Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 502: Em là mảnh ghép cuối cùng mà anh còn thiếu

2017-07-07 22:00

Tác giả: Phạm Thị Kim Ngân Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

blogradio.vn - Một bức tranh ghép hình sẽ mãi mãi không hoàn chỉnh nếu thiếu đi một mảnh ghép. Một bức tranh hạnh phúc cũng không thể thiếu một ai đó sẽ trở thành mảnh ghép cuối cùng của đời mình. Mỗi chúng ta mang một phẩm chất khác nhau, cũng như những mảnh ghép với những hình dạng riêng biệt. Có những người định mệnh đã sắp đặt cho họ phải ở bên nhau, chỉ có họ mới là những mảnh ghép vừa vặn nhất trong bức tranh hạnh phúc mà. Nếu họ không ở bên nhau thì bất cứ sự thay thế nào cũng trở nên khập khiễng.

Trong số Blog Radio của tuần này, mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về một người đàn ông đã chờ đợi đúng 10 năm để tìm lại mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh của mình.

Truyện ngắn: Mảnh ghép cuối cùng (Ichi Phạm)


Chuyến bay từ Texas về Việt Nam hạ cánh quá nửa trưa. Máy bay sà cánh thấp dần, khung cảnh hai bên nơi quê hương mỗi chốc lại hiện rõ, chẳng còn là lớp mờ ảo, bị những tầng mây trắng toát che lấp. Cảnh tượng đó choáng ngợp đôi mắt tôi, lòng đen cứ chao đảo liên hồi, thần trí bị mê mẫn bởi hình ảnh bên ngoài đã rất khác lạ sau mười năm. Những tòa cao ốc mọc san sát nhau vươn cao trời, những cung đường đã rộng hơn xưa. Tôi hướng đôi mắt ra xa xăm, bàn tay thô ráp liệu theo con tim, viết lên khoang cửa sổ “TY”. Nét chữ mảnh khảnh in dấu lên cửa sổ vài giây rồi tan.

- Daddy, tại sao ba luôn luôn viết chữ “TY” mỗi ngày, nó có nghĩa gì thế ba?

- Đó là một bí mật đấy con.

Cái chất giọng lơ lớ phá bẫng đi không gian ảo não và tâm hồn đượm buồn của tôi. Là Bill, cậu con trai mang ba dòng máu Việt, Ba Lan, Mỹ. Cậu bé là món quà Thượng đế ban tặng cho tôi, một món quà tinh thần trong những ngày xa xứ lập nghiệp nơi đất khách khi chỉ vừa 19. Bill năm tuổi, với hàng mi cong vút, điểm xuyết dưới đuôi mắt xanh biếc là một nốt ruồi nhỏ làm bật lên khuôn mặt điển trai. Bill là kết tinh ngọt ngào của một cuộc tình đầy sóng gió.

Blog Radio 502: Em là mảnh ghép cuối cùng mà anh còn thiếu

Ngày hè xứ người

Những ngày chập chững làm du học sinh, 19 tuổi, lần đầu đặt chân lên nơi đất khách, xa quê hương tận nửa vòng Trái Đất, tôi đã chọn cách chung sống cùng hộ gia đình, và gia đình Bella, chính là ngôi nhà thứ hai hun đúc những dự định lâu dài trong tương lai tôi. Họ tiếp đón tôi bằng những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay, cái ôm thân mật kiểu Tây, nhưng đối đãi, dạy bảo tôi bằng tấm lòng, sự răn đe cần thiết của những ông bố bà mẹ phương Đông bởi bố Bella là người Việt.

Mang trong mình hai dòng máu, Bella xinh đẹp hơn người, với mái tóc ngắn vệt xanh vệt đỏ cùng đôi mắt cực sắc, ở cô toát lên vẻ kiêu của một tiểu thư. Vẻ ngoài đã tuyệt mắt, tính cách bên trong Bella càng khiến người khác khâm phục. Cô có cả “ngôi nhà” nuôi những chú chó, cô mèo bị thất lạc trên phố. Mỗi ngày, ngoài giờ đến trường, Bella lại đi làm thêm, tối về lại vùi đầu vào những bản nhạc viết dang dở, có những bản viết bằng tiếng Mỹ, có một vài bản lại viết bằng tiếng Việt, với những con chữ nguệch ngoạc, ngây ngô, đa phần là đều nhờ tôi dịch nghĩa.

Bella hát rất hay, cô rất thích vu vơ những câu hát Việt Nam, đặc biệt là những câu tôi hay ngao giọng lúc học bài. Dù nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi, Bella và tôi khá thân thiết, vẫn thường xuyên đăng tải những clip cover nhạc, đi shopping hay đơn thuần là kể nhau nghe những chuyện đời thường. Ngày đấy, khi tròn 19, Bella yêu Adam - một chàng rapper khá nổi người Ba Lan. Adam vốn nghỉ học ngang, gia thế phức tạp, có nhiều mối quan hệ rắc rối nên chuyện tình của họ rơi vào những vòng lẩn quẩn. Bố Bella khó tính, Bella nhiều lần lên tiếng nhưng mọi thứ vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Bella, mỗi đêm lại tràn trong khói thuốc, nhớ Adam khóc mắt sưng đến sụp mí.

Blog Radio 502: Em là mảnh ghép cuối cùng mà anh còn thiếu

Nhìn Bella tôi nhớ mình 6 năm trước. Tôi từng đau đớn khi gia đình cấm cản bên Tịnh Yên - mối tình 3 năm đi học để rồi nỗi đau đớn kéo dài đến tận bây giờ. Tịnh Yên không đẹp nét đẹp sắc sảo như Bella, Yên đẹp nét đẹp đúng chất Á Đông. Mái tóc chít ngang eo, được buộc gọn gàng bằng cột tóc nhỏ. Dáng người nhỏ nhắn, bàn tay búp măng. Tôi yêu Yên từ những cái nhìn đầu tiên, nụ cười Yên khiến tim tôi xao xuyến. Nhà Yên lụp xụp ở cuối xóm, bố Yên mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nương nhau qua ngày. Thế nên, tôi càng thương, càng yêu Yên hơn.

Yêu cái cách Yên xoắn mớ tóc dài, búi cao rồi lăng xăng nhóm củi, mặt đầy lọ nghẹ, thổi lửa nấu cơm. Yêu những buổi chiều, sau tan học, tôi đèo Tịnh Yên trên xe, đạp cót két qua những cánh đồng lúa gió thổi rì rào. Hai đứa vẫn thường bẻ trộm que mít nhà ông Sáu, về nhà Yên, đâm muối ớt, rồi cùng hít hà. Có hôm trời sụp tối, tôi trốn mẹ, len lẻn lấy xe máy, chạy vụt qua nhà Yên chỉ để khoe bộ ghép hình mới mua. Tôi và Tịnh Yên từ bé đã say mê với những mảnh ghép trong những bộ ghép hình, Yên từng bảo“Tình yêu của chúng ta cũng như những mảnh ghép. Muốn trọn vẹn thì phải cố công nhặt ghép. Thiếu một mảnh không bao giờ là hoàn thiện”.

Chúng tôi sở hữu kha khá bộ ghép hình, khi thì bộ hình chim hải âu tung cánh trên vùng trời, khi thì cảnh biển hay đơn giản là nhành oải hương tím rịm, thứ hoa Yên thích. Vào ngày sinh nhật Yên, tôi tặng bộ ghép hình “Tịnh Yên, Thiên Ân và những đứa con” (là hình tôi và Yên chụp cùng hai đứa con nhà cô My) cho Yên. Yên khóc, tôi nhẹ ôm Yên vào lòng. Yên bốc hộp, lấy trong đấy ra mảnh ghép nữa khuôn mặt mình.

- Yên không biết tương lai chúng ta ra sao, không dám chắc có cùng anh đi hết chặng đường hay không, nên xin anh, hãy để mảnh ghép này cho riêng Yên, còn bộ ghép này anh hãy giữ hộ cho Yên. Đến khi duyên phận ta đến thì nó sẽ là những mảnh ghép trọn vẹn.

Chuyện yêu Yên đã đến tai bố mẹ tôi. Bị cấm cản, bị nhốt trong phòng, chuyển hẳn trường, tôi buồn đến thơ thẫn. Tôi nhớ mùi tóc, nhớ từng buổi trốn nhà đi chơi cùng Yên. Theo tiếng gọi con tim, tôi vẫn lén nhà đến gặp Yên. Yên vẫn hiền hòa, đằm thắm bên tôi. Biết chuyện, bố mẹ lôi tôi xềnh xệch về nhà, đánh một trận nhừ tử, nhưng với tính ương bướng, tôi quyết liệt làm mọi cách cho bố mẹ chấp nhận Yên - một người không môn đăng hộ đối. Thư thả một thời gian, bố mẹ chấp nhận, chưa được bao lâu, tôi lại phải chuẩn bị du học theo những gì tôi đã hứa với bố. Ngày đi, Yên ra sân bay tiễn tôi, mắt đẫm lệ, đứng một góc nhìn tôi.

- Đợi anh nhé, chỉ một thời gian nữa, chúng ta sẽ về một nhà. Hãy tin anh.

Blog Radio 502: Em là mảnh ghép cuối cùng mà anh còn thiếu

***
Giây phút này đây, chân tôi thoăn thoắt bước xuống lầu, ngồi bên cạnh bố Bella, tôi hàn huyên tâm sự những gì đã từng diễn ra cuộc sống quanh tôi, tôi cố cứu một mối tình đang trong thế thua. Và rồi họ dần có cái nhìn thiện cảm với Adam, một đám cưới nhỏ trên bãi biển đã diễn ra cho hạnh phúc của Adam và Bella sau 2 năm. Hơn một năm, Bill ra đời, chứng nhân cho cuộc hôn nhân đó. Và rồi, con người, âu cũng có số phận, cả nhà họ đã gặp tử nạn trong chuyến đi leo núi, chỉ trừ Bill khi đấy vẫn đang ở nhà cùng tôi. Tin như sét đánh ngang tai, tôi nhìn Bill “Tại sao mới bé tí thế này, con đã phải chịu những cảnh đau đớn thế này. Tội cho con, tội cho tình yêu đấy”. Tôi một mực rất yêu thương Bill, xem cậu như con trai ruột, và có những đêm nhìn Bill ngủ, tôi ước “Giá như con là con của ta và Tịnh Yên thì hay biết mấy”. Nó chỉ mới lên ba, đã thông minh hơn người, mọi hoạt động xung quanh tôi, nó đều nhớ rõ mồn một, nó thích hát y chang bố mẹ nó. Nó vẫn ngây ngô xem tôi là bố ruột và luôn miệng hỏi “Mẹ đâu?”

12h15 - Máy bay hạ cánh, kéo hành lý vào bên trong sân bay. Tôi toát cả mồ hôi, lướt mắt nhìn xung quanh. Cảnh trí nơi đây lạ lẫm thật. Khác xa hơn trí tưởng của tôi, cũng hơn chục năm rồi chứ ít ỏi gì. Góc mắt kia sao vẫn đỗi quen thuộc, hàng ghế đó vào ngày này sau hai năm ở xứ người, tôi lẻn bố mẹ về gặp Yên. Tịnh Yên đã ngồi đợi tôi, tôi đã vui mừng biết bao, ôm siết lấy vòng eo Yên, run bần bật.

- Anh nhớ Yên.

Mắt Yên đỏ hoe, nhẹ nhàng tháo cánh tay tôi, nghẹn ngào.

- Hãy rời xa Yên, xin anh.

- Tại sao? Anh đã làm gì để Yên giận sao? Anh xin lỗi, anh thực sự…

- Người có lỗi là Yên. Yên đã không thể đợi anh.

Phía góc tường đằng sau dãy ghế kia, một chàng trai cao to tiến chầm chậm, khoác tay lên vai Yên. Thứ gì đang diễn ra?

- Anh ta…anh ta…

- Anh ấy là bờ vai nương tựa của Yên. Yên xin anh hãy quay về Mỹ hoàn thành khóa học để bố mẹ anh không phiền lòng. Anh không cần bận tâm đến Yên.

Tôi không hiểu, tôi bất động nhìn kẻ đã cướp Yên khỏi vòng tay tôi một cách điềm nhiên, nắm tay Yên dần khuất xa tầm nhìn mình. Niềm tin xung quanh bỗng bị vụt tắt, tôi lững thững đi trên phố như kẻ dại. Bạn thân tôi bảo:

- Bây giờ mày tính sao?

- Tao chưa biết. Nhưng có lẽ tao sẽ quay về Mỹ. Lần này, không biết khi nào tao sẽ gặp lại mày.

Quay về Mỹ, guồng xoáy học tập, công việc chiếm lĩnh hết thời gian của tôi. Chiếc laptop trên bàn làm việc hiện lên toàn hình Tịnh Yên, đầu óc tôi quay cuồng. Nỗi nhớ Yên tràn về. Rót một ly rượu, nhấm nháp vài ngớp, vén màn, nước mắt tôi chảy ngược vào trong. Tôi tiếp một ly, Bella nhanh tay chớp ngay nó, vụng về nói những câu tiếng Việt.

- Đừng buồn, sẽ có ngày cô ấy nhận ra anh đã yêu cô ấy nhiều đến mức nào.

- Nếu cô ấy hiểu, cô ấy đã không khiến anh ra như thế này.

- ...

- Nhưng nếu một ngày, chữ duyên lại đến với anh, anh nhất định sẽ khiến chữ “phận” đi liền kề. Một trăm lần Yên muốn quay lại, sẽ là trăm lần anh chấp nhận quay lại.

Blog Radio 502: Em là mảnh ghép cuối cùng mà anh còn thiếu

Gác chân suông dài theo bờ lan can, tôi loay hoay mở chiếc hộp đầy những mảnh ghép, là những mảnh ghép dở hình ảnh “Tịnh Yên, Thiên Ân và những đứa con”. Cô gái ngày xưa anh luôn cố gắng đấu tranh với gia đình để có được, nay đã đâu xa khuất rồi.

Về Việt Nam lần này là một chuyến công tác dài hạn, tôi dáo dác kiếm bảng tên mình từ phía công ty đối tác. Hạ nửa kính, tôi tiến gần lại một phụ nữ, cô ấy đang cầm bảng mang tên tôi “Steven Nguyễn”

- Xin lỗi, cô có phải là người của công ty A không?

- Vâng. - Vừa nói người phụ nữ vừa ngước mắt lên nhìn tôi.

Là Yên. Là Yên. Mắt tôi không nhìn lầm. Yên sững sờ nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi liếc mắt nhìn sang Bill. Cô gái xinh đẹp ngày nào giờ đã là người phụ nữ 30, làn da căng mịn khi trước giờ có đôi phần nhăn rúm, đuôi mắt vết chân chim hiện rõ. Thời gian đã hóa Yên thành con người tất bật đến độ không còn thời gian chăm sóc bản thân chăng? Yên nhận ra tôi không? Thực sự, tôi cũng chẳng rõ. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Tôi sực tỉnh. Không, tôi hông được yếu lòng. Yên giờ đã không còn là của tôi.

- Muộn rồi, chúng ta có thể về công ty bàn công việc chứ?

Yên vẫn không rời mắt khỏi tôi. Suốt một chặng đường đến công ty, Yên cứ vài phút lại liếc mắt nhìn tôi. Cuộc trò chuyện sơ lược qua hợp đồng kết thúc, tôi cho người đưa Bill về khách sạn. Riêng tôi, tôi theo sau Yên. Hệt như cảm giác theo những bước chân Yên vào những năm hai đứa yêu nhau, bây giờ vẫn thế, cảm xúc vẫn nồng nàn như thế. Yên dắt chiếc Wave ra khỏi cổng. Tôi bắt một chiếc xe ôm gần đó. Yên dừng trước cổng trường mầm non. Một cô con gái xinh tựa thiên thần vụt chạy đến, miệng không ngớt “Mami, con nhớ mami”. Yên đã là mẹ. Chiếc xe vượt mặt bao xe khác và hạ ở căn nhà nhỏ. Trời đã nhem tối, bóng dáng một người đàn ông, vẩn không thấy xuất hiện. Chồng Yên ở đâu?

Về đến khách sạn. tôi rót chi mình một ly rượu đỏ, ngồi lên thanh cửa sổ, mở hộp quà ngày xưa. Căn phòng vang lên những thanh âm ồn ã, nhấm nháp vài ngớp, đầu óc tôi quay cuồng. Hình bóng Yên mười năm trước hiện ra. Tôi nhớ Yên, nhớ giọng nói ám ảnh của Yên. Hàng mi tôi bắt đẩu đẫm nước, lần đầu sau nhiều năm tôi khóc. Vậy mà bấy lâu tôi vẫn nghĩ tôi mạnh mẽ. Thật ra lúc đối diện với Yên, tôi yếu đuối đến thế.

Chuyến công tác kéo dài hai tháng, mỗi ngày, tôi đều lẳng lặng theo Yên trên khắp nẻo đường Yên bước qua. Người đàn ông Yên từng bảo là bờ vai vững chắc cho mình đã rời bỏ mẹ con Yên khi con bé chỉ vừa lên một. Hắn đã lừa lấy đi những thứ hạnh phúc tinh khiết của cô gái nhẹ nhàng như Yên, hắn một lòng giúp đỡ mẹ Yên qua những cơn nguy kịch khi bố mẹ tôi đến phiền hà nhà Yên. Yên rời bỏ tôi, vì bố mẹ tôi, vì những cám dỗ ngọt ngào của kẻ lắm miệng mồm, và có lẽ một phần Yên vẫn chưa tin vào lời hứa tôi đã hứa, thứ Yên cần rất thực tế, là những chuỗi ngày an yên, là một vòng tay luôn cận kề ấm áp. Tôi đã ngưng trách Yên từ lâu, tôi chỉ thấy hổ thẹn với bản thân khi chẳng thể làm một điều gì hạnh phúc cho Yên từ khi Yên bên tôi.

Blog Radio 502: Em là mảnh ghép cuối cùng mà anh còn thiếu

Tôi gọi Yên. Đẩu dây bên kia thoáng giọng:

- Alo. Tịnh Yên đây. Ai vậy?

Giọng Yên vẫn ấm áp như ngày xưa.

- Xin lỗi. Là ai vậy ạ?

Tôi vội tắt máy. Tôi sợ. Nhưng rồi lại gọi cho Yên:

- Anh nhớ Yên.

- ….

Đầu dây bên kia chỉ còn nghe tiếng sụt sùi, tiếng nấc nghẹn ngào rồi loáng thoáng tiếng khóc như cắt từng đoạn ruột.

- Yên nhận ra anh. Là đã nhận ra từ những ngày đầu… Yên không xứng với tình cảm của anh đâu.

Chỉ còn lại những tiếng Tít..Tít

Tôi ngả người ra sofa, gác tay lên trán, một dòng nước chực tràn.

Mười năm trước, Yên từ chối tôi. Mười năm sau, Yên vẫn từ chối tôi.

Một tuần trước khi về Mỹ, tôi chậm rãi nhắn tin cho Yên “Phố cũ. Ngã 7. Bậc thềm thứ ba. Bảy giờ tối. Một lần cuối”

Rồi bấm gửi. Không có tin hồi âm.

Vừa nhẻm tối, tôi khoác chiếc sơ mi cổ đứng Yên tặng, đi đôi giày đen bóng, tóc vuốt gọn gàng, vai đeo chéo một chiếc cặp nhỏ. Tôi rời khỏi khách sạn, bắt taxi đi đến chỗ hẹn.

Con phố ngày xưa vẫn nhộn nhịp, kẻ ra người vào vẫn tấp nập. Phố bán nhiều đồ ăn, nhiều mặt hàng hơn. Tôi ghé một hàng quán, mua một cốc café sữa đang nức mùi thơm phức. Cái bậc thềm kia, mười năm, sự thay đổi không nhiều là mấy. Bước một bước, tôi nhớ, tôi lần đầu tiên hôn Yên ở đây. Bước thứ hai, tôi đã ngồi đàn cho Yên nghe vào đêm sinh nhật. Bậc thềm thứ ba, tôi chia tay Yên để đi du học, và là bậc cuối cùng cho mối tình của tôi.

Blog Radio 502: Em là mảnh ghép cuối cùng mà anh còn thiếu

Tôi đến sớm tận 1 tiếng. Bỗng có bước chân nhẹ bẫng bước đến, Yên đang gần tôi, mùi hương tựa loài oải hương của Yên đang tỏa khắp xung quanh. Yên từng bước, nhã nhặn bước về phía tôi. Vén chiếc váy, Yên nhẹ nhàng ngồi xuống. Yên nhìn tôi, hai con ngươi cứ chao đảo, long lanh những giọt nước.

- Yên xin lỗi.

Yên vẫn thế, vẫn là cô gái yếu đuối. Vẫn thật nhỏ bé trong lòng tôi. Yên ba mươi nhưng vẫn hệt là cô bé ngây ngô, hồn nhiên của cấp ba

- Đừng xin lỗi. Anh mới chính là người nợ Yên một lời xin lỗi, nợ Yên những tình cảm nửa vời, nợ Yên những tháng ngày bình yên… và nợ Yên một mối tình trọn vẹn, Yên à.

Tiếng thở dài tràn ngập bầu không khí:

- Chỉ trách ta có duyên mà không phận. Giờ chúng ta cũng đã có những mái ấm riêng. Mỗi người một chí hướng, gặp lại được nhau thế này, Yên cảm thấy ông Trời lại đã cho ta một cái duyên. Còn chữ “phận” chỉ e... À mà, chị nhà anh là người người Tây phải không? Nhìn cậu nhóc nhà anh ra dáng đáo để đấy.

- Cậu nhóc đấy là con trai nuôi của anh. Anh chưa lập gia đình. Anh vẫn đợi Yên. Anh từng nói với một người, khi chữ “Duyên” xuất hiện, anh nhất định khiến chữ “Phận” phải đi liền kề. Và hôm nay, sau mười năm, điều tưởng chừng không có đó đã hiện diện. Anh sẽ không bỏ lỡ.

- …

- Anh nhớ Yên.

- Yên từng làm nhiều thứ khiến anh tổn thương. Anh vẫn tha thứ? Yên đã từng có một gia đình với người khác rồi lại có con. Anh vẫn chấp nhận? Yên nghèo hèn, gia thế thấp kém. Anh vẫn không chê?

- Những thứ Yên làm chẳng phải là đánh đổi để anh có được một tương lai sáng rạng như hôm nay sao. Anh biết những năm tháng qua, Yên đã phải chịu những tủi nhục như thế nào. Hy sinh tình cảm để đổi lấy những tháng ngày bình yên, không bị chà đạp danh dự, không bị khinh rẻ bên một người có ơn với mình không phải đúng, nhưng là cách an toàn cho Yên lúc đấy.

Yên tròn xoe mắt nhìn tôi rất đỗi ngạc nhiên. Có lẽ Yên đang tự hỏi “Tại sao anh lại biết”. Nói trúng tim đen Yên, tôi tiếp lời

- Anh chỉ tự thẹn với bản thân khi biết quá muộn, đã không bảo vệ được Yên. Để Yên trong vòng tay một người từ ban đầu đã xem tình yêu là một trò đùa.

- Mọi chuyện đã vào dĩ vãng. Anh đừng khơi lại. Giờ Tịnh Sang là nguồn an ủi cuối cùng của Yên.

Tôi từ từ lấy trong cặp ra một chai trà lài, đưa ngang mặt Yên.

- Anh vẫn nhớ Yên thích uống trà lài?

- Yên thích vị đắng của trà, đắng như cuộc đời của Yên, phải chứ?

Blog Radio 502: Em là mảnh ghép cuối cùng mà anh còn thiếu

Yên đưa tay nhận lấy chai trà, nhưng tôi vụt tay lại, quay lưng sang, lấy một ly café sửa vừa mua đưa cho Yên

- Loại thức uống anh thích, tại sao anh không uống?

- Hôm nay, Yên hãy thử nếm cái mùi béo, ngọt của thức uống này, hãy thả lỏng mình, nếm từng vị ngọt từng có, từng trải qua trong đời. Còn chai trà lài này, hãy để anh thay Yên uống, uống trọn những cay đắng, những buồn tủi mà suốt những năm qua Yên đã chịu đựng.

- …

Tôi lấy tiếp trong cặp ra những bộ ghép hình mới.

- Thú vui của anh vẫn như thế.

- Là của chúng ta.

Lục lọi một hồi, hộp quà cũ xuất hiện. Bộ hình vẫn yên ắng, không xáo trộn. Duy chỉ có một cái lỗ bị khuyết. Là mảnh bị Yên tháo ra ngày trước. Yên sững mắt nhìn

- Nó…anh vẫn giữ.

- Anh vẫn đợi một ngày nó được hoàn thiện.

- Anh đừng đùa.

- Những thứ trong bộ hình chẳng phải ở hiện tại chúng ta đã có rồi sao. Anh, Yên, cậu con trai Bill, cô con gái Tịnh Sang, Yên còn do dự điều chi?

- Chúng không phải là con của chúng ta.

- Đồ ngốc. Sau tất cả, chúng đều là con chúng ta, Yên à.

Blog Radio 502: Em là mảnh ghép cuối cùng mà anh còn thiếu

Yên đưa tay lên cổ, nhẹ nhàng kéo cổ áo sơ mi, lộ ra sợi dây chuyền. Kéo cao sợi dây, mặt dây chuyền là mảnh ghép khuyết đó. Từ tốn gỡ mặt dây, Yên ghép mảnh ghép đó vào bộ hình.

- Sẽ chẳng còn lỗ hổng nào nữa.

- Cuối cùng, điều anh nghĩ đã thành sự thật. Cảm ơn em, Yên à.

Nhấm nháp vài ngớp trà lài, tôi thấy nó ngọt vô cùng.

© Ichi Phạm – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

Phạm Thị Kim Ngân

Your future depends on many things, but mostly on you

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

10 bài học thành công đến từ những thất bại không phải ai cũng biết

10 bài học thành công đến từ những thất bại không phải ai cũng biết

Để đi đến thành công, bất cứ ai cũng từng ít nhất một lần trải qua những thất bại. Buồn tủi, chán nản và bỏ cuộc… đó là cách mà không ít người đã lựa chọn, và kết quả chỉ là những thất bại nối tiếp thất bại. Vậy chúng ta phải làm gì?

Tháng 12 con trở về nhà

Tháng 12 con trở về nhà

Tôi vẫn hay khóc khi nghe một điệu nhạc buồn, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại dễ khóc đến thế. Dù đã cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt vẫn trào ra. Những giọt nước mắt mặn mặn, chan chát chứa đựng biết bao la nỗi niềm của kẻ xa quê. Mỗi lúc như thế tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em tôi quá!

Blog Radio 629: Tình yêu sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất

Blog Radio 629: Tình yêu sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất

Đợi chờ một ai đó sẽ yêu mình là một hành trình dài đầy mỏi mệt. Nhưng tình yêu đôi khi lại ập xuống cuộc đời chúng ta theo cái cách bất ngờ nhất, để rồi ta chẳng thể chống đỡ trước sự ngọt ngào của nó.

Replay Blog Radio: Sao em chưa về… tháng 12

Replay Blog Radio: Sao em chưa về… tháng 12

Nhất định sẽ có một khoảnh khắc mà ta biết trước rằng ta sắp mất đi một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Tất cả còn lại chỉ là ta sẽ lựa chọn ôm lấy họ hay ôm lấy nỗi thương nhớ về họ trong phần đời phía sau

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh Những câu chuyện cũng dần trôi vào quên lãng Ngày đầu gặp nhau dưới cơn mưa lãng mạn Em thôi nhắc về kĩ niệm cũ ngày xưa.

Nợ cha nợ mẹ một tấm chồng biết bao giờ mới trả được

Nợ cha nợ mẹ một tấm chồng biết bao giờ mới trả được

Và dường như, càng già, thì người ta thường phát triển theo hai xu thế, một là cuống cà kê lên nhờ người này người kia mai mối để được leo lên xe bông về nhà chồng.

Tạm biệt người chưa kịp nói lời thương

Tạm biệt người chưa kịp nói lời thương

Giá như có thể quay lại. Tôi sẽ không cao lãnh nữa, không tỏ vẻ cao giá nữa. Vứt hết sĩ diện vớ vẩn gì đó đi, tôi sẽ lấy hết dũng cảm tỏ tình với cậu, nói cho cậu biết tôi rất thích cậu, thích rất lâu rồi. Nói cho cậu biết cậu rất đẹp trai, rất nam tính.

Đạo lý ai cũng nên biết để tránh có ngày rước họa vào thân

Đạo lý ai cũng nên biết để tránh có ngày rước họa vào thân

Trong cuộc sống này có một số người, bạn giúp họ cả trăm lần họ không có được một lời cảm ơn. Nhưng chỉ một lần không giúp, họ quay ra hận bạn. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực bỏ ra vì người khác, thứ bạn nhận lại được không phải là sự chân thành mà chỉ là nỗi cay đắng.

Có phải lớn lên là thay nụ cười bằng những tiếng thở dài?

Có phải lớn lên là thay nụ cười bằng những tiếng thở dài?

Trưởng thành khiến người ta mệt ngoài với những cô đơn và bộn bề của cuộc đời. Đó là khi ta biết giấu nhẹm đi cảm xúc của mình, chẳng còn vui thì cười thật to hay buồn thì khóc thật lớn như ngày bé nữa. Thế nhưng, mạnh mẽ đến mấy cũng muốn được về bên mẹ để được yêu thương…

Blog Radio 628: Trái tim anh thuộc về ai?

Blog Radio 628: Trái tim anh thuộc về ai?

Ai cũng có một người trong trái tim, hễ nhắc đến là sẽ khiến cho bạn hoặc sẽ hạnh phúc, hoặc sẽ đau lòng. Có khi là cả hai thứ cùng tồn tại.

back to top