Nếu em không ổn, anh có đến ôm em không?
2017-03-03 01:30
Tác giả: Phạm Thị Kim Ngân Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
“Nếu em không ổn, anh sẽ đến bên em, ôm em chứ?”
“…”
Tôi hiểu câu trả lời, chỉ mỉm cười. Em chấp nhận chỉ đi được nửa chặng đường đến trái tim anh, vì có lẽ người đó mới là nửa chặng đường còn lại trong anh, thứ mà anh chưa từng cho phép em bước qua, chạm và một lần thử biết nó.
Đông đã về trên những dãy phố Hà Nội cổ kính. Cái rét đậm bao trùm lấy vùng trời miền Bắc u ám một màu. Người ngoài đường co cụm trong những chiếc áo dày sụ, chỉ mình tôi phong phanh chống chọi với cái lạnh, đứng đợi anh nơi góc hiên nhà. Đồng hồ vẫn tích tắc quay đều, tôi kiên trì đứng đó mặc cho gió thổi từng đợt lạnh thấu da thịt. Ngước nhìn xung quanh, tôi tự hỏi: “Bao giờ thì anh đến?”
Anh xuất hiện trong khoang xe, sau lớp kính mờ ảo bởi sương lạnh. Tôi cố nhíu mày nhìn anh khi đèn xe cứ vô tình rọi thẳng vào đôi mắt đỏ hoe. Nỗi hụt hẫng tột cùng của bốn năm trước tràn về. Anh không xuống xe, chỉ hạ kính quá nửa, nét mặt mệt mỏi buông những lời lạnh lùng “Xin lỗi em. Anh vừa mới ký kết một hợp đồng lớn. Em lên xe đi”. Đã từ hơn một năm trước, công việc dường như chiếm toàn bộ thời gian của anh, ngay cả thời gian cho tôi cũng được dùng triệt để. Tôi quá quen với những câu như thế, nhưng cái vẻ lạnh lùng của anh như lúc này chỉ vài tháng đổ lại đây mới xuất hiện. Guồng xoáy công việc đã vô tình cướp đi một Thiên Yết tình cảm, nồng ấm mỗi khi gần tôi. Chỉ cần một cơn gió lạnh thoảng qua, anh sẽ lập tức ôm tôi vào lòng, ôm chặt đến ngạt thở. Thế mà lúc này thì sao, chỉ biết nhìn anh và lòng nhói lên: “Hôm nay, anh lại quên ôm em rồi sao?”
Vòng sang bên phải, cửa đã mở từ lâu, tôi ngồi vào ghế. Dây thắt an toàn được bàn tay xương xương của anh thắt nhẹ nhàng lên người tôi. Tay anh chạm lấy bờ vai tôi, tôi khẽ run rẩy. Níu lấy cánh tay rắn chắc đấy, tôi ôm chặt một cách vô thức, thể như buông ra anh sẽ biến mất. Hơi ấm từ anh đâu rồi, câu hỏi mãi chẳng có lời đáp, anh ở đây nhưng có lẽ tâm hồn anh đang gửi một nơi nào thật xa xăm. “Em mãi chẳng thể hiểu hết anh đâu cô bé”. Câu cửa miệng của anh suốt mấy năm qua, và giây phút này đây khi em đã tròn hai mươi mốt tuổi, chưa phải đã trưởng thành nhưng đủ để hiểu thấu cái cay đắng trong lời anh nói. Anh luôn đem cái định nghĩa là hai thế hệ khác nhau thì cách ta suy nghĩ, cách ta hành động sẽ khác nhau in sâu vào não tôi. “Đời vốn bất công, mỗi thứ phải khuyết đi một ít thì mới tạo thành một cuộc sống muôn màu”. Thứ anh dạy tôi, tôi luôn nhớ rõ mồn một, và thứ tôi cảm nhận bị khuyết đi ngay phút này là vị trí của tôi trong trái tim anh.
Tôi gặp anh khi tôi còn là học sinh lớp 11 ở ngôi trường anh từng theo học, lúc đấy anh đã là sinh viên năm cuối của trường đại học tôi định thi vào. Tôi nhớ như in ngày ấy, tôi tham gia Đoàn trường, phụ trách tiếp đón đại diện các trường có mặt trong buổi tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng dành cho khối 12. Trời vào độ gần hè, nắng nóng như đổ lửa, xe nối đuôi nhau tạo thành cảnh ùn tắc nghẹt thở, tôi cố luồn lách đủ kiểu mới đến trường kịp giờ. Còn vỏn vẹn 15 phút, tôi phóng như bay qua các dãy nhà. Tôi đâm sầm vào anh, ngước mắt lên, tôi chạm phải một ánh mắt lạnh lùng. Anh hạ thấp người bằng với tôi, cái mũ hoodie phủ ngang tầm mắt lộ rõ nửa khuôn mặt góc cạnh, tưởng chừng anh sẽ đỡ tôi lên, nhưng không, anh bước một mạch về phía hành lang.
Phòng hội trường bắt đầu vang lên tiếng của anh, anh trên sân khấu khác xa với anh ở ngoài, anh hoạt bát, năng nổ, hoạt ngôn. Không khí ồn ào hơn khi tiếng xì xào của các chị khối 12 không ngớt khen anh đẹp trai. Từ lúc ấy, tôi đã bị vẻ lạ lùng của anh hớp hồn, cái tham vọng muốn khám phá, muốn chiếm lĩnh anh bỗng trào dâng trong con người đầy hiếu thắng như tôi. Tôi kết bạn với anh trên mạng xã hội, vờ tìm đủ cớ để được nói chuyện với anh. “Học ở trường của anh thế nào? Cách xét tuyển ra sao?” rồi đến những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng anh vô cùng kiệm lời.
“Anh có thê ngưng trả lời mà hỏi ngược lại em không? Anh thực sự lạnh lùng đến thế sao?”
“Vậy em có đủ tự tin để biến tôi thành con người ấm áp không?”
Câu nói làm tôi xốn xang, vừa mừng, vừa lo. Buổi hẹn hò đầu tiên vào một buổi tối mùa đông buốt giá, tôi cố tình mặc chiếc váy ngắn ngang đầu gối, hai bàn tay xoa lại với nhau, vậy mà anh vẫn chỉ bình thản đưa tôi chiếc mũ bảo hiểm và nói: “Lên xe đi! Tôi đói rồi!” Những buổi hẹn kế tiếp, tôi cố tình mặc phong phanh nhưng vẫn chẳng thấy anh có động thái gì. Đến tận một ngày, trời lạnh 12 độ, tôi vẫn kiên quyết mặc một chiếc váy ngắn đứng đợi anh. Hôm nay anh thật lạ, anh lao vào ôm lấy tôi, cơ thể anh ấm lắm, ấm như những tia nắng mặt trời. Đôi môi anh chạm lấy môi tôi, anh thì thào: “Em đã đi được nửa chặng đường rồi đấy cô bé”. Tôi đã biến Thiên Yết lạnh lùng trở nên dịu dàng như thế đấy, là hai năm tuổi xuân của người con gái.
Hai bên bờ hồ Hoàn Kiếm đã vắng người, chẳng một gánh hàng rong, chẳng xe cộ đông đúc. Cũng chẳng lạ gì vì ở cái tiết trời lạnh buốt này, rúc đầu vào mền chẳng phải ấm hơn sao? Xe anh từ từ dừng lại, dừng trước một nhà hàng mới toanh nơi xa thành phố. Khung cảnh nơi đây khiến tôi choáng ngợp bởi sự náo nhiệt, kẻ ra người vào vẫn tấp nập dù trong một đêm đông đã khá muộn. Chúng tôi dừng ngay bàn đã có hai người ngồi sẵn. Là một cô gái tóc dài, quấn lọn xoăn tít, nét Á pha chút Âu hiện rõ rệt. Chẳng phải Anna sao, là người yêu cũ của anh, cô gái đã bỏ rơi anh. Tại sao lại có thể? Cô ấy giờ là đối tác lớn của công ty anh, liệu cô về có mục đích gì không? Chuỗi câu hỏi cứ tuôn dồn dập đòi bản thân tôi có câu trả lời.
Tôi câm lặng yên ắng nhìn Anna, nhìn anh, rồi nhìn những món ăn anh vừa gọi. Hoàn toàn là các thứ tôi không thể ăn được, tôi bị dị ứng tôm và ngô trong món súp nhưng có lẽ anh đã quên. Tôi lẳng lặng vớt từng hạt ngô sang bát riêng, múc từng muỗng súp mà thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Mọi cảm xúc trên khuôn mặt đã tố giác anh, tố giác thứ tình cảm anh dành cho cô ấy. Anna là mối tình đầu của anh, là người khiến khuôn mặt anh vắng những nụ cười, biến một người vốn ấm áp trở nên lạnh lùng như vậy. Trong những cơn say, anh thường ôm tôi rất lâu và thì thầm: “Đừng bỏ rơi anh như cách người ta đã làm với anh”. Câu nói đó từng khiến tôi từ bỏ tất cả, kể cả học bổng du học để ở lại bên anh.
Xe dừng trước hiên, anh mở cửa, cười nhẹ bảo tôi vào nhà. Tôi chợt dụi đầu vào lòng anh, nức nở:
“Cảm ơn anh đã bên em ngần ấy thời gian. Em hiểu vì sao những ngày qua anh lại như thế. Có lẽ sự đồng điệu giữa anh và em đã dần tan biến. Im lặng là cách chúng ta vẫn thường hay làm nhưng có phải cả hai ta đều tổn thương không? Em không hối hận vì đã yêu anh tận 4 năm. Em chấp nhận chỉ đi được nửa chặng đường đến trái tim anh, vì có lẽ người đó mới là nửa chặng đường còn lại trong anh, thứ mà anh chưa từng cho phép em bước qua, chạm và một lần thử biết nó. Từ ngày mai anh không cần đưa đón em nữa, đây có lẽ là lần cuối cùng em đi cùng anh.”
“Em à… anh… anh xin lỗi”
Mắt tôi nhòe đi, mặt cúi xuống, bước đi thật vội. Cả đêm tôi vùi mình trong chăn, mở EDM thật lớn, khóc thút thít như đứa trẻ. Tôi đang thất tình sao? Không sai nhưng chưa hẳn đúng, vì 4 năm qua anh đã một lần công nhận tôi là người yêu đâu, một mối quan hệ mập mờ, khi cái sai hiện rõ, kẻ đau cũng chính là tôi. Tôi muốn gào thét, xé nát những tấm hình “lãng mạn” trong suốt mấy năm qua. Tự hỏi mình đã làm gì sai? Cái sai lớn nhất của tôi là đã để anh nghĩ mình mạnh mẽ. Bởi khi anh thất bại, anh vấp ngã, tôi luôn ở bên động viên. Khi anh kể về người yêu, anh buồn, tôi ở bên cạnh an ủi. Nhưng chưa một lần tôi để anh thấy tôi khóc và anh cũng chưa từng biết tôi đã đấu tranh với gia đình như thế nào để được ở bên cạnh anh.
Quay lại nhịp sống cũ, chiếc xe buýt là bạn đồng hành. Tôi cắm tai nghe, ghé sát đầu vào cửa sổ, thoáng đâu đó tiếng anh: “Nếu cơ thể anh không đủ chắn gió lạnh cho em, vậy cái ôm này có giúp em đỡ lạnh hơn không?”. Nước mắt tôi nhạt nhòa khi nhìn thấy anh chở Anna trên chiếc xe mà anh vẫn thường đưa đón tôi những năm qua. Một năm trôi qua. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Anh giờ đã có Anna. Chiếc nhẫn đính hôn đã được anh đăng trên Facebook. Tôi chỉ comment “Hạnh phúc anh nhé.”
Anh nhắn một dòng tin “Em ổn chứ?”
“Nếu em không ổn, anh sẽ đến bên em, ôm em chứ?”
“…”
Tôi hiểu câu trả lời, chỉ mỉm cười. “Đời người là những chuyến xe buýt, khi đến trạm sẽ có người lên rồi cũng có người xuống.”
Tôi đứng dậy, khoác áo rồi cho tay vào túi, đi dạo quanh hồ Gươm hít thở khí trời trong lành đang độ vào xuân.
© Kim Ngân – blogradio.vn
Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.