Nhắm mắt để lắng nghe
2017-02-28 01:15
Tác giả:
Giọng đọc:
Phương Dung

Cuộc sống cứ xô bồ, vồn vã khiến tôi nhiều lúc chẳng biết được đã bao lâu rồi mình không về nhà. Và đã bao lâu rồi, tôi chẳng biết cảm giác nắm tay những người bạn của mình đi qua những hàng cây hoa sữa ven đường, hít hà mùi thơm nồng nàn ấy. Rồi cũng trong mùi hoa sữa bay, chúng tôi ngồi nhấm nháp ngô nướng rồi thổi phù vì cay quá… Nhưng cũng vì thời gian cứ lãng quên ta, để ta lãng quên chính bản thân mình, bỏ lại đằng sau những hồi ức và vô tình từ chối vì quá bạn bịu mà tôi nhận ra rằng, mỗi chúng ta, ai cũng nên biết cách nhắm mắt để lắng nghe...
Mỗi người có thể có một cách lắng nghe riêng, không ai giống ai, nhưng hãy nghe tôi! Ngay lúc này, nhắm mắt lại, để lắng nghe. Chúng ta sợ lắng nghe sẽ mất quá nhiều thời gian ư? Là bao lâu? Một phút? Ba phút? Năm phút hay mười lăm phút? Tôi tin chắc rằng, nhắm mắt lại, bạn sẽ không hề phải hối hận. Bởi lẽ lúc ấy, một phút cũng là vô tận.
Ngày còn nhỏ, cũng chẳng biết từ bao giờ, nhưng kể từ lúc tôi lớn lên, chiếc vỏ ốc to đùng đã ở đó – trong tủ kính chất đầy gấu bông của tôi. Bố bảo đó là món quà gửi về từ một chuyến đi xa của bố, món quà tình bạn mà bố trân trọng vô cùng. Bố áp vỏ ốc vào tai tôi và bảo:” Nhắm mắt lại đi con, để lắng nghe”. Tôi nghe tiếng sóng hát, tiếng ốc biển nói chuyện xì xầm. Tôi nghe gió vờn quanh tán tỉnh từng con sóng, tôi mơ màng trong khúc nhạc của biển. Tôi nhìn thấy cánh hải âu chao đảo giữa nền trời xanh biếc. Và hình như ở xa xa, những cánh buồn anh dũng mạnh mẽ đi về phía mặt trời. Tôi hét lên sung sướng và kể cho bố nghe tất cả, những điều kì diệu mà tôi đã nhìn thấy. Những hình vẽ ấy, ở trong trí tưởng tượng tôi mà ngỡ như ở trong trái tim tôi vậy.
Mười sáu tuổi, bước vào trường cấp ba, tôi gặp được mối tình đầu – là mối tình đơn phương mà suốt đời này tôi luôn giấu kín. Giữa cơn mưa năm ấy, tôi nghe được mưa đang khóc thầm, mưa nỉ non kể về chuyện tình không bao giờ có kết quả của tôi, mưa khóc lấy khóc để như thét gọi tình yêu. Nhưng trong cơn mưa ấy, tôi ngồi bên hành lang lớp học, nhìn từng giọt mưa rơi xuống trước mặt mình và nghe Darin than thở ” Why does it rain?”. Đi qua những ngày tháng mười sáu đầy những mộng mơ, tôi nghe được tiếng hạt mưa mạnh mẽ hơn, tiếng hạt mưa chẳng sợ bị tan biến mà vững vàng – hệt như tôi đã vượt qua nỗi đau của cuộc tình đầu đời.
Mười tám tuổi, bước ra khỏi cánh cổng cấp ba với đầy những hoài bão và ước vọng. Đêm chia tay năm mười tám tuổi, tôi đã khóc, cùng những người bạn của mình và cũng vì những người bạn của mình. Là vì ẩn số chăng? “ Chẳng qua lên Đại học rồi, mọi người liền rời đi. Hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm. Vì thi vào những trường khác nhau, khoảng cách liền xa rồi. Xa rồi, tình cảm sẽ nhạt dần. Giữ liên lạc ư? Tương lai đâu có nói trước được điều gì. Tăng thêm khoảng cách nữa thì ẩn số lại càng nhiều…” Trong màn đêm, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của con bạn thân, nghe thấy tiếng thở dài của thằng con trai bàn bên, nghe thấy trái tim mình như đang sụt sùi trong vòng tay tình bạn. Và cũng chính lúc ấy, tôi thấy mình của những ngày lớp mười – ngốc nghếch. Tôi thấy mình trong cơn mưa – đang buồn rười rười. Tôi thấy mình những ngày cuối học kì – bận bịu. Tôi thấy mình trước cửa phòng kí túc xá mỗi chiều – nghe radio. Tôi thấy mình của những ngày được nghỉ - háo hức trở về nhà. Và hình như tôi thấy mình của những tháng ngày tuổi trẻ, ngây ngô và khờ dại.
Lên thành phố, cuộc sống bận rộn hơn, bạn bè ít liên lạc hơn, khoảng cách đã tạo nên những ẩn số mà chúng tôi cứ hì hục giải, hí hoáy tìm ra đáp số. Và những gì tôi thấy, những âm thanh tôi nghe được, tất cả đã trở thành kỉ niệm – của một quá khứ đáng trân trọng, đáng nhớ nhung. Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống, mỗi một lúc trái tim bộn bề khó lí giải, tôi nhắm mắt lại để lắng nghe: nghe tim mình đang loạn nhịp trước chàng trai đá bóng ngoài sân, nghe tiếng kim đồng hồ cứ chạy mệt nhoài, và hình như tôi cũng đang nghe lời giải đáp từ cuộc sống.
Sống là để bước đi. Sống là để ước mơ. Sống là để cho đi niềm tin, nhận lấy yêu thương. Và sống cũng là để lắng nghe…
© Đào Hải Yến – blogradio.vn
Giọng đọc: Phương Dung
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Khoảng Trời Nhiều Gió (Blog Radio 868)
Nghịch cảnh luôn là điều mà trăm vạn lần ta không muốn phải trải qua. Nhưng ấy thế mà ông trời lại luôn biết cách khiến chúng ta phải đối mặt với nó.

Sống Chân Thành Để Nhận Chân Tình (Blog Radio 867)
Cuộc sống vốn đã khắc nghiệt, những người ta gặp, những mối quan hệ xung quanh luôn ảnh hưởng và khiến cuộc đời ta thay đổi. Đừng vì cái tôi mà đánh mất những người thân yêu nhất.

Tập Làm Người Hạnh Phúc (Blog Radio 866)
Mỗi ngày chỉ là quá khứ của ngày mai. Chi bằng cứ hướng tới ngày mai bằng tình yêu cho mọi người.

Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy (Blog Radio 865)
Nhân quả vẫn tồn tại dù bạn có tin hay không. Và chắc chắn đến thời điểm đủ duyên, những nhân chúng ta gieo sẽ trổ quả.

Thấu Hiểu Trái Tim Mình (Blog Radio 864)
Khi những khó khăn, bão tố không ngừng ập đến ta có đủ can đảm để tĩnh lại và nghĩ xem tại sao đến giây phút này ta vẫn còn đang sống.

Yêu Sẽ Tìm Cách, Không Yêu Sẽ Tìm Lý Do (Blog Radio 863)
Hãy dũng cảm một lần nói ra câu chia tay và hiên ngang rời khỏi cuộc đời người đó. Bắt đầu cuộc sống mới của mình để không lãng phí năm tháng thanh xuân người con gái

Vẫn Yêu Người Cũ (Blog Radio 862)
Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, nên tôi hay lên mạng tìm kiếm một cái kết nối gì đó. Tôi cần một ai đó, người lạ cũng được, để họ lắng nghe tôi lúc này.

Nhật Ký Chữa Lành (Blog Radio 861)
Sáng nay thức dậy, lòng tôi bỗng trào dâng một tình yêu dành cho chính mình. Tôi muốn mặc đẹp hơn, bất chấp công việc hôm nay thế nào. Một cảm giác yêu thương và hân hoan.

Nhờ Gió Gửi Đến Em Nụ Cười An Yên (Blog Radio 860)
Tôi từng quanh quẩn hoài với những hồi ức, ngần ngại chẳng dám xóa bỏ chúng khỏi cuộc đời. “Từng ấy kỉ niệm, từng ấy niềm vui cơ mà, sao mà có thể từ chối sự hiện diện của chúng đây…” Tôi từng đắn đo nhấn nút “xóa tất cả” những tấm hình, những câu chuyện đã lưu, những dòng tin nhắn đã gửi. Nhưng lại lấp lửng chẳng dám chạm tay vì sợ nhỡ đâu một ngày lại tìm đến nó, cần đến nó như để tìm thêm một chút động lực thì sao?

Mình Sống Đời Mình Chẳng Ảnh Hưởng Đến Ai (Blog Radio 859)
Ngày đó ông bà cũng không ưng dượng, vì hoàn cảnh nhà dượng khó khăn lại đông anh em, trên có mẹ già, dưới có em nhỏ ông bà sợ dì lấy dượng sẽ phải chịu khổ, ra sức can ngăn, nhưng dì thương dượng lại cứ mãi cứng đầu cứng cổ đến cùng.