Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thơ Radio: Tháng Bảy mưa giấu em nơi đâu?

2017-07-12 01:30

Tác giả: Cá Kho, timbuondoncoi Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

Như thể hẹn hò, cơn mưa tháng Bảy thả mình xuống những tán lá xanh mướt. Tôi đứng dưới mái hiên cũ, cố chắp nối những hạt mưa vẽ lại khuôn mặt em. Vẫn trong veo thế, vẫn mềm mại thế, vẫn thân quen đến vậy. Tôi gọi tên em, thả một lời yêu vào giữa cơn mưa. Mưa trò chuyện cùng tôi qua những tiếng tí tách – như ngày nào em hồn nhiên kể về sở thích ngắm mưa của mình. Cũng không gian này – cũng dưới mái hiên này – và cũng cơn mưa giăng mành trên phố. Nhưng không em. Đôi khi – chúng ta cố diễn lại một vở kịch quen thuộc mà quên mất rằng những diễn viên khác đã bỏ đi mất.

Các bạn thân mến, mưa tháng Bảy lại về gieo bao niềm nhớ. Bạn có từng thấy một dáng hình nào đó thoáng hiện trong những giọt mưa ấy? Hôm nay, hãy cùng đến với những vần thơ mưa tháng 7 của các tác giả nhé.

Thơ Radio: Tháng Bảy mưa giấu em nơi đâu?

Tháng Bảy về rồi đó em (Hạ Thương)

Tháng Bảy về rồi em biết không em?
Mở lòng ra đón yêu thương thêm nhé!
Từng sợi nắng xuyên mình qua kẽ lá
Hoa cựa mình nở những nụ đầu tiên

Tháng Bảy về mưa lất phất ngoài hiên
Đưa em thoát ra khỏi miền ký ức
Để hồn em trở về với hiện thực
Hoà vào mưa giọt nước mắt chực trào tuôn.

Tháng Bảy về đừng buồn nữa em nha!
Hãy cười lên và thử một ngày rong ruổi
Vì thời gian không bao giờ đợi tuổi
Hà cớ gì phải buồn tủi không vui.

Tháng Bảy về phải mạnh mẽ lên thôi
Cuộc đời trôi bao thăng trầm sóng gió
Cứ bước đi đừng bao giờ ngại khó
Sẽ có người cho em một niềm tin


Cũng đón tháng Bảy – với những cơn mưa rào ngày hạ, nhưng với tác giả Nhật Duy – lại là những suy tư ngược hướng thời gian – trở về quá khứ - nơi quán quen – vị cà phê thân thuộc. Hãy cùng Nhật Duy trở về những kỷ niệm với bài thơ “Tháng Bảy về rồi, anh có biết hay không”

Thơ Radio: Tháng Bảy mưa giấu em nơi đâu?

Tháng Bảy về rồi, anh có biết hay không? (Nhật Duy)

Tháng Bảy về rồi sao phố vẫn đổ mưa
Con đường thênh thang cũng trải dài phiến lá
Thành phố xô bồ, dòng người đi vội vã
Chỉ thấy trong lòng tha thiết nỗi nhớ anh.

Bước chân vô tình qua góc quán vắng tanh
Ngồi lại thật lâu nơi ngày xưa anh thích
Nhâm nhi cà phê giữa trời chiều tĩnh mịch
Chắc tại vì mưa nên đắng cả cõi lòng

Tháng Bảy về rồi, anh có biết hay không?
Mưa mùa hạ trút vào lòng nỗi nhớ
Ngày xa nhau, hoa bằng lăng vừa nở
Đã phải vội tàn theo khúc hát biệt ly

Em mang tội gì mà nước mắt nhòe mi
Hạnh phúc bỏ đi chưa bao giờ trở lại
Tự ủi an lòng, đôi ba dòng thương hại
Sao hết được buồn lên kẽ mắt, bờ môi?

Tháng Bảy về rồi, em cũng về đi thôi
Chuyến xe chiều nay mang bình yên sắp đến
Sẽ cố quên anh và tin vào định mệnh
Nếu chẳng còn duyên, sao thắng được ý trời

Quán rồi cũng tới lúc đóng, cà phê đâu thể ấm nóng mãi, chuyến xe đã tới rồi, cũng đến lúc ta cần trở lại với mảnh đất thực tại. Cũng dưới những vòm trời mưa mùa hạ, tác giả Nguyễn Vĩnh Nam đã viết những vần thơ hoang hoải kiếm tìm một bóng hình – vang vọng lên một câu hỏi “Tháng Bảy - mưa giấu em nơi đâu?”

Thơ Radio: Tháng Bảy mưa giấu em nơi đâu?

Tháng Bảy mưa giấu em nơi đâu? (Nguyễn Vĩnh Nam)

Anh bắt đền tháng Bảy
Giấu em tận nơi đâu
Rồi những cơn mưa ngâu
Như giọt tình ngọt mát

Em trốn đâu tháng Bảy
Nghe mưa ở trên đầu
Tiếc gì hương bỏ lại
Cho anh tìm nơi đâu

Anh bắt đền tháng Bảy
Ngóng chân em qua thềm
Cho trái tim sỏi đá
Hẹn hò sao dài thêm

Bao nhiêu thương với nhớ
Anh gởi hết vào đây
Đành hẹn mùa sau vậy
Xin mưa đừng qua đây.

Xin mưa đừng qua, đừng gieo nỗi nhớ trắng cả đất trời. Phải đằm mình trong cơn mưa mới có thể viết về mưa thấm đến vậy. Tác giả timbuondoncoi có lẽ cũng ở trong cơn mưa của nỗi nhớ ấy chăng? Khi mà bài thơ “Tháng Bảy về ướt hạt mưa ngâu” cũng chở đầy nỗi nhớ trong từng con chữ

Tháng Bảy về ướt hạt mưa ngâu (timbuondoncoi)


Tháng Bảy mưa ngâu giọt sầu vương khóe mắt
Cô đơn ùa về em gầy thắt con tim
Tháng Bảy mưa buồn rả rích từng đêm
Em tự hỏi sao trời nhiều nước mắt?

Hết cơn mưa, trời trong, mây xanh ngắt
Sao lòng em vẫn chật một niềm đau?
Giá nỗi buồn trong em chỉ như trận mưa rào
Chắc tim sẽ không hao gầy, vụn vỡ.

Chuyện tình Ngưu - Chức dẫu lắm điều trắc trở
Bị chia cắt đôi bờ bởi dải sông Ngân
Nhưng mỗi năm họ vẫn gặp một lần
Còn đôi ta sao vạn lần cách trở?

Đã dặn lòng phải thôi nhung nhớ
Chờ đợi làm gì khi người đã ra đi!
Cũng đã nhiều lần tự lau khóe mi
Và ủi an tim ơi đừng đau nữa!

Nhưng rồi mỗi khi mưa buồn qua ô cửa
Kỷ niệm lại ùa về ngày hai đứa quen nhau
Thêm một lần nhung nhớ gầy hao
Là trái tim thêm một lần vết xước…


Tháng Bảy về, đàn quạ đen vẫn miệt mài bắc cầu Ô Thước
Chức Nữ sẽ thêm một lần gặp được Ngưu Lang
Tháng Bảy về, em thả nỗi nhớ đi hoang
Bởi nhân gian nào có cầu Ô Thước?

Ngưu Lang – Chức Nữ dù xa xôi cách trở - nhưng mỗi năm một lần, họ vẫn có đàn Ô Thước bắc cầu – nối những yêu thương. Còn chúng ta – khi đã cách biệt – là chẳng thể nối lại. Cũng như những giọt mưa tháng Bảy – chẳng ai có thể giữ lại. Để kết thúc chương trình – hãy cùng đến với những vần thơ của tác giả Cá Kho

Thơ Radio: Tháng Bảy mưa giấu em nơi đâu?

Em đón mưa ngâu (Cá Kho)

Tháng Bảy em về đón mưa ngâu.
Hạt mưa rơi nhẹ ướt mái đầu.
Gọi nắng tràn về con phố nhỏ
Hoàng hôn đong đầy đôi mắt nâu.

Tháng Bảy em về cùng với gió
Gọi ai da diết những trưa hè.
Con chuồn chuồn chạm bờ vai thật khẽ.
Giật mình em tựa vào vai anh.

Mùa hè xanh, khúc hát ru thật nhẹ.
Em đong đầy mắt biếc tình yêu
Lối ta đi qua vào cuối buổi chiều
In kỉ niệm những ngày xưa vọng lại

Về với em - anh của ngày xưa khờ dại.
Trót yêu em bằng cả trái tim mình.
Để nắm tay nhau vào mỗi buổi bình minh.
Em tìm lại tuổi thơ mình ở đó

Về với em, với cánh đồng đầy gió
Và khoảng trời bát ngát áng mây xanh.
Để cùng nhau ngắm mùa trăng tháng bảy…

Các bạn thân mến, kết thúc những vần thơ về mưa tháng Bảy, kết thúc chương trình Thơ Radio của tuần này – tác giả Cá Kho đã để lại một khoảng trời bát ngát mây xanh cùng vầng trăng tháng Bảy. Hy vọng rằng những cơn mưa tháng Bảy rồi sẽ sớm tạnh, để khoảng trời của chúng ta lại trong xanh, bình yên và đón những tia nắng mới.

Giọng đọc: Tuấn Anh, Titi
Biên tập và sản xuất: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Cá Kho

Cuộc sống không có thất bại, chẳng qua chỉ là cách nhìn nhận của mỗi người. Hay tin rằng mình luôn là người may mắn và phía trước luôn có một con đường ...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Cô rơi nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trời, từng vết nắng chiều nhạt nhòa ôm trọn lấy cô và anh như chở che, bao bọc. Bao nhiêu năm qua cô đã sống trong khổ sở, tự ti, là anh đã đến mang cho cô chút nắng ấm cuối ngày, là anh đã cùng cô trải qua những ngày tháng cuối cùng bên người thân duy nhất.

Blog Radio 683: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Blog Radio 683: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Từ duyên đến phận là cả một quãng đường dài nhưng đôi khi lại bắt đầu từ những lần gặp gỡ tình cờ, vu vơ như vậy. Nếu cuộc đời đưa ta gặp lại nhau một lần nữa, liệu bạn sẽ nắm tay họ thật chặt hay vẫn để hai người đi lướt qua nhau?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Nếu được một lần trở lại tuổi trẻ, tôi sẽ yêu chân thành hơn, sống chân thành hơn để không đánh mất đi những khoảnh khắc quý giá vô vàn ấy. Tiếc là thanh xuân chẳng thể nào có hai lần, đã đi qua, đã có những lần đúng và nhiều lần sai thì suốt chặng đường còn lại tôi sẽ học cách trân trọng, học cách níu giữ khi mình còn có thể.

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Có những đôi chân đi đến những trời xa xôi và thỏa mãn đích đến cuối cùng. Thế nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, nhận ra trên chặng đường dài cua thanh xuân, ta đã bỏ lỡ những cuộc gặp mặt, bỏ lỡ đôi lần hẹn hò và bỏ lỡ cả hai tiếng tình yêu.

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Ở đâu đó trong chặng hành trình khôn lớn của đời người, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đôi lần phải sống trong tâm bão. Có lúc là những trận cuồng phong khi mẹ thiên nhiên nổi giận, và có khi lại là những cơn giông bão… ở trong lòng. Chỉ cần chúng ta sống với những nhiệt thành của tuổi thanh xuân, những niềm tin thật thà, chân thành vào cuộc đời và bỏ lại những nỗi cô đơn, hoài nghi khép mình sau mỗi lần đổ vỡ, chúng ta tự khắc bình yên đi qua bốn mùa, dẫu là mùa bão nổi.

Khi còn trẻ ta hãy cứ tựa vào cô đơn

Khi còn trẻ ta hãy cứ tựa vào cô đơn

Cứ tưởng rằng cô đơn sẽ khó thoát, nhưng này chúng ta ơi, hãy thử ngưng lại một chút, cô đơn cũng chẳng phải con quái vật đáng sợ đến thế đâu. Nhất là khi chúng ta còn trẻ.

Làm sao đối mặt với khủng hoảng tuổi 20?

Làm sao đối mặt với khủng hoảng tuổi 20?

Bạn không biết mình có đang hạnh phúc hay không, bạn làm được gì cho bản thân, gia đình hay là cuộc đời này, thậm chí bạn bắt đầu nghi ngờ không biết cuộc sống này nói chung có ý nghĩa gì? Bạn thân mến, đừng quá lo lắng, bởi vì bạn không cô đơn đâu.

Này cô gái, đừng mải bận lòng vì những kẻ vô tâm mà bỏ lỡ người thương mình

Này cô gái, đừng mải bận lòng vì những kẻ vô tâm mà bỏ lỡ người thương mình

Trái tim con gái đôi khi bướng bỉnh lạ lùng. Người thương mình thì mình chẳng thương, cứ mải bận lòng vì những kẻ không thương mình rồi lại tự làm mình đau.

Blog Radio 679: Người từng hứa sẽ mãi ở bên tôi, giờ đang bên ai rồi?

Blog Radio 679: Người từng hứa sẽ mãi ở bên tôi, giờ đang bên ai rồi?

Lời chia tay đau nhất là khi người quay lưng bên người khác mà không bao giờ mình biết được lý do. Người từng nói sẽ làm mình hạnh phúc, hóa ra mình chẳng thể biết, câu ấy họ đã nói với bao nhiêu người. Người từng hứa sẽ mãi ở bên mình, chẳng viết giờ này họ đang ở bên ai?

Replay Blog Radio: Xin đừng biến mất khỏi cuộc đời em!

Replay Blog Radio: Xin đừng biến mất khỏi cuộc đời em!

Tôi thấy mình đơn độc giống như mùa thu bị bỏ quên ấy. Tôi cần anh hơn bao giờ hết. Đã đến lúc tôi tự thú nhận với chính điều đó.

back to top