Tết về nhà là bình yên nhất
2019-02-03 01:25
Tác giả:
Sáng hôm qua, tôi gọi điện về nhà cho anh tư:
“Anh ơi, nay 23 Tết anh nhớ đưa ông Táo nha anh”, giọng tôi hơi nhỏ, mỗi lần nói chuyện với anh qua điện thoại, tôi đều cố gằng giọng hét lớn. Anh bị viêm tai từ hồi lớp 10, Mẹ kể, vì anh lặn sông lớn mò tôm nên nên nước vô lỗ tai, không còn nghe rõ nữa, phải nghỉ học sớm.
Hồi còn bé, với tôi, anh là người đẹp trai và cưng chiều tôi nhất nhà. Anh thường chọn bức tường gạch phẳng phiu nhất để dán giấy khen của tôi với vẻ rất tự hào. Anh nấu ăn ngon lắm và hay nhường phần ngon nhất cho em gái, đi đá banh với bạn là đội tôi trên vai, phi đi như ngựa để Mẹ khỏi la. Anh đi làm xa hồi 19 tuổi, mỗi lần về nhà anh đều mua cho tôi bao nhiêu thứ tôi thích ăn: ấu, đậu phộng, bắp, bánh bao…
Anh lúc đó, là thợ hồ, tôi không hiểu nhưng biết là anh phải làm ngoài nắng nhiều, áo quần nhanh cũ và bám đầy xi-măng; anh trắng, cao gần 1m8, thích ăn ngọt, các món có nước cốt dừa… Tính anh thật thà nên thường bị ăn hiếp, đến khi tôi hiểu chuyện, tôi ghét những người chơi xấu anh hoặc nhờ vả chuyện không đâu. Bây giờ, tôi 26 anh 36. Anh đã đen hơn, già đi nét xương xương của một người đàn ông trưởng thành, là cha của 2 đứa trẻ, là trụ cột của một gia đình nhỏ. Nhưng anh, vẫn thế, vẫn dành cho tôi tình thương và sự cưng chiều của ngày xưa.
“Ừ, anh biết rồi. Chiều đi làm về, anh mua đồ về cúng. Nay mày về luôn chưa?”
“Em còn chút việc chưa về nhà được.”
Tôi lấp lửng ơ a, rồi sực nhớ còn hỏi bé Bắp và Phúc Anh cao bao nhiêu để biết đi mua đồ cho hai đứa. Năm nào tôi cũng lảo rảo ngoài đường rất lâu để mua chút đồ mang về nhà, khoảng thời gian chọn chọn lựa lựa mứt kẹo, đồ Tết cho mấy đứa cháu làm tôi nhớ nhiều đến lúc nhỏ được mẹ dắt đi chợ sắm đồ mới. Thích ơi là thích! Tết nhỉ?

Cái hơi lạnh phả xòa vào mặt, luồn vào chiếc jean rách một mảng gối lớn, thứ lành lạnh đôi lúc thít vào người đến độ rùng mình. Nhưng, N-H-À có một đỗi ấm áp vương vương trên môi cười, có xuyến xao như bối rối tình đầu, có chỗ trú trong những ngày thườn thượt rong ruổi mưu sinh…
Tết rồi đó, cuộn hết quà Tết, quần áo mới mua vào bao lô, rồi đùm đề ràng vào yên sau xe. Xuất phát về nhà, chắc trong lòng ai cũng háo hức như những đứa nhỏ? Ngây thơ thôi, về rồi vùi vào ngực Mẹ nghe trái tim nhẹ nhõm khi con cái đoàn tụ sau bao ngày xa nhớ, gối đầu lên đùi Ba ngủ một giấc tròn ấm hơi rượu đế Ba lai rai với chú hai hàng xóm trưa nay… như vậy đã đủ bình yên rồi phải không?
Ừ, Tết đấy… tôi nghĩ về N-H-À mình. Không buồn nhiều, nhưng vắng, vẫn muốn trở về, ngôi nhà ấy chờ những nén hương tôi thắp, nấu một bữa ăn đơn sơ, đi chợ sắm Tết, trang trí một bình vạn thọ, cắt nhánh mai trước nhà, đặt lên bàn thờ mâm ngũ quả anh tư đi xin nhà hàng xóm, thế nào rồi anh cũng lụi hụi trèo dừa bẻ cho đủ mâm, hái cho tôi một quay dừa uống nguyên cái Tết. Tôi muốn giữ chút, muốn làm những thứ Mẹ từng làm, giữ hồn Tết N-H-À dù không còn trọn vẹn.
Tôi thấy nhà mấy người bạn rộn màu xuân, mứt dừa, mứt gừng, mứt mãng cầu, mứt chuối… Hồi ấy, mấy anh em tôi cũng quay quần, thức cả đêm dài ngào mứt… tôi trẻ con chẳng biết gì, ngủ quên rồi thức dậy vừa kịp ngấu nghiến món mứt dậy mùi thơm lừng cho “đã cơn thèm”. Tết mà, như thế mới vui, cùng làm mứt, nấu gì đó cùng nhau mới thật là Tết đoàn viên chứ?
Và khi sương đêm bắt đầu ướm vào lòng phố, tôi vui phố lên đèn lung linh, trời lành lạnh, hoa rợp sắc rực rỡ đến lạ lùng!
Đường phố có vẻ bị chật rồi, người xe chen chúc ngay ngã tư. Đoạn đường tôi chạy xe ngang, bỗng nong đầy sắc màu, hình như màu của xuân mới đương bắt đầu chớm rộ. Phố cứ ỏm tỏi ồn ào và khản tiếng còi xe...
“Tích tắc đồng hồ đang trôi
Tết đến còn vài ngày thôi
Lũ bạn đã kéo nhau đi về rồi!
Phố xá những ngày năm cuối
Hối hả dòng người ngược xuôi…”
Tết rồi, về nhà sẽ ấm thật ấm. Năm nay cuộc điện thoại báo tin mình về muộn, anh chị lo: "Tết mà, công việc thì công việc, nhớ về sớm. Có làm cho mày mứt khóm, mua bắp cho mày ăn nguyên cái Tết nè...".
Ai cũng lý do cả, không ai không có những bao biện cho lý do của mình nhưng đừng để nuối tiếc gì, "chậm một giây đã trở thành quá vãng rồi".
Thôi đừng xạo, "giá như" hay "phải chi", mọi thứ sao mình không làm hết lòng khi mình có thể đi? Ầm ừ gì nữa, trong khi mình may mắn còn đó thời gian bên cạnh Ba Mẹ thì nhiều người, nhiều nhà đến mỗi việc trở về cũng trở nên xót xa kia mà:
“Nhớ quá không khí trong nhà
Nhớ quá tiếng pháo giao thừa…
Nhớ quá câu chúc câu cười
Nhớ quá những lúc bên Cha
Nhớ những bát canh chua và bữa cơm Mẹ nấu
Bất giác chợt rơi nước mắt
Tết này con chẳng về được Mẹ ơi!”
"N-H-À" của "gã hay mơ" vẫn đầy những niềm thương của "N-H-À".
© Chuông Mây-HBLinh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.
Hoa sim đỏ
Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.
Hành trình tìm lại sự bình yên
Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.








