết không, mỗi dịp sinh nhật con là bố mẹ lại háo hức, hồi hộp trước cả tháng trời, vì đó là những cột mốc đánh dấu sự phát triển qua từng thời kỳ của con mà. Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày trôi qua là con lại khác đi một ít. Con bây giờ đã khác với em 3 năm trước nhiều lắm rồi. 3 năm đã qua với bao kỷ niệm, nhưng tất cả những kỷ niệm vui nhất, buồn nhất mà bố lưu giữ trong tâm trí đều gắn với hình ảnh của con đấy, con ơi.
3 năm trước, ngày mà bố không thể nào quên lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đến bây giờ, bố vẫn nhớ nguyên vẹn những cảm xúc mãnh liệt khó tả ấy.
Tối hôm ấy tưởng như vẫn bình thường như mọi ngày, bố ngồi ăn sữa chua xem ti vi còn mẹ con thì nằm trên giường. Bỗng nhiên mẹ con kêu lên thảng thốt báo sắp sinh phải vào viện gấp. Bố bỏ ngay cốc sữa chua đang ăn dở, gọi điện cho bà nội rồi ba người tức tốc vào viện. Thật ra là trong khi bố cuống cuồng gọi bà và chuẩn bị đồ thì mẹ con vẫn bình tĩnh vào tắm nốt một lần trước khi sinh cho sạch sẽ, bố phục mẹ con nhất khoản này.
Đến nơi thì bệnh viện yêu cầu chỉ một người nhà được ở lại, thế là bà phải về luôn. Bác sỹ khám cho mẹ con bảo là tình hình khá khẩn cấp, vì con ị trong bụng mẹ nên nước ối bị bẩn, phải mổ ngay lập tức. Nhưng nếu mổ thì có khả năng cả hai mẹ con sẽ bị suy hô hấp hay cái gì đó, tóm lại là có nguy hiểm. Mẹ nghe thế sợ tái mặt, bố thì tim như ngừng đập nhưng vẫn cố phải tỏ ra bình tĩnh và ký vào giấy cam kết đồng ý phẫu thuật.

30 phút sau mẹ con đã được đưa vào phòng mổ. Bố đứng lang thang ngoài hành lang, chẳng biết làm gì liền gọi cho ông bà và các bác để thông báo tình hình và cũng để tự trấn an. Gọi hết một lượt rồi, bố ngồi thừ ra một mình ở phòng đợi, chỉ biết nhìn đồng hồ đếm từng giây từng phút. Bố nghĩ mổ đẻ chắc cũng nhanh, vậy mà 20, 30 phút đã qua mà bố vẫn không nghe thấy tiếng khóc “oe oe” vang lên như trong phim trong truyện hay có. Bố sợ quá rồi, bố tưởng tượng ra đủ thứ điều kinh khủng xảy ra với hai mẹ con mà chỉ muốn xông vào để được ở bên. Nếu có gì không may… bố chẳng dám nghĩ tiếp nữa.
Bố quanh quẩn trước cửa phòng mổ, và rồi sau 45 phút chờ đợi thì cửa đã mở, bác sỹ đẩy xe bước ra ngoài. Bố chạy ngay đến hỏi “Bác sỹ ơi vợ em thế nào ạ?”. Nghe câu trả lời “Hai mẹ con đều khỏe” mà bố mừng muốn khóc. Bác sỹ lại nói: “Em bé đây này”. Lúc đấy bố mới ngớ người nhìn xuống cái xe đẩy, vì mới đầu bố cứ tưởng đấy là xe đựng dụng cụ phẫu thuật nên không chú ý. Hóa ra có một em bé tí xíu đang nằm trong đấy thật. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con trên đời, bố… chẳng cảm thấy gì cả, chỉ có một ý nghĩ trong đầu là “Sao giống ông ngoại thế nhỉ”.
Khi bác sỹ đẩy xe đưa con vào phòng các bé mới sinh, bố mới sực tỉnh chạy theo. Đứng ngoài cửa kính nhìn vào, ngoài con ra còn 3, 4 em nữa đang ngủ ngon lành. Chỉ có mỗi con bố là đang gào khóc vùng vằng dữ dội. Bố chăm chăm nhìn con, thầm nghĩ phải nhớ thật kỹ mặt con không nhỡ bác sỹ trả nhầm cũng không biết. Càng nhìn, bố càng cảm thấy là lạ. Có một thứ tình cảm mới lạ đang sinh ra và lớn lên trong tim bố với một tốc độ không thể tin nổi. Mới vài phút trước gặp con còn chưa cảm nhận được gì, vậy mà giờ đây trong mắt bố chỉ còn có con thôi. Lần đầu tiên bố cảm nhận được thế nào là tình phụ tử. Từ giờ phút đó trở đi, ý nghĩa cuộc sống của bố, những điều bố nghĩ, bố làm, tất cả sẽ vì con.

Một lúc sau mẹ con được đưa ra, trông mẹ con mệt quá. Rồi cả nhà mình được vào một phòng riêng, bố lóng ngóng bế con từ xe ra đặt nằm cạnh mẹ. Nhìn hai mẹ con nằm bên nhau, bố thấy mãn nguyện quá. Ngồi chưa được bao lâu bố đã bị bệnh viện đuổi về, để hai mẹ con cho y tá trông. Con được đưa sang phòng khác cho bú sữa, còn mẹ nằm một mình trong phòng, vừa đau vừa rét mà chẳng ai đoái hoài đến, khổ thân mẹ. Bố đành lủi thủi về nhà, lòng chỉ nghĩ đến hai mẹ con. Bố lâng lâng mãi không tài nào ngủ được, dù đã nhắn tin báo cho tất cả bạn bè người thân để chia sẻ niềm vui của mình.
Chờ trời sáng, bố canh giờ rồi phi ngay đến bệnh viện. Mới gần nửa ngày mà trông con khác quá, da con trắng hơn, môi con đỏ hơn, trông xinh hơn lúc vừa chào đời nhiều. Rồi bố còn được hân hạnh dọn bãi phân su đầu đời của con nữa, những công việc thật mới mẻ và khó khăn với một người lười biếng và vụng về như bố. Ba ngày ở viện, cứ sáng là bố lại vào với hai mẹ con rồi trốn chui trốn lủi mỗi khi gặp y tá, bảo vệ vì họ chỉ cho vào từ chiều. Tối bố lại về nhà và trông chờ đến sáng để vào thăm vợ con. Những ngày đó bố thấy hạnh phúc vô cùng.
Bố thương con lắm vì từ bé đến giờ con đã phải chịu biết bao đau đớn bệnh tật. 12 ngày tuổi con đã phải đi viện vì rối loạn tiêu hóa. Bố đang ở cơ quan mà ruột gan như lửa đốt phải phóng ngay vào viện với con. Lúc được vào để bế con đi chụp chiếu, bố tìm mãi mới thấy con đang nằm giữa bốn bé khác trong một cái cũi nhỏ. Nhìn con co tay gào khóc đỏ mặt mà bố thấy lòng mình thắt lại. Từ đó trở đi là chuỗi ngày dài chiến đấu với đủ thứ bệnh.
3 tháng đầu mà con đã phải vào viện đến 6 lần. Bố mẹ hoảng sợ và đau xót quá. Cứ vậy mãi đến tận bây giờ, khi nào con khỏe thì bố mẹ vui, con ốm con đau là bố mẹ lo buồn chẳng thiết gì nữa. Khổ cho con vì di truyền hết những bệnh bố từng mắc hồi bé, và còn thêm nhiều thứ bệnh khác nữa: sơ nhiễm lao, tắc tuyến lệ, phimosis, viêm phế quản, viêm phổi, viêm VA, viêm tai giữa… sốt virus chắc phải nhiễm đến vài chục loại virus khác nhau rồi, và còn bệnh trào ngược dạ dày quái ác mà đến nay con vẫn chưa khỏi nữa. Nghe con cứ ho khan ọe lên ọe xuống mà vẫn trấn an mọi người “Con không phải uống thuốc đâu, con chỉ bị nghén tí thôi”, bố vừa buồn cười vừa thương con quá.
3 năm nuôi con là những ngày dài đằng đẵng cực khổ, vất vả ngược xuôi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, bác sỹ nọ đến giáo sư kia. Nhiều lúc bố mẹ bị stress quá, suốt ngày buồn bã thở than, rồi cả cáu giận với nhau. Nhưng bố mẹ không bao giờ trách con đâu, con yêu ạ. Bố mẹ có mệt mấy thì con vẫn là người tội nghiệp nhất. Những nỗi đau con phải chịu, bố chỉ biết cầu sao có thể chuyển hết sang người bố. Bố cũng sợ đau lắm, bị tiêm đến nát hết ven tay ven chân thì ai mà chẳng sợ, phải không con? Nhưng bất lực nhìn tấm thân bé bỏng của con phải chịu đau nhiều lần như thế mà không làm gì được, bố mẹ cũng đau như đứt từng khúc ruột. Câu “Có con mới biết lòng cha mẹ” trước kia bố hiểu, nhưng từ khi có con bố mới “hiểu” thực sự.
Không biết có phải vì tiếp xúc với bệnh viện nhiều không mà con nói muốn trở thành bác sỹ. Nếu trong tương lai điều đó thành sự thật thì bố tin con sẽ là một bác sỹ tốt giàu y đức, vì con của bố rất biết quan tâm và thương yêu mọi người mà.
3 năm qua, dù cuộc sống có vui hay buồn, con vẫn luôn là nguồn hạnh phúc của bố. Công việc căng thẳng, ở cơ quan bố chẳng mấy khi tươi tỉnh, bố chỉ tự nhiên cười một mình khi nghĩ đến con thôi. Về đến nhà, chưa nhìn thấy mặt con, chỉ nghe con gọi “Bố ơi” từ trên nhà là bố đã cười rồi. Con mà gọi “A bố Bin về rồi” hay “Bố ơi con xuống đón bố đây” thì bố còn cười ha hả đến nhà hàng xóm đối diện cũng phải nghe thấy.
Bố vui lắm vì con đã thành một cậu bé 3 tuổi đáng yêu thích hát ca nhảy múa, hay lý lẽ ngây thơ và sống rất tình cảm nhé. Đến giờ cơm thì con giục bố ăn, bố ăn hết bát con lại giục bố ăn nữa như thể sợ bố đánh mất danh hiệu “đô lực sỹ phát phì” mà con phong tặng bố. 2 bố con bù khú uống nước lọc với nhau, cụng ly xong con phải nhìn thấy bố uống rồi con mới cạn trăm phần trăm, thật có phong thái đĩnh đạc của dân nhậu thứ thiệt. Con đang ngồi ghế chơi với anh, thấy bố ngồi xuống đất con vội lon ton chạy đi lấy ngay một cái ghế khác mời bố ngồi.
Có hôm bố mẹ giận nhau, bố ngồi một góc không nói chuyện với ai, con chợt im lặng ra ngồi vào lòng rồi ôm cổ bố thật chặt, tay còn vỗ vỗ vào lưng bố an ủi làm bố bất ngờ quá và bố mẹ cũng vui luôn. Con đúng là vị thần tình yêu của bố mẹ.

Tuy con còn hơi nhút nhát và lâu quen với người lạ nhưng không sao, vì đó là những tính cách đặc trưng di truyền từ bố mà. Lớn lên mình sẽ thay đổi dần con nhỉ. Mà kể cả lớn lên vẫn nhát cũng không sao, như bố còn lấy được mẹ, trong khi con còn vui tính và hài hước hơn bố nhiều. Con phát ngôn nhiều câu làm cả nhà phải phá lên cười, chắc bố mẹ phải ghi hết vào nhật ký thôi không quên mất.
Sổ nhật ký bố đã mua hai quyển rất đẹp từ khi mẹ còn đang mang bầu con, nhưng chỉ có mẹ là đã viết cho con, còn sổ của bố chưa được chữ nào mà không hiểu đã bị xếp xó đâu rồi. Bố xin lỗi con, bố lười nhác quá. Thôi mẹ con văn hay chữ đẹp, để bố nhắc mẹ viết thường xuyên thay phần bố nhé, bố sẽ cung cấp thông tin cho mẹ. Bố con mình cứ yên tâm đàn đúm trò chuyện với nhau để tạo thêm dữ liệu cho mẹ viết nhật ký, ok không nào? Bố mong Bim Bim sẽ lớn nhanh, dũng cảm và khỏe mạnh, rồi mình sẽ cùng đi bơi, đá bóng, chơi bóng rổ… và đá Pes với nhau nữa, con có thích không? Sau này đi học, nếu thích ai con hãy tâm sự với bố, bố nhất định sẽ bày mưu hiến kế giúp con, đảm bảo sẽ hiệu quả hơn con mày mò tìm cách một mình đấy. Chúng mình sẽ mãi là bạn thân Bim Bim nhé!
Con đang lớn, con sẽ trưởng thành, và rồi sẽ đến ngày con đủ cứng cáp không cần sự che chở của bố mẹ nữa. Bố mẹ sẽ trân trọng những tháng ngày ấu thơ này để con luôn được sống trong tình yêu thương ấm áp của gia đình. Để làm được vậy, bây giờ bố phải đi ngủ để sáng mai còn dậy chơi với con thôi, không mẹ con lại càu nhàu mắng bố suốt ngày dậy muộn, khả năng này khá lớn vì giờ đã gần sáng rồi. Mẹ là hay mắng bố lắm, con phải bênh vực bố đấy. Đợi bố lên rồi cho con sờ tai, hai bố con mình ôm nhau ngủ nhé.
Yêu con nhất trần đời!
Bố Bin của Bim Bim.
© Quang Truong – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Làm con nhưng bạn có hiểu nỗi niềm của mẹ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.







