Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa bao ký ức cho mình nhớ thương

2017-12-05 01:30

Tác giả: Cá Kho Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Tôi thích được ngồi một mình trong một quán vắng trên tầng hai của con đường ven hồ, ngắm nhìn dòng người hối hả, ngắm những đôi tình nhân đang đút tay vào túi áo nhau trên những chuyến xe chầm chậm qua cửa kính còn đọng hơi sương.

***

Tôi có sở thích lang thang với ai đó trong những ngày lạnh giá phủ đầy sương xám, vào những lúc dòng người đã bớt hối hả. Tôi thích những ngày mùa đông sau những cơn mưa phùn, mọi thứ dường như được rửa trôi, trong trẻo và cái rét thấm vào da thật ngọt ngào. Những ngôi nhà trên phố như gương mặt của những người to lớn đang ngủ say bên nhau, và những dải sương mỏng của mùa đông tựa những giấc mơ đang trôi đi chậm, như thể ta dễ dàng có chúng ngay đây.

Tôi thích lặng ngắm, suy tư để tìm thấy những gì đẹp đẽ về cuộc sống, tìm thấy cho mình một lý do để yêu thương cuộc đời này, tìm cho mình những khoảng lặng để tâm hồn trú ngụ. Tôi cũng thích mùa xuân bởi những tia nắng ấm áp sau những ngày rét mướt, những mầm xanh đang đâm chồi, những con đường quanh co trong nắng sớm. Tôi cũng yêu cái náo nhiệt của mùa hè sôi động, của những cơn mưa rào ào ạt, những cơn mưa ngâu rả rích hay những dòng sông cuồn cuộn phù sa.

Tôi cũng thích cái màu vàng úa, cô liêu của mùa thu, những khoảnh khắc chiều tà buông xuống trên những con đường mịt mờ hơi sương, những con đường rụng vàng lá. Nhưng tôi còn yêu cái vẻ ảm đạm cố hữu của mùa đông hơn. Bởi ở đó, có những lúc tôi được cuộn tròn trong chăn, lắng nghe từng hơi thở, nhịp đập của cuộc sống, của không gian xung quanh. Cảm nhận được sự vận động của mọi thứ đang chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi yêu những ngày đông xa ngái, yêu những bếp lửa hồng, những ngọn khói lam chiều, những mái tranh nghèo nhưng ấm áp tình yêu thương.

Mùa bao ký ức cho mình nhớ thương


Tôi thích ai đó đánh thức tôi vài những buổi sáng mùa đông, nghe gió rít thật nhẹ. Thích khoảnh khắc nhìn: “Sương lạnh căm nóc nhà. Thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ. Nối nhau về xa tít mờ. Nối nhau những khuôn mặt phố”. Mùa đông của mỗi người mang đầy những kỉ niệm. Những đứa trẻ đợi mẹ những hôm có phiên chợ, những người mẹ ngóng con nơi đầu ngõ, những đôi tình nhân đợi nhau trong đêm đông, dưới những con phố lạnh lẽo có những gốc bàng gầy xác lá in bóng, những tiếng côn trùng kêu rả rích những đêm mưa: “Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa. Những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa”

Mùa đông, tôi thích đọc truyện tình, thích đọc tiểu thuyết tình yêu. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tác giả cứ để cho họ yêu nhau, đợi nhau vào những mùa đông rét mướt lạnh giá. Khi đó nàng tỉ mỉ quàng lại chiếc khăn trên cổ chàng và thay cho điều gì chưa muốn nói, anh qua đón cô từ phố hẹn tới quán trà ấm áp, thả bộ dưới những ngọn đèn vàng và lúc nào đó, khẽ khàng chạm vào ngón tay của cô, tuyệt như thế đấy. “Bên mùa cây lá đổ, biết bao tình yêu chớm nở, biết bao mộng mơ đón chờ, biết bao ô cửa kính mờ...” mà tình yêu ai người thấu hiểu để rồi họ cũng lại xa nhau vào mùa đông để thêm cồn cào nhung nhớ, để lạnh thêm những đôi bàn tay.

Tôi thích mùi khoai nướng mùa đông, những bếp lửa hồng dậy mùi rơm rạ. Nhớ những đống rơm rạ mới được khoét một cái ổ rất bé mà tôi rất thích thú chui vào vào hồi bé, những lúc đó có một cảm giác là mình rất ấm áp, an toàn trong cái vương quốc bé tí tẹo đó. Thích được ngắm nhìn những khuôn mặt không hối hả, những cái xuýt xoa của đôi bàn tay, những chén trà nóng nghi ngút khói, thấy ấm áp cái mùi ngai ngái thuốc lào mà ai đó kéo thật giòn để làm ấm cơ thể sau mỗi chuyến xe lạnh giá.

Tôi thích được ngồi một mình trong một quán vắng trên tầng hai của con đường ven hồ, ngắm nhìn dòng người hối hả để suy tư, để tìm cho mình những chủ đề để viết, để sáng tác. Ngắm những đôi tình nhân đang đút tay vào túi áo nhau trên những chuyến xe chầm chậm qua cửa kính còn đọng hơi sương. Bình yên trong mưa thấy chuyến xe càng thêm ấm áp, nhìn ra thành phố, cứ mỗi năm một mùa đông mới. “Còn lại trong tôi những mùa Đông dấu yêu, mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương, những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt lành.”

© Cá Kho – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Cá Kho

Cuộc sống không có thất bại, chẳng qua chỉ là cách nhìn nhận của mỗi người. Hay tin rằng mình luôn là người may mắn và phía trước luôn có một con đường ...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bạn sẽ đọc vị được bất kỳ ai nếu hỏi họ 36 câu này

Bạn sẽ đọc vị được bất kỳ ai nếu hỏi họ 36 câu này

Khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, bạn sẽ làm thế nào để làm quen với đối phương? Đúng rồi, chúng ta cần trò chuyện và trò chuyện càng nhiều thì người ta càng hiểu nhau hơn.

Blog Radio: Càng giữ chặt, càng thêm đau (Bản full)

Blog Radio: Càng giữ chặt, càng thêm đau (Bản full)

Nếu cứ giữ khư khư trong tay một thứ gì đó, làm sao chúng ta có cơ hội cầm lên thứ tốt đẹp hơn? Càng giữ chặt, càng chỉ khiến bản thân thêm đau mà thôi.

Blog Radio 681: Thứ không thể miễn cưỡng chính là tình yêu

Blog Radio 681: Thứ không thể miễn cưỡng chính là tình yêu

Được người mình yêu cầu hôn, nhưng trong lòng cô chỉ toàn là chua cay. Cô nén cảm giác xót xa vào bên trong, tự vỗ về trái tim đang rỉ máu. Cô nói với lòng, bà nội đã già lắm rồi, đằng nào cũng phải kết hôn, thì chi bằng kết hôn với người mình yêu còn hơn là với người mình không có cảm giác. Nghĩ thì nghĩ vậy, mà sao trái tim đau đến run rẩy, chỉ chực trào nước mắt.

Đơn phương là tấm vé một chiều đưa bạn đến nỗi cô đơn

Đơn phương là tấm vé một chiều đưa bạn đến nỗi cô đơn

Tình yêu tuổi thanh xuân giống như việc bạn lên một chuyến xe bus. Chọn đúng xe, đúng tuyến bạn sẽ đến được nơi mình cần đến. Chọn nhầm chuyến, đi sai đường thì phải xuống xe và đợi lại từ đầu. Có những người biết mình đã chọn sai nhưng vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, bởi vì họ đã lỡ mang tấm vé một chiều mang tên “đơn phương”.

Tìm thấy nhau trong nhưng mảnh vỡ của thanh xuân

Tìm thấy nhau trong nhưng mảnh vỡ của thanh xuân

Tình yêu là vậy, luôn ngập tràn trong thế gian này dẫu bạn có bi thương đến đâu. Thế giới hơn bảy tỉ người này vẫn có một người dành riêng cho bạn, sẵn sàng bao bọc, sẵn sàng chờ đợi bạn chỉ cần bạn quay đầu, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận. Như tôi và anh, một người yêu nhiều và một người dám yêu chúng tôi đã tìm thấy nhau trong những mảnh vỡ của thanh xuân.

Tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời

Tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời

Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, hãy khóc, hãy cười, dám yêu, dám làm, bạn nhé. Vì dù cuối cùng, thanh xuân có qua đi, thì kỷ niệm cũng sẽ còn mãi và vì những gì bạn đã trải qua sẽ hóa thành trải nghiệm, hun đúc nên bạn của ngày hôm nay.

Tuổi 18 và rung động đầu đời

Tuổi 18 và rung động đầu đời

Rung động đầu đời, không phải ai cũng có thể nắm tay nhau hồi tưởng lại quá khứ, đôi khi chỉ cần nhìn người ấy mỉm cười cũng đủ vui rồi, và khi thấy người ấy nắm tay ai bước qua, tim ta bỗng nhiên đau xót. Cuộc đời này có thể ta sẽ có đôi ba lần rung động, nhưng rung động đầu đời luôn là điều đặc biệt nhất, bởi đứa trẻ ngây thơ trong ta đã bắt đầu biết yêu rồi.

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Cô rơi nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trời, từng vết nắng chiều nhạt nhòa ôm trọn lấy cô và anh như chở che, bao bọc. Bao nhiêu năm qua cô đã sống trong khổ sở, tự ti, là anh đã đến mang cho cô chút nắng ấm cuối ngày, là anh đã cùng cô trải qua những ngày tháng cuối cùng bên người thân duy nhất.

Blog Radio 680: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Blog Radio 680: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Từ duyên đến phận là cả một quãng đường dài nhưng đôi khi lại bắt đầu từ những lần gặp gỡ tình cờ, vu vơ như vậy. Nếu cuộc đời đưa ta gặp lại nhau một lần nữa, liệu bạn sẽ nắm tay họ thật chặt hay vẫn để hai người đi lướt qua nhau?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Nếu được một lần trở lại tuổi trẻ, tôi sẽ yêu chân thành hơn, sống chân thành hơn để không đánh mất đi những khoảnh khắc quý giá vô vàn ấy. Tiếc là thanh xuân chẳng thể nào có hai lần, đã đi qua, đã có những lần đúng và nhiều lần sai thì suốt chặng đường còn lại tôi sẽ học cách trân trọng, học cách níu giữ khi mình còn có thể.

back to top